Chương 3529: Từng thích cũng là quá khứ rồi [2]
“Tần tổng?” Sở Vi ngẩng lên.
Thư ký không khỏi run bắn mình, gần như muốn ôm đùi Sở Vi mà gào khóc, ngươi là yêu nghiệt đâu đến, mau trả Phó tổng dịu dàng lại đây.
“Vâng, là Tần tổng ạ?
“Mời Tần tổng vào phòng khách đợi một lát, tôi sẽ tới ngay” Sở Vi nói xong đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, sau đó thấy thư ký của mình chạy nhanh như một làn khói. Trước đây sao anh không chú ý tới việc cô có thể chạy nhanh được như vậy nhỉ?
Lúc Sở Vi vào phòng tiếp khách, Tần Mặc đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Sao Tần tổng lại có nhã hứng tới đây thế này?” Sở Vi nói, kéo lại sự chú ý của người kia.
Tần Mặc quay lại thấy Sở Vi vừa bước vào, “Chuyện riêng”
Sở Vị thoáng khựng lại, nghiêm túc nhìn về phía Tần Mặc.
“Giữa tôi và Tần tổng có chuyện riêng gì à?” Sở Vi nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng anh cũng đã lờ mờ đoán được ra là chuyện gì rồi.
Tần Mặc khẽ cúi đầu chỉnh lại vạt áo của mình, không biết đang che giấu điều gì, sau đó mới ngẩng lên nhìn Sở Vi, “Chuyện riêng, là chuyện của Triệu Hân Hân”
“Chuyện của Triệu Hân Hân thì Tần tổng nên đi tìm cô ấy, tại sao lại tới tìm tôi?” Sở Vị trả lời rất nhanh, như thể bị người ta phanh phui ra điều gì đó, lại giống như đang quyết đoán bắn ra một tín hiệu nào đó.
“Tôi biết Triệu Hân Hân từng thích cậu” Tần Mặc đi tới, lúc còn cách Sở Vi một bước chân thì dừng lại, “Cho nên cần phải xác nhận lại một chút xem Sở tổng có ý gì với cô ấy không, vì tôi thật sự rất thích cô ấy. Nếu Sở tổng không có chút tình cảm nam nữ nào với cô ấy thì tôi sẽ ra tay”
Hai hàng lông mày của Sở Vi còn chẳng buồn nhúc nhích. Anh thoáng nhếch miệng, “Vấn đề này Sở tổng nên đi hỏi Triệu Hân Hân, dù sao thì người thích tôi cũng là cô ấy, sao lại phải tới đây hỏi tôi”
“Triệu Hân Hân nói với tôi là cô ấy từng thích cậu, là từng thích. Tôi nghĩ nó cũng chỉ đại diện cho quá khứ thôi.” Tần Mặc tao nhã đáp, “Chỉ cần Sở tổng vẫn giữ suy nghĩ như năm đó, tôi nghĩ xác suất tôi thắng sẽ cao hơn, dù sao thì nếu như Sở tổng cũng thật sự thích cô ấy thì tôi sợ là mình không có khả năng thẳng mất rồi, như vậy tôi cũng sẽ không cần đổ công đủ sức ra nữa”
“Đây là tự do của Tân tổng” Sở Vi đáp, nhưng lại không hề cảm nhận được rằng giọng điệu của mình đã thay đổi.
“Vậy là tốt nhất, làm phiền Sở tổng rồi” Tần Mặc nói xong vui vẻ lướt qua Sở Vi rời đi.
Sở Vi hít sâu một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy thật phiền muộn.
Thư ký đứng ngoài cửa, ôm văn kiện muốn khóc. Tại sao cảm thấy Phó tổng càng lúc càng đáng sợ thế này? Có có nên vào báo cho anh biết chuyện đi họp không đây?
Hay cô qua chỗ Tổng giám đốc chịu trận nhỉ. Dù sao thì một người thường xuyên nổi giận cũng vẫn sẽ đỡ đáng sợ hơn cái người chẳng bao giờ nổi giận giờ đột nhiên lại nổi điên nổi đóa thế này.
Giờ cô thấy trên người của Phó tổng nhà mình rõ ràng đang khắc bốn chứ: Đừng chọc vào tôi.
Thậm chí không những người lạ không được làm phiền, ngay cả người quen thì tốt nhất cũng đừng lại gần anh ấy!
Triệu Hân Hân ăn sáng xong như được hồi máu sống lại. Cô đã đạt được hiện nghị với ba mình, chỉ cần cô không mất máu đến chết, ba cô không được đưa tay ra giúp đỡ, cô sẽ tự mình giải quyết chuyện này.
“Thật ra ba muốn đuổi gã Vương Đại Kiều đó từ lâu rồi, nhưng ông ta cũng rất biết cách làm người. Phần lớn người trong công ty đều là thân tín của ông ta. Hơn nữa gã này rất giảo hoạt. Tốt nhất con nên chuẩn bị sẵn sàng để trường kỳ kháng chiến thì hơn” Lúc ba Kiều tiễn Triệu Hân Hân ra cửa liền nói.
Triệu Hân Hân cầm lấy chìa khóa xe của ba. Lúc mở cửa xe cố lại quay lại nhìn ông, “Trường kỳ kháng chiến thì không cần đâu ạ, ba, ba cũng để ý tới nhân tính quá rồi. Thời đại này làm gì mà chẳng kết bè kết phái, có ai mà không phải vì tiền. Nếu ông ta thật sự thân bại danh liệt thì cũng sẽ chẳng có thân tín gì nữa cả đầu, con đi đấy” Triệu Hân Hân nói xong liền lên xe rời khỏi đấy.