Chương 3546: Những người không kết hôn [9]
Sở Vi khựng lại, trong lòng bỗng chốc hiểu ra điều gì đó.
Nhưng Thủy An Lạc vẫn khiến anh rất cảm động.
“Vâng, con biết rồi ạ.” Anh vẫn luôn biết điều này. Không một ai trong nhà họ Sở coi anh như tôi tớ, không một ai coi là anh vệ sĩ của cậu Hai, họ luôn thật lòng đối xử tốt với anh.
Trong phòng có hai giường, Triệu Hân Hân ngủ ở giường trong. Sở Vi cúp điện thoại rồi mới đi tắm rửa.
Triệu Hân Hân cúi đầu nhìn địa danh mà anh viết trên tờ giấy, có vẻ như là một thôn xóm trên núi.
Triệu Hân Hân lật chăn, nằm xuống, cầm điện thoại lên cắm sạc, sau đó thấy Kiều Vi Nhã đang online.
[Hân Mập: Sở Vi tìm thấy người thân rồi à?]
[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Hình như vậy, trước giờ ba nuôi vẫn luôn tìm lại người thân cho anh ấy. Nhưng tới nói cho cậu nghe này, mấy hôm trước vì chuyện này mà ba nuôi nổi giận một trận rất là to đấy.]
[Hân Mập: Tại sao thế?]
[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Bánh Bao Rau nói, người nhà của anh Sở Vi căn bản không hề để lạc anh ấy, mà là cố ý bán anh ấy đi. Bởi vì trong nhà anh ấy đã có hai anh trai rồi. Một người còn là anh em sinh đối với anh ấy nữa cơ. Họ nuối không nổi nhiều con trai như thế mới bán anh Sở Vi đi.]
[Hân Mập:...]
[Hân Mập: Còn có kiểu này nữa hả?]
[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Có trời mới biết ba mẹ ruột của anh ấy nghĩ cái quái gì. Ba nuôi căn bản không muốn nói với anh ấy, nhưng mẹ nuôi thấy anh Sở Vi có quyền được biết tất cả những chuyện này.]
[Hân Mập: Ừ được.]
[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Chuyện của cậu sao lúc trước cậu không nói với tớ, hờn!]
[Hân Mập: Không biết nên nói thế nào.]
[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Thế mà tớ còn ngây thơ nghĩ rằng cậu vì anh Sở Vị mới gầy chứ, hờn lắm!]
[Hân Mập: BẤT LỰC in đậm luôn nè.]
[Hân Mập: Cậu không quan tâm tới tính mạng của tớ hả?]
[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Cậu có cần tớ quan tâm đầu, chuyện tớ quan tâm bấy giờ là làm sao để mở lời với Bánh Bao Đậu. Cố Tử Thành là một tên khốn khiếp, uổng công Bánh Bao Đậu còn sinh con trai cho anh ta.]
Triệu Hân Hân nhìn thấy câu nói kia, nghĩ nghĩ rồi mới gõ chữ.
[Hân Mập: Cố Tử Thành không phải hạng người ấy đâu, nếu không Bánh Bao Đậu cũng không thích anh ấy, chắc chắn anh ấy có lý do riêng.]
[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Hờ, vì sự nghiệp của anh ta là có thể không cần vợ và con nữa chứ gì, vẫn cứ cặn bã thôi. Anh ta tưởng mình là Đại Vũ đi vòng qua của nhà ba lần mà không dám vào chắc?]
[Hân Mập: Cậu gắt quá đi.]
[Tiểu Bất Điểm là nữ hoàng: Biết thế là tốt!]
Khi Triệu Hân Hân vẫn đang nói chuyện với Kiều Vị Nhã thì Sở Vi đã tắm xong đi ra. Anh nằm thẳng xuống chiếc giường tựa vào cửa, cách Triệu Hân Hân chỉ khoảng nửa mét.
Có lẽ vì lúc nhỏ đi trại hè cũng toàn ngủ cùng nhau, họ không thấy ngượng ngùng lắm.
Triệu Hân Hân nghiêng đầu liếc nhìn Sở Vi đang nghĩ ngợi, thực sự không biết mình nên an ủi cậu ta thế nào.
Dù sao thì, chuyện bị người nhà mình đem bán đi thực sự khiến người ta khó lòng thông cảm nổi.
Sở Vi với tay tắt đèn, đèn bên phía Triệu Hân Hân vẫn còn để nguyên. Triệu Hân Hân chắc rằng người này đã biết gì đó rồi.
Triệu Hân nói với Kiều Vị Nhã một câu rồi đặt điện thoại lên bàn, sau đó từ từ nằm xuống.
“Sở Vi, cậu từng nghĩ tới việc ba mẹ mình sẽ là người như thế nào chưa?” Triệu Hân Hân nghiêng mình, nhìn người ở phía đối diện.
Sở Vi gối đầu trên hai tay mình, ba mẹ, trong ấn tượng của anh chỉ có Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực. Người thân của anh mang họ Sở, anh còn có một người bà.
“Không biết.” Trước kia, khi còn lưu lạc, anh từng nghĩ có lẽ ba mẹ không cẩn thận để lạc mất mình, có lẽ họ vẫn còn đang tìm mình.