Chương 3486: Nhớ mãi không quên [4]
Trên phương diện kỳ thị Kiều Vi Nhã, Sở Lạc Duy và Sở Vi đã đạt đến trình độ có tiếng nói chung, cho nên không ai thèm quan tâm đến cô nữa mà về thẳng công ty.
Kiều Vi Nhã cũng tỏ vẻ kỳ thị hành vi của hai người, về nhà tìm Sở Lạc Nhất.
Sở Lạc Nhất đang ở nhà tìm video về thiết kế hôn lễ. Kiều Vi Nhã bước vào, liếc nhìn một cái, “Sắp kết hôn với anh Cố nhà chị đấy hả?”
“Không phải, hôn lễ của chị Niệm Niệm đấy. Anh Húc Ninh bảo chị giúp anh ấy nghĩ một vài ý tưởng, mười lăm tháng sau sẽ tổ chức.” Sở Lạc Nhất nói, ngẩng đầu nhìn Kiều Vi Nhã đứng bên cạnh mình, “Sao em đã về rồi? Không đi học à?”
“Chiều nay không có tiết. Sở Húc Ninh đột nhiên thông suốt vậy à? Cầu hôn xong còn muốn kết hôn, sao không để chị Niệm Niệm làm?” Kiều Vi Nhã thò tay cầm lấy ipad trong tay cô, xem video mà cô đang xem.
“Chị Niệm Niệm có biết gì đâu. Anh Húc Ninh định cho chị ấy một niềm vui bất ngờ.” Sở Lạc Nhất nói, “Tiếc rằng ngày mười lăm tháng sau chị Niệm Niệm khai máy bộ phim mới rồi, giờ đang hơi bị rối đây.”
Kiều Vi Nhã ha lên một tiếng, “Ôi đáng đời.”
Kiều Vi Nhã nói dứt câu đã bị Sở Lạc Nhất vung chân đá cho một cái, “Mau nghĩ cách đi, anh Húc Ninh còn đang đợi ý tưởng của chị đây này.”
“Em thì có cách gì được?” Kiều Vi Nhã nói, ném ipad lại cho cô, “Vậy thì nói với chị Niệm Niệm thôi, chị ấy chắc chắn sẽ vui như gì ấy, đây tuyệt đối là một niềm vui rất lớn mà.”
“Nói với chị chuyện gì cơ?”
Kiều Vi Nhã vừa dứt lời, giọng của Sư Niệm đã vang lên.
Sở Lạc Nhất thò tay nhéo Kiều Vi Nhã một cái, sau đó nói với Sư Niệm, “Chị Sư Niệm, chị đến công ty cơ mà? Sao lại qua bên này vậy?”
“Vừa ký hợp đồng xong, hai đứa đang nói chuyện gì thế?” Sư Niệm nói rồi ngồi xuống đối diện hai người, ôm gối ôm nhìn họ.
“Có nói gì đâu.” Sở Lạc Nhất vội vàng lên tiếng, “Sao ký hợp đồng nhanh vậy chị, có phải sẽ quay trước không?”
“Tất nhiên là không, họ còn phải qua bên đó xây dựng và chuẩn bị những thứ cần thiết, ngày mười lăm tháng sau mới chính thức quay.” Sư Niệm nói, nghe thấy âm thanh từ video, cô chậc chậc vài tiếng, “Chuẩn bị kết hôn với anh chàng đẹp trai nhà giàu nhà em đó hả.”
Sở Lạc Nhất: “...”
Kiều Vi Nhã cười khà một tiếng, cầm gói khoai tây chiên trên bàn, bắt đầu gặm, vừa ăn vừa nói, “Chị ấy cũng muốn kết hôn lắm đấy chứ, nhưng không phải vẫn chưa đủ tuổi sao?”
“Em có thể biến đi một cách êm đẹp được rồi đấy.” Sở Lạc Nhất hừ một tiếng, tắt ipad rồi nói, “Em chỉ xem trước thôi, chị quay cảnh đầu tiên ở thành phố Q à?”
“Đúng rồi, bên đoàn làm phim nói vậy đó.” Sư Niệm nói. Cô cũng đưa tay cầm một túi đồ ăn vặt lên ăn.
Đôi mắt to tròn của Sở Lạc Nhất đảo tới đảo lui, “Cho em xem kịch bản với.”
“Giữ bí mật nhé.” Sư Niệm cười cười, lấy tập kịch bản từ trong túi ra ném cho Sở Lạc Nhất, “Đây là bốn mươi cảnh đầu, phần phía sau chị còn chưa được cầm.”
Sở Lạc Nhất gật đầu, mở ra xem.
Sư Niệm nói chuyện với Kiều Vi Nhã. Kiều Vi Nhã nói Sở Thị sắp tổ chức tiệc thường nên rồi. Sư Niệm cười một cách đắc ý, “Điều này cũng có nghĩa là chúng ta lại sắp được lấy lì xì rồi.” Sư Niệm nói rồi nhìn về phía Sở Lạc Nhất, “Chị hỏi này, sao lần này em lại có hứng thú với kịch bản của chị vậy?”
“Ừm, hay mà.” Sở Lạc Nhất chẳng buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục tìm những chỗ có thể gây bất ngờ trong kịch bản, nếu không cô thấy có lỗi với sự tín nhiệm của anh Húc Ninh lắm.