Chương 3504: Cô nói tên cô là triệu hân hân [7]
Sở Lạc Duy nhìn em gái đang cắm cúi vẽ, cậu còn muốn nói điều gì nữa nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ im lặng, cuối cùng đứng thẳng dậy, đi ra ngoài.
Sở Lạc Nhất nhìn theo bóng lưng của Sở Lạc Duy, cô khẽ thở dài rồi lại cúi đầu vẽ tiếp.
***
Ngày mà Triệu Hân Hân trở về thời tiết rất đẹp.
Tiểu Quỷ Quỷ được mẹ cho ăn diện rất bảnh trai. Khi nhóc được bế xuống lầu liền ôm lấy bà ngoại, nói mẹ muốn bán nhóc đi rồi cho nên mới cho nhóc ăn mặc đẹp như vậy.
“Ai mà thèm đứa lắm mồm như con chứ, đám buôn người không phải không có sĩ diện đâu, mau lên, đội mũ lên đi, bác đang chờ hai mẹ con mình kia kìa.” Sở Lạc Nhất vừa nói vừa đưa cái mũ quả dưa cho con trai. Nhóc mặc quần yếm bò, áo sơ mi trắng nho nhỏ, đúng là đẹp trai đến ngây người.
Sở Lạc Nhất ôm bé con lên rồi chỉnh trang lại cho nhóc một chút: “Mẹ, con đi đây.”
Thủy An Lạc nhìn Sở Lạc Nhất đi rồi, cô thở dài rồi quay sang nhìn Sở Ninh Dực đang đọc báo: “Anh thực sự không có tin tức gì sao?”
“Vấn đề này em đã hỏi suốt ba năm rồi, nếu như anh có tin tức chẳng lẽ anh không tự nói với con gái của mình mà cứ để con bé một mực chờ đợi như vậy à? Năm đó anh biến mất hai năm cũng không một ai biết, cậu ta là lính của anh, có thể trở về thật hay không cũng không phải là do anh quyết định, Báo Tuyết không có lãnh đạo!” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói: “Đây chỉ là một cái tên, cái tên này không thuộc về bất cứ ai cả!”
Thủy An Lạc: “...”
“Đời trước là em nợ mấy người đây mà! Năm đó em không nên xui cái mồm nói đùa với con bé như thế, nếu không nó cũng chẳng lên mạng tìm một người chẳng đáng tin thế này!” Thủy An Lạc tức giận nói xong rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Ninh Dực.
Bản thân Sở Ninh Dực lại khá hài lòng với Cố Tỉ Thành, không thể nói là không đáng tin được.
“Đừng giận lẫy nữa. Khi đó sao em không ngăn con bé lại?”
“Em cản mà được sao?” Thủy An Lạc tức giận nói: “Lúc đầu em cứ nghĩ rằng Bánh Bao Rau mới là đứa khiến em nhọc lòng nhất, giờ anh nhìn xem, nhìn xem đứa lớn nhất của anh rồi nhìn con gái của anh đi, chẳng có đứa nào khiến người khác yên tâm cả!”
Nhắc tới chuyện của Sở Lạc Ninh là Sở Ninh Dực lại cảm giác đau đầu.
“Được rồi, được rồi, chuyện của chúng nó thì cứ để chúng nó tự xử lý đi, em tức cái gì chứ?” Sở Ninh Dực nói rồi cầm tay vợ mình: “Chính em cũng nói con cháu tự có phúc của con cháu còn gì, em cũng bình tĩnh lại đi! Chẳng phải chiều nay muốn đi thăm ba vợ à? Đi chuẩn bị một chút đi.”
***
Sân bay thành phố A lúc nào cũng trong tình trạng náo nhiệt đông đúc.
Sở Vi đỗ xe rồi đưa mấy người đi vào: “Người bạn nào của em tới thành phố A thế? Sao anh không biết?”
“Chuyện mà anh không biết còn nhiều lắm, em cho Quỷ Quỷ vào nhà vệ sinh cái đã, thằng bé sắp không chịu nổi nữa rồi! Anh ra chỗ cửa sân bay bên kia chờ trước đi!" Sở Lạc Nhất vừa nói vừa ôm Tiểu Quỷ Quỷ nhịn đến méo cả mặt vào nhà vệ sinh.
Sở Vi khựng lại một chút, cô thật sự yên tâm để anh đi đón một người mà anh không biết là ai sao.
Anh đi tới cửa ra sân bay T1, nhìn đám người ra ra vào vào vẫn không biết người cần đón là ai.
Nhưng nếu như Sở Vi nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày Triệu Hân Hân trở về.
Có lẽ là vừa có máy bay hạ cánh cho nên bên trong lại có một đoàn người đi ra. Sở Vi thấy Sở Lạc Nhất vẫn chưa chịu trở lại, lúc đang nhíu mày ngẫm nghĩ thì lại bị người nào đó bất cẩn đẩy hành lý va phải.
“Xin lỗi.”
Sở Vi quay đầu lại, cái chân bị va vào có hơi đau.
Người va vào phải anh là một cô gái đeo kính râm, mặc một bộ váy liền thân màu xanh da trời, giọng nói rất êm tai.
Sở Vi hơi xoa xoa chân của mình rồi lui về sau một bước: “Không sao.”
Nhưng lúc Sở Vi vừa mới dứt lời lại phát hiện cô gái đối diện đang ngẩn người, mà đằng sau cô gái ấy có người đang đẩy hành lý tới: “Cẩn thận!” Vừa nói, Sở Vi vừa kéo cả hai người sang một bên.