Chương 3417: Tuyết lở [3]
Kiều Vi Nhã cúp điện thoại của Sư Niệm rồi nhìn Sở Lạc Duy, “Đàn ông các cậu không có một ai tốt đẹp cả.”
Sở Lạc Duy: “...”
Cậu nằm im cũng trúng đạn à?
“Có bản lĩnh thì cậu đi mà nói với Sở Húc Ninh ấy, cậu nói tôi làm gì?” Sở Lạc Duy không hài lòng. Cậu đối xử với cô chưa đủ tốt hả? Sao lại biến thành đàn các cậu không có một ai tốt đẹp rồi?
“Tôi không có bản lĩnh đó, cho nên tôi chỉ dám mắng cậu thôi.” Kiều Vi Nhã nói rất thản nhiên.
Sở Lạc Duy: “...”
Nói hay lắm, cậu không còn gì để phản bác nữa.
“Kiều Vi Nhã, cậu cũng biết nhẫn nhịn như thế cơ đấy.” Sở Lạc Duy bật cười trào phúng, đưa tay cầm lấy điện thoại.
“Làm gì vậy?” Kiều Vi Nhã tò mò nhìn Sở Lạc Duy thấy cậu ấn một dãy số.
“Ông đây trước nay chưa từng gánh họa cho ai đâu đấy.” Muốn cậu làm hiệp sĩ đổ vỏ, mơ hão vừa thôi, cho nên cậu quyết đoán bấm số gọi Sở Húc Ninh. Người nhận cuộc gọi là cảnh vệ của Sở Húc Ninh. Khi cảnh vệ nói sẽ gọi Sở Húc Ninh, Sở Lạc Duy điềm nhiên đáp lời, “Thôi khỏi, báo với anh ấy thứ sáu này Tây Tạng có tuyết lở là được.”
“Hả?” Cảnh vệ khựng lại, “Thứ sáu này Lữ đoàn trưởng phải đi Tây Tạng hả, anh ấy không nói với tôi.”
“Không cần anh ấy nói với anh, anh nói với anh ấy là được.” Sở Lạc Duy nói rồi ngắt điện thoại luôn.
Kiều Vi Nhã chớp mắt, chuyện này cậu làm tốt lắm! Cho cậu một like!
“Cậu đang ép Sở Húc Ninh đi Tây Tạng đó à?” Tuy Kiều Vi Nhã nói một câu trách cứ, nhưng khóe miệng nhếch lên đã cho thấy tâm trạng cô rất vui vẻ.
“Tôi có ép anh ấy hả? Tôi chỉ báo cho anh ấy biết thời tiết Tây Tạng không được đẹp lắm thôi mà.” Sở Lạc Duy nói, đặt đôi đũa trong tay xuống, “Không nói nữa, bớt liệt anh ấy vào hàng ngũ đàn ông đi. Cứ lằng nhằng dây dưa mãi, thế mà cũng được tính là đàn ông à?”
Kiều Vi Nhã cạn hết cả lời, “Một mình anh ấy đánh được tám người như cậu, cậu cũng không được tính là đàn ông hả?”
Sở Lạc Duy: “...”
Sở Vi cảm thấy, cậu sắp nhìn thấy hết gân xanh trên mu bàn tay của Sở Lạc Duy rồi. Đây là một câu hỏi rất hay, hơn nữa còn là một câu hỏi hay đến mức cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Cho nên, Sở Vi nhanh chóng đặt đũa xuống, đứng bật dậy, “Tôi đi thanh toán rồi về công ty trước đây.”
Dưới chân Sở Vi trơn như bôi mỡ, chạy nhanh vô cùng.
Kiều Vi Nhã: “...”
Anh Sở Vi, anh có thể giả tạo hơn được nữa không?
Lúc này Sở Lạc Duy đã hoàn toàn đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn người đối diện mình, mỉm cười mà như không. Từ sau lần sinh nhật cô, vì chuyện thi cử và chuyện của bộ phim lớn trong năm mà đến tận bây giờ, cậu không có cơ hội tốt nào để trêu chọc đối phương cả.
Kiều Vi Nhã chớp mắt nhìn Sở Lạc Duy, cũng đột ngột đứng bật dậy, “Tôi về nhà ôn tập cho môn thi ngày mai.”
Nhưng Kiều Vi Nhã chưa kịp chạy đi đã bị Sở Lạc Duy kéo lại, ấn cô ngồi lên đùi cậu.
“Tôi không phải đàn ông à?” Sở Lạc Duy trầm giọng nói bên tai cô.
Đây là phòng đặt riêng, nếu không gọi, về cơ bản sẽ không có ai bước vào, nhất là dạng người như Sở Vi. Cậu hiểu cậu Hai nhất, cho nên tất nhiên sẽ không để ai vào phòng rồi.
Cho nên, Sở Lạc Duy không hề lo lắng sẽ có ai bước vào đây.
Kiều Vi Nhã cảm thấy, khi đàn ông nói ra câu đó, thực sự rất thô tục.
Nhưng thực tế nói với cô rằng, cũng rất nguy hiểm nữa, bởi vì trái tim bé nhỏ của cô đã bắt đầu đập một cách bất thường rồi.
“Tôi, tôi có nói vậy đâu.” Kiều Vi Nhã hơi lo sợ, chủ yếu vì bàn tay của tên háo sắc Sở Lạc Duy đã bắt đầu không ngoan ngoãn mà cởi cúc áo của cô rồi.
Cho nên, bất luận thế nào, cô cũng không bình tĩnh nổi nữa.
“Này, đang ở bên ngoài đó!” Kiều Vi Nhã kêu ầm lên. Nhưng vừa nói xong cô đã nhìn thấy ánh mắt cười mà như không của Sở Lạc Duy.