Chương 3413: Tức đến bùng nổ [9]

Cố Tỉ Thành nhìn khuôn mặt viết hai chữ “ngượng ngùng” rất to kia, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, “Nhớ ra rồi à?”

Sở Lạc Nhất cười, nụ cười này tuyệt đối vô cùng gượng gạo.

“Em, em giận đến mức đầu óc hồ đồ rồi, nhưng sao mẹ anh lại lấy tranh của em đi tham gia cuộc thi làm gì?” Sở Lạc Nhất rất buồn bực. Mẹ chồng lấy tranh của cô đi thi sao không nói trước với cô một tiếng chứ?

Cố Tỉ Thành hừ một tiếng, đưa tay cầm lấy điện thoại của mình, gọi cho Diệp Ngữ Vi.

“Mẹ, mẹ lấy tranh của Nhất Nhất đi thi ạ?” Cố Tỉ Thành hỏi thẳng vào vấn đề.

“Ừ, sao thế?”

Cố Tỉ Thành: “...”

Sở Lạc Nhất: “...”

Sao thế?

Lẽ nào mẹ không cảm thấy chuyện này rất to tát sao?

Tại sao không thể nói trước với cô một tiếng, như thế cô sẽ tức đến mức nổ tung đó.

“Không phải chứ, mẹ à, mẹ lấy tranh đi thi sao không nói trước với con một tiếng?” Cố Tỉ Thành an ủi cô vợ sắp nổ tung của mình, anh hỏi lại.

“Lúc đó mấy đứa đang bận diễn tập quân sự mà, hơn nữa cuộc thi lần này có hợp tác với ngân hàng của ba con, giải nhất sẽ được giải thưởng năm triệu lận đó.” Diệp Ngữ Vi càng nói càng thản nhiên.

“Thế rồi sao, mẹ thiếu tiền à?” Cố Tỉ Thành vô cùng bất lực.

“Ba con nói để tiền ở ngân hàng cũng mốc ra, chi bằng đi tham gia cuộc thi, như thế có thể quyên góp tiền thưởng cho việc kiến thiết vùng thiên tai. Hơn nữa ba con còn bảo, nếu như con thật sự hỏi đến chuyện này, chứng tỏ giác ngộ của con rất kém...”

Diệp Ngữ Vi chưa nói xong, Cố Tỉ Thành đã cúp điện thoại rụp một cái. Anh và Sở Lạc Nhất đưa mắt nhìn nhau.

Giác ngộ của họ rất kém?

Giác ngộ của ba anh thì cao hơn người phàm hả?

“Năm triệu đó, vậy còn hạng thứ hai thì sao? Có phải em sắp thành một quý bà giàu có rồi không?” Sở Lạc Nhất mơ màng hỏi lại, chuyện cả hai bức tranh này cô không hề biết.

“Mơ hão nhỉ, phải quyên góp hết đấy.” Cố Tỉ Thành nói. Sở Lạc Nhất đã đi kiểm tra tư liệu. Nhân viên của bên cuộc thi kia lại gọi điện thoại tới.

Sở Lạc Nhất kiêu ngạo không thèm bắt máy, bởi vì cô sợ mình sẽ tức đến mức bùng cháy luôn.

Cố Tỉ Thành dùng khẩu hình nhắc cô, tám triệu đó, Sở Lạc Nhất nể tình tiền thưởng nên sau cùng vẫn bắt máy. Giải nhất và giải nhì cộng lại vừa đủ tám triệu tệ, không cần thì uổng lắm.

Mà kể cả có cần cũng không được, bởi vì mẹ chồng tương lai muốn quyên góp, còn dùng danh nghĩa của cô để quyên góp. Mẹ chồng tương lai thật biết cách làm cô nổi tiếng.

Sở Lạc Nhất nhận cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia luôn miệng nói xin lỗi, cũng vì ngượng quá không biết nói gì hơn.

Sở Lạc Nhất cứ hầm hừ mãi, sau cùng xác định ngày đi Mỹ rồi quyết đoán cúp luôn điện thoại.

“Em muốn đi Mỹ?” Cố Tỉ Thành nhíu mày hỏi lại.

Sở Lạc Nhất khẽ gật đầu, “Đúng vậy, tám triệu, em nghèo ơi là nghèo mà.”

Điều này có nghĩa là, họ lại sắp phải xa nhau rồi.

“Bao giờ mới có thể quay về?” Cố Tỉ Thành không phản đối, nhưng anh không thể nào đi cùng cô được, bởi vì anh là quân nhân, vốn dĩ việc ra nước ngoài đã bị hạn chế.

“Chắc chắn có thể quay về trước Tết.” Sở Lạc Nhất đặt điện thoại xuống, ôm lấy Cố Tỉ Thành, “Tám triệu đó, không đi thì em lấy cái gì trả lại cho mẹ anh.”

Cố Tỉ Thành đưa tay nắn nắn cổ cô. Anh cảm thấy chuyện này là một rắc rối mà mẹ anh mang lại, nhưng đó là mẹ ruột anh.

“Đừng giả nghèo giả khổ nữa.” Cố Tỉ Thành cười cười mắng cô một câu, “Đi thôi, anh đưa em đi dạo nhé.”

“Anh hết bận rồi à?” Sở Lạc Nhất cười tít cả mắt hỏi lại anh.

“Em đi rồi anh còn nhiều thời gian làm việc lắm.” Cố Tỉ Thành nói rồi gập máy tính lại, sau đó mặc áo khoác vào cho cô rồi mới cầm theo áo khoác của mình đi ra ngoài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện