Chương 3460: Nói chuyện một chút đi [10]
Sở Lạc Nhất: “...”
Căn nhà được xây dựng theo phong cách phục cổ, có thể thấy bà ngoại của Cố Tỉ Thành là một người khá hoài niệm.
Hơn nữa trong nhà không có giúp việc. Cố Tỉ Thành nói, người trong thôn sẽ tới chăm sóc bà. Bà cũng không thích trong nhà có người lạ.
Một bà lão tính tình cổ quái.
Sau khi vào nhà, Cố Tỉ Thành nói luôn, “Bà ngoại, con để đồ lên trên kia trước rồi ạ.”
Bà cụ hừ một tiếng cũng không nói gì.
Sở Lạc Nhất thầm nghĩ, tính tình nóng nảy ghê.
Ở đây Cố Tỉ Thành cũng có phòng riêng, có thể thấy năm nào anh cũng sẽ về thăm bà.
Sở Lạc Nhất đứng trước cửa sổ phòng anh nhìn ra bên ngoài, không thể không nói, cuộc sống nơi đây là một kiểu hưởng thụ.
Cố Tỉ Thành từ phía sau ôm lấy cô, nhìn ra bờ biển, “Lát nữa bà có nói gì thì em cũng coi như không nghe thấy nhé.”
“Thế thì không được, bà sẽ tức điên lên đấy.”
“Không đâu, tin anh đi, đối phó với kiểu người như bà, anh rất có kinh nghiệm.” Cố Tỉ Thành nói với vẻ rất thản nhiên.
Sở Lạc Nhất giật giật khóe miệng, “Sao cái gì anh cũng có kinh nghiệm thế?”
“Đùa à, hồi còn nhỏ, những người này đều là kẻ địch đẳng cấp của anh đấy, thế mà đều bị anh diệt sạch hết.” Cố Tỉ Thành chậc lưỡi, nhớ lại tuổi thơ ngập tràn nước mắt của mình, vì muốn ba mẹ ly hôn mà anh cũng có sống dễ dàng gì đâu.
Khóe miệng Sở Lạc Nhất càng giật mạnh hơn, “Hồi còn nhỏ anh cũng nhiều kẻ địch đẳng cấp quá đây.”
“Ngoài mẹ với em gái anh ra, ai cũng đều là kẻ địch đẳng cấp của anh hết.” Cố Tỉ Thành thản nhiên nói. Tất nhiên, ba của anh chính là kẻ địch kinh khủng nhất.
Sở Lạc Nhất quay lại xoa xoa mặt Cố Tỉ Thành, “Anh có thể lớn được đến chừng này đúng là không dễ dàng gì.”
Cố Tỉ Thành cũng nghĩ thế.
Hai người ở trên nhà một lúc rồi mới đi xuống, dùng câu của Cố Tỉ Thành nói thì là đây là cách để chọc tức bà anh, nếu không chắc còn nóng tính hơn nữa kìa.
“Chẳng lẽ không phải càng tức thì càng khó hầu hạ à?” Sở Lạc Nhất tò mò hỏi.
“Bà anh khác người lắm, yên tâm đi, nghe lời chồng em là không sai đâu.”
Sở Lạc Nhất nghĩ một hồi, hình như cũng phải, từ nhỏ đến lớn anh đã phải đấu với những người như thế thì hẳn là kinh nghiệm rất phong phú rồi.
Lúc họ xuống nhà thì không thấy bà đâu cả, chỉ nghe thấy âm thanh ngoài cửa. Sở Lạc Nhất kiễng chân lên nhìn, thấy có không ít người trong thôn đang mang quà tới tặng, bà hưng phấn nói cháu trai vừa đưa một cô bé rất xinh về.
Sở Lạc Nhất: “...”
Bà ngoại là người hai mặt à.
Người dân trong thôn tặng không ít các loại hải sản như tôm lớn, cua ghẹ. Bà vẫn cười vui vẻ nhận lấy. Nhưng vừa vào nhà trông thấy hai người họ bà lập tức thay đổi sắc mặt, vứt đồ xuống đất, “Nhìn cái gì mà nhìn, cầm vào bếp xử lý đi, chờ bà già này nấu cơm cho hai đứa nữa hả.”
Sở Lạc Nhất muốn nói: bà ngoại, bà lật mặt nhanh thật đấy, nhưng những gì bà vừa nói con đều nghe thấy hết cả rồi.
Cố Tỉ Thành cầm hải sản dưới đất lên sau đó xách vào bếp, “Bảo bối, qua đây.”
“Ờ.” Sở Lạc Nhất vui vẻ đáp lại, “Bà ơi, con đi giúp anh ấy.”
“Đi thì đi đi, nói với tôi làm gì?” Bà lão rất kiêu ngạo.
Sở Lạc Nhất bĩu môi, bà đúng thật là.
Sở Lạc Nhất vừa vào bếp đã thấy Cố Tỉ Thành bỏ đống hải sản vào trong bồn nước. Cô thò tay chạm chạm, “Con tôm đất này to thật đấy.”
“Để chiều anh dắt em ra biển bắt cá.” Cố Tỉ Thành cười nói, sau đó buộc chặt cua lại.
“Anh còn biết cả cái này nữa à?” Sở Lạc Nhất cảm thấy cô còn rất nhiều điều chưa biết về anh đẹp trai nhà giàu của mình.
Thế nên cô muốn dùng khoảng thời gian mười ngày này để hiểu rõ người đàn ông này của cô.