Chương 3543: Những người không kết hôn [6]

Đám người kia cuối cùng cũng tìm tới đây rồi sao?

Hai hôm sau khi gặp phải kẻ đó, Triệu Hân Hân cũng không gặp được người nào tình nghi nữa, cô theo Sở Vi đến thành phố G công tác.

Lần này đến thành phố G, Sở Vi phụ trách lái xe đi.

“Cậu bị khùng hả, xa như thế mà lái xe phải mất một ngày đấy, ngồi máy bay không được chắc?” Triệu Hân Hân không cam tâm tình nguyện đặt hành lý lên xe.

Sở Vị chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, đóng cốp xe lại rồi đi tới mở cửa, lên xe.

Triệu Hân Hân mím môi, bơ cổ thì thôi.

[Hân Mập: Tớ cảm thấy Sở Vi đã tới kỳ mãn kinh rồi, đến thành phố G công tác mà anh giai này đòi lái xe đi? Điên không tả nổi.]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Chậc chậc chậc, người ta muốn ở chung với cậu được lâu mà.]

[Hân Mập: Đậu mè, cậu còn có thể bịa chuyện máu chó hơn nữa được không?”

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Có thể chứ, cậu biết tớ vừa chụp được cái gì không?]

[Hân Mập: Người đàn ông của cậu ngoại tình à?] [Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Lượn đi...]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Tớ chụp được Cố Tử Thành!]

[Hân Mập: What? Cố Tử Thành không phải là người đó sao?]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Thế nhưng đây không phải là chuyện quan trọng, quan trọng là bên cạnh Cố Tỉ Thành có một người phụ nữ. Tớ phải nói với Bánh Bao Đậu thế nào đây.]

[Hân Mập: Thứ đàn ông cặn bã!]

[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng:...]

Lúc này Kiều Vị Nhã đang bối rối không thôi ngồi xổm bên ngoài khách sạn, đến cả tâm trạng chụp ảnh cũng không có. Người đàn ông trong máy ảnh không phải người nào khác, cũng không giống người nào khác, mà chính là Cố Tử Thành, bên cạnh anh còn có ngôi sao mà lần này cô đi theo để chụp trộm.

Kiều Vị Nhã ngồi xổm mãi cũng mệt, cô chẳng buồn chú ý tới hình tượng nữa, đặt mông ngồi bệt luôn xuống đất.

Có khi nào anh ấy có nỗi khổ riêng không?

Mà khi Triệu Hân Hân nhìn thấy cầu này, dường như cũng đang nghĩ gì đó.

Cố Tử Thành à.

[Trong cái lạnh thấu xương, Triệu Hân Hân bị đưa ra khỏi căn phòng chật chội tối tăm đó. Cô guồng chân chạy theo người đàn ông trước mặt.

“Còn đứa bé đó, đứa bé đó chưa được đưa ra ngoài.” Triệu Hân Hân lớn tiếng kêu lên.

Người đàn ông trước mặt dừng lại. Ttrong bóng tối, Triệu Hân Hân hoàn toàn không nhìn thấy mặt anh, chỉ có điều người đàn ông đó đưa cô vào một vị trí an toàn rồi nói, “Nửa tiếng sau sẽ có thuyền đi qua bến tàu. Đến lúc đó em đưa cái này cho họ xem, họ sẽ cho em lên tàu, sống sót rời khỏi nơi này.”

Triệu Hân Hân bị nhét vào tay một thứ gì đó trông như miếng ngọc, rồi nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia nhanh chóng bước đi.

Triệu Hân Hân hơi cúi đầu, ánh trăng mờ mờ chiếu vào lòng bàn tay, là một khúc gỗ nhỏ, bên trên khắc hai chữ: Lạc Thân.

Lạc Thần!

Triệu Hân Hân ngẩng phắt lên nhìn về phía người đàn ông vừa chạy đi, bóng dáng ấy, cô thấy khá quen thuộc.]

Triệu Hân Hân đưa tay sờ vào vị trí trên lồng ngực, cô đã lấy khúc gỗ nhỏ kia làm thành dây chuyền.

Lạc Thần, đó là tên trên mạng của Sở Lạc Nhất dùng với Cố Tử Thành mà.

“Lạc Thần...” Triệu Hân Hân vô thức gọi khẽ.

“Gì cơ?” Sở Vi đã nghe thấy, nhưng vẫn hỏi lại một câu như phản xạ có điều kiện.

“Không có gì, chỉ cảm thấy hình như Cố Tử Thành đã đi rất lâu rồi thì phải.” Triệu Hân Hân đột nhiên hỏi. Người đàn ông đi rất lâu đó, chắc đã đi khoảng ba năm.

“Chắc cũng phải đến ba năm rồi.” Sở Vi nói, nghĩ tới Tiểu Quỷ Quỷ mà thấy thương cô em gái Sở Lạc Nhất, “Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.”

Triệu Hân Hân hơi cụp mắt xuống, vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Cô vẫn nhớ rằng nhóm tội phạm bắt cóc cô năm ấy bị diệt trừ chỉ một tháng sau đó. Nghe nói đó là một băng nhóm tội phạm đã hoạt động rất lâu ở Bắc Mỹ. Chúng hoàn toàn biến mất trong một đêm mà không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện