Chương 3512: Gầy như một con khỉ, thật khó coi! [5]
Cam Đình Đình có chút tức giận.
Tâm trạng của Triệu Hân Hân rất tốt, không hiểu sao vui vẻ vô cùng.
Cho nên lúc Sở Vi quay về liền nhìn thấy cảnh tượng thế này, hai cô gái đang đứng trước cửa nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
“Làm gì thế?” Sở Vi cầm chìa khóa, vốn đang định mở cửa, thấy cảnh này lại cất chìa đi.
“Sở Vi, cô ta là ai?” Cam Đình Đình đột nhiên mở miệng hỏi, “Tại sao cô ta lại ở nhà anh được?”
“Bạn học của tôi, cô ấy đi làm gần đây, sao lại không thể ở nhà tôi?” Sở Vi tỏ ra đương nhiên nói, sau đó đẩy Triệu Hân Hân một cái, ý bảo cô đi vào, theo bản năng không muốn cô biết chuyện về Cam Đình Đình.
Cam Đình Đình khựng lại một lúc, sau đó mới nói, “Bạn học của anh?”
“Đúng vậy, có chuyện gì không?” Sở Vi nói, trừng mắt nhìn Triệu Hân Hân đang muốn xem trò vui.
Triệu Hân Hân hơi bĩu môi, sau đó xoay người đi vào trong.
“Cô giáo Cam còn chuyện gì nữa không?” Sở Vi thấy Triệu Hân Hân đi vào rồi mới mở miệng hỏi.
Cam Đình Đình mím chặt môi, nhìn chằm chằm Sở Vi, “Người trong lòng anh đã thay đổi rồi sao?”
Cam Đình Đình vừa nói xong, Triệu Hân Hân mới đi được mấy bước liền dừng lại.
Người trong lòng Sở Vi?
Sở Vi có người trong lòng rồi?
Vì sao cô không biết. Có lẽ, ngay đến cả đám Kiều Vi Nhã cũng không biết.
“Cô giáo Cam, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm rồi. Hiện giờ tôi không có ý định yêu đương hay kết hôn gì cả. Nếu không có chuyện gì thì mời cô về cho.” Sở Vi nói xong xoay người định đi vào nhà.
“Sở Vi, em thích anh lâu như vậy rồi, anh không hề có chút cảm giác nào với em sao?” Cam Đình Đình đột nhiên nói, giọng đầy ấm ức, “Sở Vi, em đã thích anh ba năm rồi, anh thực sự không có cảm giác gì với em sao?”
Triệu Hân Hân hơi bĩu môi, nhấc chân đi về phòng.
Ông đây còn thích cậu ta mười lăm năm đây, cũng đâu thấy cậu ta có phản ứng gì, ba năm thì giỏi lắm à?
Triệu Hân Hân đi đến cửa phòng lại đột nhiên quay lại nhìn người phụ nữ đang tỏ vẻ đáng thương đứng ở cửa, “Em gái, thật lòng nhắc nhở, đã ba năm rồi vẫn không lay động được trái tim của một người thì em nên từ bỏ đi, không đùa đâu, đây chính là kinh nghiệm xương máu của chị đấy.”
“Cậu im miệng và đi vào đi.” Sở Vi ném cho cô một ánh mắt lạnh như băng.
Cậu biết kinh nghiệm xương máu mà Triệu Hân Hân nói là gì.
Mà theo bản năng, cậu không thích Triệu Hân Hân nói vậy cho lắm.
Triệu Hân Hân hừ một tiếng, nói thẳng, “Cậu nhanh lên, tôi còn có việc cần cậu đấy.”
Sở Vi nhìn Triệu Hân Hân đóng cửa phòng lại mới quay đầu lại nhìn về phía Cam Đình Đình, “Tuy cô ấy nói hơi khó nghe nhưng tôi thấy cô nên nghe lời cô ấy, đừng lãng phí tâm tư vào tôi nữa, không có gì tốt cho cô đâu.”
“Nhưng em thích anh mà.” Cam Đình Đình nói, nước mắt lưng tròng, “Em đã vì anh mà từ bỏ nhiều như vậy, lại không thể khiến cho anh nhìn em dù chỉ một cái sao?”
Giọng của Cam Đình Đình rất lớn, vậy nên Triệu Hân Hân ở trong phòng cũng có thể nghe thấy.
Sở Vi tựa trên cửa nhìn Cam Đình Đình rơi lệ, “Tôi đã nói rồi, hiện giờ tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn, chỉ muốn giúp cậu Hai phát triển tập đoàn Sở Thị mà thôi. Chuyện cá nhân của tôi không vội.”
“Là vì người trong lòng anh vẫn chưa quay lại đúng không?” Cam Đình Đình không cam tâm mở miệng hỏi.
“Hết thuốc chữa rồi.” Sở Vi nói, xoay người, sau đó đóng sập cửa lại, không hiểu sao cô ta vẫn cứ khăng khăng cho rằng trong lòng anh có một người nào đó.