Chương 3434: Đời người, ai rồi cũng sẽ có ngày đó cả [4]
Cơ thể Sở Vi khẽ run lên. Cậu quay ra nhìn Sở Lạc Duy một cái. Lúc này Sở Lạc Duy đã thu lại ánh mắt của mình, cũng đang nhìn về một nơi xa.
Sở Vi khẽ nói: “Là tôi đã để bà ra đi trong nuối tiếc.”
Trước khi mất, bà vẫn đau đáu về chuyện lớn cả đời của cậu, nhưng cậu lại luôn cảm thấy còn thời gian, vẫn còn thời gian, nhưng kết quả thì sao?
Là bà đã hết thời gian mất rồi.
Tối hôm đó, lúc Thủy An Lạc muốn tới đại viện của quân khu. Sở Ninh Dực đề nghị đưa cô đi nhưng cô đã từ chối.
Thủy Mặc Vân đang ở ngoài ban công ngắm trăng, còn nửa tháng nữa là đến Tết rồi.
Sau khi nhân viên cảnh vệ mở cửa, trông thấy Thủy An Lạc, “Chị, sao chị lại tới đây thế này.”
Thủy An Lạc đặt đồ trong tay xuống, nhìn vào trong, thay giày, “Ba chị đâu?”
“Thủ trưởng vừa mới uống thuốc xong, đang ngoài ban công ấy.” Nhân viên cảnh vệ khẽ nói rồi chỉ về phía ban công.
Thủy An Lạc gật đầu, thay dép vào rồi đi tới.
Thủy An Lạc nhẹ nhàng đi vào, cầm chăn lông đắp lên chân Thủy Mặc Vân, “Sao ba lại mở cửa sổ ra thế.” Thủy An Lạc nói, sau đó liền đóng cửa sổ lại.
Thủy Mặc Vân khẽ cười, “Con đấy, lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, sức khỏe ba vẫn tốt, không sao.” Thủy Mặc Vân nói xong vịn ghế đứng dậy, đi vào bếp, “Vẫn chưa ăn cơm đúng không, để ba nấu cho con chút mì nhé.”
Thủy An Lạc đóng cửa xong quay đầu nhìn Thủy Mặc Vân ra ngoài. Cô ôm lấy cổ ông từ phía sau, “Con nuốt không trôi.”
“Nuốt không trôi cũng phải ăn một ít, nếu không trời lạnh thế này thì làm sao mà chịu nổi hả?” Thủy Mặc Vân nói xong liền chuẩn bị món mì ngon nhất cho cô.
Hai tay Thủy An Lạc đè lên vai ông, “Ba, ba nhất định phải sống thật khỏe mạnh đấy.”
Thủy Mặc Vân vừa đun nước, vừa đánh trứng, “Con người ai rồi cũng sẽ vậy thôi, nếu trở về thì không còn là người đó nữa rồi. Ba cũng thế mà con cũng vậy, đây chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Nhưng con muốn ba luôn bên con.” Thủy An Lạc khẽ nói.
“Con bé ngốc này.” Thủy Mặc Vân cười, sau khi nước sôi ông liền thả mì vào, “Người có thể luôn ở bên con là Ninh Dực, không phải là ba, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường.”
Thủy An Lạc nhoài lên vai ông, buồn bực im lặng.
Sau khi Thủy Mặc Vân nấu mì cho cô xong liền đưa cô ra ngoài, “Con còn là bác sĩ đấy, sao lại nói ra những lời trẻ con như thế.”
Thủy An Lạc ngồi xuống trong phòng ăn, ngẩng lên nhìn Thủy Mặc Vân, “Lúc con mới trở về bên Sở Ninh Dực, chính thím Vu đã luôn chăm sóc cho con và Lạc Ninh. Sau này, đến cả Bao Đậu với Bao Rau cũng được bà nuôi lớn. Thật ra thím Vu còn chăm sóc con nhiều hơn cả mẹ chồng với mẹ con luôn ấy.”
Thủy Mặc Vân đặt đũa vào tay Thủy An Lạc, ngồi xuống cạnh cô, “Nói cho cùng vẫn là ba và mẹ nợ con, nhưng quá khứ là quá khứ, con phải hướng về phía trước, vì còn có rất nhiều người cần con ở bên.”
Thủy An Lạc cúi đầu, lặng lẽ ăn mì.
***
Ở Thấm Tâm Viên, đèn điện sáng trưng cả đêm, giống như đang thắp sáng con đường về nhà cho thím Vu.
Sở Vi ngồi trong phòng thím Vu mãi không chịu ra, cứ nhốt mình như thế suốt.
Sở Lạc Duy và Kiều Vi Nhã đứng trước cửa đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai vào trong cả.
“Nếu anh Sở Vi cứ tiếp tục thế này thì không ổn mất. Từ lúc bà mất đến giờ đã là ba ngày rồi, anh ấy chẳng chịu ăn gì cả.” Kiều Vi Nhã lo lắng nói.
Nhưng Sở Lạc Duy biết, Sở Vi đang tự trách, tự trách vì trước khi bà mất mà cậu vẫn còn cãi lại lời bà.