Chương 3559: Không tha thứ [5]
Sau khi trở về, hai người cố ý mời Kiểu Vi Nhã, Sở Lạc Nhất, Sở Lạc Duy cùng với Cố Tử Thành đang chuẩn bị phải đi xa cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như chính thức thông báo một tiếng.
“Chậc chậc chậc, thật chẳng có tiền đồ gì cả, đơn giản như vậy mà đã nhận thua rồi.” Kiều Vị Nhã thở dài nói, không khỏi khinh bị đối với hành động của Triệu Hân Hân.
Kiều Vị Nhã mới nói xong đã bị Sở Vi nhẹ nhàng đá cho một cái.
Tiểu Quỷ Quỷ lúc này chỉ muốn ăn. Cố Tử Thành vẫn đang ôm nhóc nhưng ánh mắt của anh chỉ dính chặt lấy Sở Lạc Nhất. Thế nhưng cô lại chẳng buồn cho anh một cái liếc mắt.
Chuyện mời Cố Tử Thành là do Triệu Hân Hân quyết định. Dù sao cũng phải nhờ Cố Tử Thành đã cứu cổ cho nên đây cũng coi như là cho anh một cơ hội, đáng tiếc có vẻ như cơ hội lần này không có tác dụng rồi.
Sở Lạc Nhất vẫn là Sở Lạc Nhất như mọi khi, với ai cũng cười híp mắt chỉ trừ mỗi Cố Tử Thành là cố không buồn tỏ thái độ gì cả.
“Mấy người chẳng hiểu gì cả, làm gì có ai rảnh rỗi quá lại đi tự làm khó mình cơ chứ.” Triệu Hân Hân cười tít mắt vừa nói vừa lấy cho Tiểu Quỷ Quỷ một miếng bánh ngọt mà nhóc yêu nhất.
“Rõ ràng chính là do anh Sở Vi quá xấu xa!” Sở Lạc Nhất trợn trắng mắt, nói.
Cố Tử Thành lại rũ mắt, không phải là anh không biết dùng thủ đoạn, chỉ là anh không thể dùng nó với Sở Lạc Nhất được.
Sở Lạc Nhất với Triệu Hân Hân hoàn toàn là người của hai thế giới, cho nên chỉ cần anh sử dụng bất cứ thủ đoạn gì với cô thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyện của họ xong đời rồi, cho nên anh chỉ có thể để thời gian giải quyết vấn đề.
Cả đám ngồi nói chuyện với nhau một hồi. Cố Tử Thành chỉ một mực chăm sóc cho con trai. May mà Tiểu Quỷ Quỷ cũng không khó chịu với anh cho nên hai ngày nay hai người bọn họ ở bên nhau cũng khá thân thiết.
Đáng tiếc, chiều nay là anh phải đi rồi, không biết lần sau anh về thì con trai đã lớn đến như thế nào nữa?
“Bá bá, bá bá, ăn cái kia! Tiểu Quỷ Quỷ chỉ cái khay cách anh xa nhất, cất giọng giòn tan.
Cố Tĩ Thành vội vã kéo cái khay lại, sau đó cầm đũa gắp một chút đồ ăn rồi bỏ vào miệng con trai.
“Không ngờ Lữ đoàn phó Cố còn là một người ba chăm con vô cùng chuyên nghiệp thế đấy nhé!” Triệu Hân Hân cười tươi nói. Lần này Cố Tử Thành quay về đã phá vỡ kỷ lục của Sở Húc Ninh, trở thành Lữ đoàn phó trẻ tuổi nhất.
Cố Tử Thành khẽ cong môi cười, nhưng cũng chỉ im lặng.
Sở Lạc Nhất chẳng buồn cho anh một cái liếc mắt, vẫn tiếp tục nói chuyện với Kiều Vị Nhã.
“Chuyên nghiệp thì sao chứ? Chẳng phải hôm đó vẫn vào khách sạn với cô ngôi sao kia đó sao?”
Kiều Vi Nhã vừa mới dứt lời, cả căn phòng lập tức im bặt.
Triệu Hân Hân nhấc chân đá Kiều Vị Nhã một cái. Kiều Vi Nhã tức giận hừ một tiếng. Cô đã nhịn chuyện này mấy ngày nay rồi đấy.
Lần này rốt cuộc Sở Lạc Nhất cũng nhìn về phía Cố Tử Thành. Anh giật bắn mình rồi vội vàng nói: “Bảo bối, chuyện kia là vì...”
“Anh không cần phải giải thích!” Sở Lạc Nhất nói rồi cúi đầu ăn cơm.
Cố Tử Thành cười cay đắng nhưng cũng không nói gì nữa. Anh chỉ nhìn con trai xem liệu nhóc có muốn ăn gì nữa không.
Sở Lạc Nhất thực sự không để ý chuyện này, Cố Tử Thành vẫn hiểu giữa hai người họ vẫn có chút tin tưởng nhau như vậy.
“Nhưng mà hai người còn chưa kết hôn đầu, vấn đề hộ tịch của Tiểu Quỷ Quỷ phải báo cáo với bên trên như thế nào bây giờ?” Triệu Hân Hân đột nhiên hỏi, dù sao đây vẫn là chuyện lớn.
Nhưng tình hình hiện tại mà nói đến chuyện kết hôn thì hình như là không thể rồi!
Mặc dù Cố Tử Thành là quân nhân, chuyện Sở Lạc Nhất sinh con cho anh cả quân khu này đều biết, nhưng mọi người đều chọn cách im lặng, vì khi ấy không ai biết được rằng liệu Cố Tử Thành có thể sống sót trở về được hay không.
Nhưng hiện tại, có khi ngay đến cả lãnh đạo cũng sốt ruột muốn họ kết hôn rồi ấy chứ.