Chương 3351: Chuyến đi sinh nhật đến núi châu [9]

Kiều Vi Nhã chớp mắt, nhìn ai đó đang cười tới mức lộ rõ ý đồ xấu kia. Cô liền vươn tay ra đánh úp vào chỗ nào đó rồi lùi về sau một bước.

“Nhìn xem rốt cuộc ai không đợi được đây.” Kiều Vi Nhã gian xảo nói như một ác ma nhỏ.

Sở Lạc Duy hừ một tiếng, nhìn cô gái đã nhảy bắn ra xa kia, khẽ giật mình, suýt nữa thì “tỉnh lại“.

“Cậu cứ đợi đấy, xong việc này tôi sẽ xử lý cậu.” Sở Lạc Duy cố tỏ vẻ nghiêm túc nói một câu như vậy rồi xoay người rời khỏi đó.

Kiều Vi Nhã làm một cái mặt quỷ với tấm lưng của cậu, sau đó ngoảnh lại cầm chút đặc sản kia đi biếu tặng. Thôn Long Gia chỉ có vài hộ gia đình, chắc cũng nhanh tới nhà chú Vượng Châu thôi.

Kiều Vi Nhã lớn lên ở thôn Long Gia, vả lại mỗi năm đều quay lại một lần, mang ít đặc sản về biếu tặng cũng không hề lạ, cho nên không ai nghi ngờ gì.

Khi Kiều Vi Nhã và A Y Cổ Lệ đến nhà chú Vượng Châu, chú và hai người con trai đang ăn cơm.

“Chú Vượng Châu.” Kiều Vi Nhã vừa vào cửa đã tươi cười chào hỏi.

“Đây là con bé nhà họ Tát nhỉ.” Chú Vượng cỡ ngoài năm mươi tuổi, làn da ngăm đen, cười lên một cái là không thấy hai mắt đâu nữa.

Kiều Vi Nhã chào hỏi, vô thức nhìn xung quanh. Kiều Vi Nhã quả thực đã gặp được hai chàng trai kia lúc chập choạng tối, cho nên đồ quý trên núi mà họ lấy được chắc chắn vẫn còn trong nhà.

“Con bé nhà họ Tát đã lớn chừng này rồi cơ à?” Con trai lớn của chú Vượng Châu cười ha hả, ra hiệu cho em trai mình ra ngoài.

Kiều Vi Nhã cởi găng tay ra, xoa xoa hai tay, “Mấy năm không gặp anh Táp Mã mà anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

“Còn thay đổi thế nào được, mau ngồi đi, ngồi đi.” Người được chào là “anh Táp Mã” nhường chỗ cho cô, sau đó nói, “Anh vẫn còn chút việc, anh đi làm việc trước, mọi người cứ ngồi đi nhé.”

Chú Vượng Châu nói chuyện cùng Kiều Vi Nhã. Kiều Vi Nhã vừa tiếp chuyện người lớn vừa chú ý tới cách trang trí xung quanh. Cô nhìn ra được có rất nhiều thứ đồ xa xỉ, mà chú Vượng Châu chăn nuôi gia súc cả đời, tuyệt đối không thể mua được.

“Ông nội cháu cũng khuất nhiều năm rồi. Năm đó ông nội cháu là người xem mệnh giỏi nhất trong thôn chúng ta. Chuyện ông nội cháu nói ra, không có chuyện nào sai cả.” Chú Vượng Châu bùi ngùi.

Kiều Vi Nhã hơi nhếch môi, cô khẽ khàng nói, “Cháu vẫn nhớ, hồi cháu còn nhỏ, ông nội cháu từng nói rằng, thôn của chúng ta dựa mình vào núi, nếu như một ngày nào đó có người đắc tội sơn thần sẽ bị thần tiêu diệt.”

Chú Vượng Châu hình như sợ hết hồn vì câu nói này, vội vàng hỏi, “Ông của cháu nói vậy thật hả?”

Kiều Vi Nhã nghiêm túc gật đầu, “Cháu nhớ rất rõ mà, lúc nhỏ cháu lên núi, ông nội cháu không bao giờ cho phép cháu sát sinh trên đó. Ông nội cháu nói, sinh vật sống trên ngọn núi này cũng giống chúng ta vậy, đều sống nhờ vào núi, đều được sơn thần bảo vệ. Nếu như con người sát sinh, sơn thần sẽ báo ứng đấy.” Kiều Vi Nhã nói với vẻ thần bí.

Chú Vượng Châu nghe vậy, vội vàng cùng thím A Y Cổ Lệ quỳ xuống đất, khấn với trời xanh, những kẻ trộm đồ trên núi nhiều lắm, xin đừng tính món nợ ấy lên đầu họ.

Kiều Vi Nhã nheo mắt nhìn chú Vượng Châu, trông ông giống như thật sự không hề hay biết chuyện gì vậy.

“Chú ơi, nếu không phải người trong thôn chúng ta làm, sơn thần không báo ứng lên đầu chúng ta đâu.” Kiều Vi Nhã vội nói.

Lúc này chú Vượng Châu mới đứng lên, than thở rằng, “Con bé nhà Tát không biết rồi, mấy năm nay kẻ trộm đồ trên núi nhiều lắm, tiếc rằng những người mặc quân phục kia không bắt được. Cháu nói xem, có phải những kẻ đó biết chui xuống đất không?”

Kiều Vi Nhã nhìn người muốn đi ra ngoài kia, cố ý nói to lên, “Không thể nào, cho dù có chui xuống đất, sơn thần cũng bắt được thôi.”

Quả nhiên, Kiều Vi Nhã vừa dứt câu đã thấy người bên kia khựng lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện