Chương 3347: Chuyến đi sinh nhật đến núi châu [5]
Sở Lạc Duy không dỗ dành cô.
Kiều Vi Nhã nằm sấp trên người cậu một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó cô nắm tay Sở Lạc Duy đi vào trong gian phòng nhỏ: “Cho cậu xem cái này, quần áo tôi mặc khi còn bé.”
Sở Lạc Duy: “...”
Bà xã nhà cậu thay đổi thái độ nhanh thật.
Sở Lạc Duy bị Kiều Vi Nhã kéo vào gian phòng, đó là một căn phòng ngủ với mặt tường được dán giấy dán tường, một cái giường lớn đặt ở giữa. Có lẽ do có người thường xuyên quét dọn cho nên vẫn rất sạch sẽ.
Kiều Vi Nhã buông Sở Lạc Duy ra rồi chạy ù đến tủ quần áo, lấy một cái hòm nhỏ trong đó ra, kích động ngồi xuống giường: “Ở đây là tất cả những gì tôi dùng khi còn bé. Ông nội giữ cho tôi đấy, sau đó ba mẹ giữ chỗ này lại cho tôi.”
Sở Lạc Duy cũng ngồi xuống mép giường, khẽ nhướng mày rồi mở cái hòm ra.
Bên trong có quần áo trẻ em, giày trẻ em, còn có cả bình sữa nữa.
Sở Lạc Duy cầm thấy một bộ đồ chỉ lớn hơn bàn tay của mình một chút rồi nói: “Đúng là "tiểu bất điểm*."”
* Ý của từ tiểu bất điểm có nghĩa là bé xinh, nhỏ nhắn.
“Chắc chắn khi cậu còn bé còn nhỏ hơn cả tôi. Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi còn cậu với Bánh Bao Đậu sinh cùng lúc!” Kiều Vi Nhã ghét bỏ nói rồi cởi giầy ra, ngồi xếp bằng trên giường, sau đó cô lấy chiếc giày nhỏ trong hòm ra so với chân của mình, thế rồi tự cười ngã ra giường.
Sở Lạc Duy: “...”
Cái đồ ngốc này.
Sở Lạc Duy tiếp tục tìm tòi, cậu nhìn ra được chất lượng của những món đồ này đều rất tốt. Năm đó ông lão Tát Phổ Man kia quả thật đã chăm sóc Kiều Vi Nhã rất chu đáo.
Chỉ dựa vào điểm này thôi cậu đã phải cảm ơn ông rồi.
Kiều Vi Nhã cười một hồi rồi cũng không chịu ngồi dậy, chỉ nằm lì trên giường tiếp tục lục lọi cái hòm: “Cái này cậu biết là cái gì không? Chính là cái mà khi còn bé lúc mà chảy nước miếng phải buộc vào cổ đấy, gọi là yếm dãi.”
Kiều Vi Nhã cầm một chiếc khăn vải bông vừa nhìn đã biết là làm bằng tay lên, bên trên còn có vài bông hoa, rất đáng yêu.
“Biết nhưng chưa từng thấy cái nào như vậy.”
“Đây là do thím sát vách làm cho tôi đấy, trước đây có mấy cái cơ, nhưng mà không biết sau này đã ném đi đâu rồi.” Kiều Vi Nhã nói rồi lại tiếp tục moi đồ: “Còn có cái này nữa, chắc chắn cậu không biết.” Kiều Vi Nhã cười ha hả rồi lấy một miếng vải trắng ra.
Sở Lạc Duy nhíu mày: “Khăn gói cậu à?”
Kiều Vi Nhã đen mặt: “Gói cậu ý!” Kiều Vi Nhã phản bác lại rồi mới giải thích: “Đây chính cái tã lót dùng để thấm nước khi đi tiểu đó! Ha ha ha, cái này ở quê rất thông dụng, lại còn thoáng khí!”
“Hừ, gói em gái cậu.” Sở Lạc Duy nghiêm túc nói.
Kiều Vi Nhã: “...”
Kiều Vi Nhã hơi đỏ mặt, cô xoay người đá chân Sở Lạc Duy một cái: “Nói vớ va vớ vẩn!”
“Cậu đã trưởng thành rồi.” Sở Lạc Duy túm lấy mắt cá chân rồi nhìn chằm chằm cô gái đang nằm trên giường.
Kiều Vi Nhã chớp chớp mắt, giật giật chân của mình. Đột nhiên cô cảm thấy mục đích của tên này không hề đơn giản.
“Chẳng lẽ món quà mà cậu nói chính là cậu sao?” Kiều Vi Nhã đột nhiên dang hai tay tự ôm lấy mình: “Đừng có hòng, có thấy trong đôi mắt to như trứng ngỗng của tôi viết cái gì không hả? Trong sáng!”
Sở Lạc Duy chậc lưỡi một tiếng rồi buông người ra. Nhưng ngay lúc Kiều Vi Nhã rụt chân lại, Sở Lạc Duy bất ngờ nhào tới, đè cô dưới thân.
“Này, cậu làm cái gì thế?” Kiều Vi Nhã đẩy đẩy người phía trên.
“Chẳng phải cậu muốn tôi làm quà sinh nhật của cậu đấy sao?” Sở Lạc Duy thấp giọng nói bên tai cô.
Lời này mờ ám đến mức khiến người ta run bắn cả người.
Kiều Vi Nhã nhịn không được phải nuốt nước miếng: “Cậu ngồi dậy đi, nếu không đừng trách tôi nhịn không được mà nhào lên cậu đó.”