Chương 3492: Nhớ mãi không quên [10]
“Bộ đồ nào?” Sư Niệm ngẩn ra, không khỏi thắc mắc.
“Không có gì.” Sở Húc Ninh tiếp tục lái xe, “Đi siêu thị trước nhé, mua chút đồ về nhà ba mẹ rồi mình về nhà.”
Sư Niệm gật đầu, cô cũng nghĩ chắc anh muốn về nhà trước.
“Tiện đường thì qua bên ba em một chuyến nha, em về lấy chút đồ.” Sư Niệm nói xong liền gửi tin nhắn cho Sư Hạ Dương, báo cho ba mình biết chuyện chiều cô sẽ tới.
Sở Húc Ninh cũng muốn qua đó. Dù sao thì anh cũng phải nói cho ba vợ biết chuyện hôn lễ, ba vợ cũng phải ra mặt mà.
Lúc này Sở Lạc Nhất đang giúp Sở Húc Ninh khâu chuẩn bị cuối cùng. Cô cũng đã tới thành phố Q rồi. Chuyện Cố Tỉ Thành đi cô biết nhưng lại không hề hỏi han gì.
Trước lúc đi, Cố Tỉ Thành có tới thành phố A, đứng ngoài cửa sổ phòng cô cả tối. Cô không ra mà anh cũng không vào.
Có những chuyện anh phải làm, còn cô cũng có việc riêng của mình.
Cho nên bây giờ họ như thế này là tốt nhất.
“Cô Sở, lễ đường cũng chuẩn bị đâu vào đấy rồi, cô có muốn đi xem qua không?” Nhân viên ở phía sau hỏi.
“Được.” Sở Lạc Nhất hít sâu một hơi, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà rời đi với nhân viên.
Lễ đường được tổ chức ở bên ngoài, là một cảnh trong phim của họ.
Vòm hoa hồng là Sở Lạc Duy sai người mang tới tặng. Cỏ xanh trên thảm cũng rất tươi mới, vào tiết trời tháng ba này thật sự rất hiếm thấy, nghe nói là do Khoai Tây nhờ một người anh em của mình làm cho. Vì hôn lễ của anh Cả nhà mình mà cậu cũng bỏ ra không ít công sức, quan trọng là để có thể ở bên Sở Lạc Nhất.
Sở Lạc Nhất tỏ ra chê bai, nhưng bạn nhỏ Khoai Tây vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Sở Lạc Nhất, nói văn vẻ là phục vụ vì người đẹp.
“Không phải, không phải, phải đặt hoa này sang bên kia, nếu không trông sẽ mất cân đối, các người là heo đấy à?” Cái tính nóng nảy này của bạn học Khoai Tây không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu.
“Không có chuyện gì thì cậu cút đi, nhiều lời như thế làm gì hả?” Sở Lạc Nhất ghét bỏ nói.
Khoai Tây lập tức quay lại nhìn Sở Lạc Nhất, gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận lập tức tươi cười rực rỡ, “Đừng mà, không phải em đang giúp chị đấy sao. Em nói chứ sao mấy ngày nay tính tình chị nóng nảy quá vậy? Tiền mãn kinh à?”
“Mãn kinh cái đầu mày.” Sở Lạc Nhất đấm cậu một phát, sau đó nhìn bố trí xung quanh, đúng là hơi có vấn đề thật, “Không đi học đi ở đây làm gì?”
“Chăm sóc chị chứ gì. Chị nhìn em rồi nhìn lại ông bạn trai qua mạng không đáng tin của chị đi. Chị nói xem có phải chị ngốc không mà không chọn em lại đi chọn cái loại người đó.”
“Có tin là chị sẽ đập mày không, biến ngay, đừng để chị thấy mày nữa.” Sở Lạc Nhất chán ghét cực độ, đẩy cậu một cái, “Qua chỗ khác chơi, đừng có đứng đây cản trở nữa.”
“Bánh Bao Đậu, sao chị lại không thích em thế?” Khoai Tây tỏ ra hơi tủi thân.
“Chị đây không thích trẻ con cũng là lỗi của chị hả?” Sở Lạc Nhất đáp, lại bảo nhân viên xoay thảm theo hướng khác.
“Nói linh tinh, sau này chị không sinh con à?” Khoai Tây không phục cãi lại.
Sở Lạc Nhất ngoảnh lại nhìn Khoai Tây, “Vậy thì nó cũng là con chị, chị cũng không thể lấy con chị được.”
Khoai Tây: “...”
Khoai Tây bị chặn họng, câu này của Sở Lạc Nhất đúng là một nhát xuyên tim mà.
“Em nói chứ chị bỏ nhiều tâm sức ra như thế làm gì? Cũng có phải là chị kết hôn đâu.” Khoai Tây vẫn lèo nhèo đi theo Sở Lạc Nhất.