Chương 3430: Sói lui tới, xin cẩn thận [5]
Tiểu Lưu vừa nghe thấy cái giọng này thì cả người run bắn lên.
Trong bộ đội có ai mà không biết Sư Niệm là con gái độc nhất của Sư Hạ Dương, là hòn ngọc quý trong tay ông.
“Báo cáo tư lệnh, đúng là như vậy.”
Tiểu Lưu vừa mới nói xong thì đầu bên kia liền cúp máy.
Sư Hạ Dương đưa điện thoại trả lại cho thiếu tướng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Tư lệnh, Niệm Niệm không có việc gì.”
Sư Hạ Dương căng cứng cả người, sau đó sải bước đi ra ngoài.
“Tư lệnh!!! Tư lệnh...!!!”
Sư Hạ Dương quay đầu nhìn người chạy theo mình: “Mấy chục năm tôi chưa từng xin nghỉ phép, bây giờ nghỉ phép mấy ngày cũng không có vấn đề gì chứ! Tôi nợ con gái tôi nhiều năm như vậy cũng nên đưa con bé quay về rồi.” Sư Hạ Dương nói xong cũng đã bỏ đi mất.
***
Ban đêm lại có một trận tuyết nữa, may mắn nó không lớn như trận tuyết lúc đầu.
Sở Húc Ninh đem áo khoác choàng lên vai Sư Niệm rồi ôm cô vào lòng, để cô nghỉ ngơi.
“Sao anh lại đến đây thế?” Sư Niệm nhỏ giọng hỏi.
“Anh tới quân khu họp, lúc quay về bọn họ có nói thời tiết bên này không tốt nên anh lo lắng.” Sở Húc Ninh vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô: “Về sau em không được như vậy nữa, anh đã bị em dọa chết khiếp rồi đấy biết chưa hả?”
“Em tới chỗ này cũng không hoàn toàn là vì giận dỗi với anh mà. Em thật sự muốn làm vài việc cho các chị em.” Sư Niệm nghiêm túc nói. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay to lớn của Sở Húc Ninh rồi yên lặng ngáp một cái trong lòng anh.
Sở Húc Ninh ừ một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn cô gái đang dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sở Húc Ninh chẳng nói nữa mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai của cô, để cô ngủ ngon hơn một chút.
“Vợ của cậu nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi lắm.” Lão chiến sĩ ngồi hút thuốc lá bên cạnh, khẽ trò chuyện với Sở Húc Ninh.
“Vừa mới qua hai mươi.” Sở Húc Ninh cúi đầu nhìn Sư Niệm, thế này còn không nhỏ sao, cô nhỏ hơn anh đúng mười ba tuổi.
“Vậy thì quá nhỏ rồi!” Lão chiến sĩ khẽ rung đầu thuốc, nói tiếp: “Nhưng mà năng lực không nhỏ đâu, đầu óc cũng linh hoạt lắm, còn đang đi học à?!”
Sở Húc Ninh nghe tiếng hít thở đều đều của Sư Niệm, anh nghĩ nghĩ một chút mới nói: “Đang đi làm.”
“Cô nhóc này rất quan trong với cậu nhỉ.”
“Còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi...”
Thanh âm nhè nhẹ từ từ lan ra khắp cả hang động, dần dần đã không còn nhận ra là tiếng của ai, chỉ còn những tiếng thở đều đặn.
***
Thành phố A.
Kiều Vi Nhã làm xong bài kiểm tra mới biết chuyện tuyết lở, cho nên mãi đến tận nữa đêm vẫn chưa chịu ngủ mà một mực nhìn chằm chằm bản tin, chú ý sự kiện tuyết lở lần này.
Sở Lạc Duy dựa người vào ghế sofa nhìn ai đó cứ đi tới đi lui: “Chẳng phải đã phát tín hiệu rồi sao? Hiện giờ bọn họ rất an toàn, ngày mai là trực thăng có thể bay lên rồi.”
Kiều Vi Nhã dứt khoát nhảy lên ghế, sau khi vò đầu bứt tai một hồi thì ngã nhào lên người cậu. Sở Lạc Duy đưa tay đón lấy, không để cô ngã xuống.
“Sao cậu chẳng lo lắng chút nào thế hả?”
“Đó cũng đâu phải vợ của tôi, tôi lo lắng làm gì?” Sở Lạc Duy nói một cách đương nhiên.
Kiều Vi Nhã: “...”
Tuy là lời này có chút vô tình, thế nhưng nó không cản trở nên việc nghe vào tai rất ngọt ngào.
Kiều Vi Nhã vặn vặn người, chui trong lòng Sở Lạc Duy tìm một tư thế thoải mái rồi ôm lấy cổ của ai kia, nói: “Cậu nói xem, lần này hai người họ có thể làm lành với nhau được không?”
“Làm lành thế nào thì tôi không biết, thế nhưng tôi biết chương trình lần này chắc chắn sẽ hot!!!” Sở Lạc Duy nói rồi cúi đầu hôn lên môi của Kiều Vi Nhã, chỉ mới thả ra một chút tin tức và hình ảnh của Sư Niệm đã có thể khiến weibo náo loạn mấy ngày nay, đáng tiếc đây là chương trình do quân đội giao cho Sở Thị độc quyền, người khác muốn nhái lại cũng không có quyền.
Cho nên lúc này Sở Lạc Duy đã khắc phục được khó khăn một cách cực kỳ đẹp mắt.