Chương 3462: Nói chuyện một chút đi [12]
Cố Tỉ Thành quay đầu nhìn cô, sau đó bảo cô nắm lấy một cái lưới đánh cá khác, tiếp đến là ôm lấy cô từ phía sau, nắm lấy bàn tay của cô rồi dạy cô quăng lưới.
Sở Lạc Nhất thấy lưới đánh cá bay đi thì cười híp mắt chờ tới khi thu lưới.
Đột nhiên, di động của Cố Tỉ Thành kêu lên.
Sở Lạc Nhất khựng lại một chút rồi vội vàng quay đầu nhìn anh.
Hiện tại, cái mà Sở Lạc Nhất thấy sợ nhất chính là lúc tiếng chuông điện thoại của Cố Tỉ Thành reo vang, tại vì mỗi lần như vậy chưa bao giờ có chuyện gì tốt.
“Con bà nó! Chọn lính mới thì tìm ông đây làm cái gì hả? Quân bộ là do ông đây mở ra à? Ông đây còn đang nghỉ ngơi đó, chán sống rồi đúng không?!” Cố Tỉ Thành đột nhiên lớn tiếng hét lên, rõ ràng anh đã bị đối phương làm cho phát cáu.
Sở Lạc Nhất yên lặng thở dài một hơi, may mắn không phải nhiệm vụ đột xuất gì gì đó.
“Ông làm đội trưởng thì phải phụ trách việc chọn lính mới cho các người sao? Ông đây mà còn phải đi chọn lính mới thì lũ mấy người làm cái gì hả?” Cố Tỉ Thành dứt khoát dùng vẻ mặt như giẫm phải phân chó để nhìn mặt biển: “Các người cút hết đi! Mười người các người tự ý chọn, để lại cho tôi hai mươi người là được, còn có chuyện gì thì chờ kỳ nghỉ của ông đây kết thúc rồi nói tiếp!”
Thật ra Cố Tỉ Thành là một người rất lịch sự, nhưng điều kiện tiên quyết là không để anh cùng đám lính nhõi con kia ở cùng một chỗ, nếu không anh sẽ lập tức hóa thân thành một ông chủ đầy miệng toàn lời thô tục.
“Được rồi, được rồi, đem mấy lời tôi vừa nói đem nói lại cho đám kia đi! Nếu đến cuối cùng mà trong hai mươi người không có nổi mười người khiến tôi hài lòng thì các người đều cút hết đến trại huấn luyện lính mới hai năm luôn đi! Đừng có hỏi ông vì sao ông lại cáu như vậy, ông đang trong kỳ nghỉ đấy, nếu còn gọi điện cho ông nữa thì coi chừng ông đây vặn cổ các người!” Cố Tỉ Thành nói rồi cộp một tiếng cúp máy.
Sở Lạc Nhất: “...”
“Thật sự đồng tình với lính của anh đó.” Sở Lạc Nhất thở dài, thế này có khác nào là bị mắng thành cháu trai luôn đâu.
Cố Tỉ Thành ôm hôn vợ nhỏ nhà mình một chút rồi cười híp cả mắt, nói: “Em là tổ tông của anh!”
Sở Lạc Nhất hài lòng, cực kỳ hài lòng, quả nhiên vẫn là anh đẹp trai nhà giàu của cô đáng yêu nhất.
Cố Tỉ Thành giúp Sở Lạc Nhất thu lưới, câu được không ít thứ tốt. Sở Lạc Nhất cười híp mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên cô thu hoạch được nhiều như vậy.
“Anh thật sự không cần quay về sao?” Sở Lạc Nhất vẫn không yên lòng nói.
“Không có chuyện gì cả đâu.” Cố Tỉ Thành cúi đầu nhìn cá, tôm đủ loại trong lưới đánh cá rồi ném nó vào trong thùng, thật ra theo lý thuyết thì việc này hẳn là anh phải đi, thế nhưng anh không muốn nuốt lời với Sở Lạc Nhất, hơn nữa đây cũng chẳng phải là chuyện không có anh thì không được, cho nên lần này anh chọn ở lại với cô: “Quân bộ cũng đâu phải do nhà anh mở ra, chẳng lẽ chuyện gì cũng bắt anh phải lo hay sao?”
Sở Lạc Nhất cười vui vẻ, ngồi xổm nhìn mấy con cá bự đang bơi bơi trong thùng nước. Cô hiểu suy nghĩ thật sự của anh là gì, chỉ đơn giản là anh sợ lại nuốt lời với cô một lần nữa mà thôi.
Cố Tỉ Thành thực hiện đúng lời hứa với Sở Lạc Nhất, ở lại bên cô. Nhưng đến tối anh vẫn gọi điện về hỏi thăm tình hình tuyển tân binh, có điều việc này cũng chỉ diễn ra sau khi Sở Lạc Nhất đã ngủ.
Cố Tỉ Thành nói chuyện điện thoại xong, thấy bà ngoại đang ngồi dưới lầu bèn cất điện thoại di động rồi đi xuống.
“Bà vẫn chưa đi ngủ ạ?” Cố Tỉ Thành vừa nói vừa đi qua ngồi bên cạnh bà ngoại của mình.
Bà lão đang coi tivi, thấy cháu trai xuống thì chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục xem: “Mắt nhìn người của cháu rốt cuộc cũng khá hơn đôi mắt mù của mẹ cháu một chút.”
Cố Tỉ Thành sờ sờ chóp mũi, không nói đỡ hộ ba mình.
“Con bé kia tuy có hơi nhỏ tuổi nhưng bà thấy con bé đó chỉ biết có mình cháu, đây là chuyện tốt.” Bà lão nói rồi quay sang nhìn Cố Tỉ Thành: “Mấy ngày nay bà cứ làm khó dễ với nó, cháu thấy khó chịu rồi đúng không?”