Chương 3561: Không tha thứ [7]
Người phụ nữ vừa đến là một sĩ quan nữ.
Tiểu Quỷ Quỷ vặn người một cái, có điều vẫn bị ba ấn đầu lại nên không thể nào cử động được.
“Bá bá... bá bá...”
Cố Tử Thành vỗ nhẹ lên đầu con trai, xoa dịu tâm trạng của nhóc.
“Thì ra là Lữ đoàn trưởng Cố, đúng là đã lâu rồi không gặp.” Người vừa tới không ai khác, chính là Chầu Thiên Thiên đã bị điều đến thành phố A trước đó.
Cố Tử Thành mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên gật đầu, sau đó ôm con trai đi về.
Chầu Thiên Thiên mím chặt môi, đột nhiên nói: “Cố Tử Thành, lần này tôi cũng có tên trong danh sách đến thành phố J”
Cổ Tĩ Thành ngoảnh lại, nhìn Châu Thiên Thiên cách đó không xa, “Rồi sao, liên quan gì đến tôi?”
“Cố Tử Thành, cậu...” Châu Thiên Thiên còn chưa nói hết lời, đã thấy Sở Lạc Nhất đi ra ngoài tìm con trai khiến cô ta siết chặt tay của mình lại.
Sở Lạc Nhất nhìn Châu Thiên Thiên, chỉ là quăng cho cô ta một ánh mắt khinh thường, sau đó đón lấy cậu con trai đang khóc tu tu trở vào phòng.
Cố Tử Thanh: “...”
Trước kia Sở Lạc Nhất nhất định sẽ ôm lấy cánh tay của mình để đả kích người đối diện một chút, nhưng bây giờ đến một câu cô ấy cũng không muốn nói sao?
Cố Tử Thành cố nén sự chua xót trong lòng, không buồn nhìn Châu Thiên Thiên nữa mà chỉ xoay người đi vào theo.
Châu Thiên Thiên muốn làm gì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Dù sao nếu cô ta có đến thành phố J cùng cũng sẽ không cùng trong một hệ thống với anh.
Ăn cơm xong, họ quyết định ai về nhà nấy, Sở Lạc Nhất muốn quay về Thấm Tâm Viên nên chỉ có thể để Cố Tỉ Thành đưa về.
“Chuyện Châu Thiên Thiên anh không hề biết gì hết.” Cố Tử Thành vừa lái xe, vừa nhỏ nhẹ giải thích, lúc này Tiểu Quỷ Quỷ đang ngồi trên chiếc ghế trẻ con ở phía sau gật gà gật gù, vô cùng đáng yêu.
Sở Lạc Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy anh nói vậy, chỉ thản nhiên nói: “Liên quan gì đến tôi?”
Cố Tử Thành siết chặt tay lái, khẩn cầu nói: “Bảo bối, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Em đánh anh mắng anh cũng được nhưng đừng thế nữa mà.”
Đừng nên thờ ơ như vậy, giống như chúng ta là người xa lạ.
Sở Lạc Nhất không nói gì cả, ngay cả một lời nói lạnh nhạt cũng không có.
Cố Tử Thành nở một nụ cười bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Quỷ Quỷ đang ngậm ngón tay của mình ngủ say, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Hiện tại, anh cũng chỉ có thể nhìn con trai mình để cảm thấy thoải mái hơn một chút thôi.
Cố Tử Thành đưa bọn họ về Thấm Tâm Viên. Anh bế Tiểu Quỷ Quỷ xuống xe. Tiểu Quỷ Quỷ vẫn mút ngón tay của mình, được ba bế liền tỉnh dậy, sau đó lại ngả lên vai ba ngủ tiếp.
Sở Lạc Nhất đi vào. Cố Tử Thành ôm Quỷ Quỷ đi vào theo, sau đó ôm thằng nhóc lên lầu đặt xuống giường. Thế nhưng Tiểu Quỷ Quỷ bỗng giật mình một cái, đột nhiên tỉnh lại, bàn tay nhỏ xíu còn ôm lấy cổ của Cố Tử Thành không buông.
“Ngoan, ba cho con đi ngủ nhé.” Cố Tử Thành nhỏ giọng nói. Ba giờ chiều anh sẽ lên tàu, từ nơi này đến nhà ga phải mất một tiếng, mà bây giờ đã là một giờ rồi.
Tiểu Quỷ Quỷ đang mở mắt, lại nhanh chóng nhắm lại, tiếp tục ôm cổ ba mình, tựa vào đầu vai anh ngủ, có điều là vừa đặt xuống là lại khóc toáng lên.
Cố Tử Thành ôm cậu nhóc đi qua đi lại trong phòng ngủ, nghĩ chờ nhóc ngủ say rồi sẽ đặt xuống
Sở Lạc Nhất tựa ở cửa nhìn, không có ý định đi vào hỗ trợ.
Trước đây con trai ngủ chưa bao giờ như vậy cả.
Cố Tĩ Thành ôm con, nhẹ nhàng hôn lên cái đầu nhỏ của nhóc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong vòng một tiếng anh thử vài lần, lần nào kết quả cũng giống nhau, vừa đặt xuống là nhóc sẽ vặn vẹo khóc quấy không thôi.