Chương 3437: Đời người, ai rồi cũng sẽ có ngày đó cả [7]
Cố Tỉ Thành tuyệt đối sẽ không ngờ được rằng, trong lúc anh liều mạng làm việc, ba vợ anh lại làm gì sau lưng anh thế này.
Nếu không, e là Cố Tỉ Thành đã cầm gậy khởi nghĩa rồi.
Lúc Sư Niệm thực hiện phỏng vấn xong trở về đã là sát Tết. Về tới nơi cô lại cùng Sở Húc Ninh trở về thành phố A. Cô đi viếng mộ, còn Sở Húc Ninh thì tới quân đội. Anh cần phải báo cáo với cấp trên về vấn đề của ông lão họ Tiền.
Còn chuyện ly hôn, cả hai người vẫn không có ai nhắc tới cả.
Trước lúc về, Sư Niệm có gọi điện thoại cho Sư Hạ Dương thì biết tin ba cô đã nghỉ phép rồi, không ở trong quân đội.
Sư Niệm hơi giật mình, ba cô đã không nghỉ phép mười mấy năm rồi.
“Ba con đi đâu rồi ạ?” Sư Niệm lên xe, phải quay về quân doanh đón Sở Húc Ninh.
“Đi đón con đấy, con vẫn chưa gặp ba mình à? Hôm con gặp phải tuyết lở, ba con đã cuống cuồng đi luôn rồi.” Người bên kia thắc mắc hỏi.
Sư Niệm lập tức khởi động xe, vừa lái xe vừa nói: “Con vẫn chưa gặp được ba. Chú Mã, để con gọi điện cho ba con trước đã nhé.” Sư Niệm nói xong dập điện thoại, gọi vào số của Sư Hạ Dương.
Bên kia kêu vài hồi chuông mới nhấc máy, Sư Niệm vội nói: “Ba, ba đang ở đâu thế?”
“Nhà cũ của mẹ con.” Sư Hạ Dương nói rất bình tĩnh, hình như lúc này đang đi trên đường.
Sư Hạ Dương nói xong, Sư Niệm liền khựng lại, nhà cũ của mẹ... cô chưa từng tới đó bao giờ.
“Biết con không sao nên ba tiện đường về bên đó xem thử, mai ba về.” Sư Hạ Dương khẽ nói.
“Dạ...” Sư Niệm đáp lại, xem như cũng yên tâm hơn, “Con về thành phố A rồi, mai lúc nào thì ba về thế?”
“Khi nào về tới thì ba sẽ gọi cho con. Con với Sở Húc Ninh thế nào rồi?”
Sư Niệm cũng không biết phải nói thế nào, có vẻ như cả hai người bọn họ đều đang trốn tránh chủ đề ly hôn này, cô không dám nhắc tới, mà Sở Húc Ninh cũng đang né tránh.
“Vẫn thế thôi ạ.” Sư Niệm thỏ thẻ đáp.
“Đừng để mình chịu thiệt là được. Tối mai con gọi cả Sở Húc Ninh đi, cả nhà cùng ăn bữa cơm.” Sư Hạ Dương nói, mà hình như anh cũng đang nói chuyện với ai bên kia.
Sư Niệm đáp lại một tiếng rồi để Sư Hạ Dương xử lý nốt việc, còn cô thì tới quân doanh đón người.
Lúc Sư Niệm lái xe về đến quân doanh, Sở Húc Ninh đã đợi sẵn ở cổng, vóc dáng anh cao lớn, mặc bộ quân phục mùa đông thẳng thớm, có nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt vô cùng.
Sư Niệm đỗ xe trước cổng, trượt cửa sổ xe xuống nhìn người bên ngoài, “Anh đẹp trai, lên xe không? Không cần trả tiền đâu.”
Sư Niệm nói xong, khóe miệng của viên cảnh vệ ngoài cửa nghe thấy vậy không khỏi giật giật.
Sở Húc Ninh: “...”
Sở Húc Ninh trừng mắt nhìn Sư Niệm một cái, sau đó đi tới ngồi vào ghế phụ.
Sư Niệm đắc ý cười, khởi động xe, “Lữ đoàn trưởng Sở của chúng ta mà cũng tùy tiện lên xe của mỹ nữ thế này à?”
Sở Húc Ninh liếc cô, sau đó bảo cô lái xe cho tử tế.
“Ba em bảo tối mai cùng nhau ăn bữa cơm đấy.” Sư Niệm kể lại chuyện này cho Sở Húc Ninh nghe, không biết ý anh thế nào.
Dù sao thì nếu như anh vẫn cương quyết muốn ly hôn vậy thì thật sự cũng không cần thiết phải ăn cơm chung với nhau nữa.
Thế nên Sư Niệm vừa hỏi xong cũng cẩn thận chờ đáp án của Sở Húc Ninh, vì đáp án này của anh cũng sẽ nói rõ được tương lai của họ cuối cùng sẽ ra sao.
Sở Húc Ninh nghe thấy câu hỏi của cô cũng sững ra một lúc, mãi vẫn không trả lời.
Vì chính bản thân anh cũng biết, một khi nói ra thì điều đó, nó sẽ có nghĩa là gì, cho nên anh không thể tùy tiện trả lời được.