Chương 3577: Tìm bá bá [11]
Sở Lạc Nhất bước tới bế thằng bé lên khỏi vũng nước, kiểm tra thấy thằng bé không bị thương mới yên tâm.
“Mẹ đã nói gì rồi, không được di chuyển đồ vật trên bàn, nhỡ nó đổ vào người con thì làm sao?” Sở Lạc Nhất đè hai cánh tay để thằng bé đứng ngay ngắn lại.
Tiểu Quỷ Quỷ bĩu môi, “Muốn hoa...”
Sở Lạc Nhất quay đầu, nhìn những bông hoa hồng bị đổ đến mức rụng cả lá dưới đất, cùng với những cánh hoa bị mảnh thủy tinh cửa nát.
Cho nên, hoa của Lữ đoàn trưởng Cố quả nhiên không phải ai cũng nhận được, nhìn đi, bây giờ chính là ví dụ tốt nhất đấy.
Sở Lạc Nhất nhặt một bông hoa lên, bứt cành hoa ra rồi đưa cho Tiểu Quỷ Quỷ, “Tự chơi đi nhé, mẹ thu dọn đã.” Tiểu Quỷ Quỷ đón lấy bông hoa hồng, sải đôi chân ngắn tũn đi lấy chổi tới. Nhóc vẫn chưa cao bằng cái chổi nhưng vẫn ôm cái chổi đi từng bước tới, “Mẹ ơi, này...”
Sở Lạc Nhất đón lấy, không để chiếc chổi đè lên người nhóc, “Ba con mà biết chắc khóc lụt nhà mất. Đây là lần đầu tiến ba con tặng hoa cho mẹ đấy, bị con phá hết rồi.”
Tiểu Quỷ Quỷ chớp đôi mắt to nhìn mẹ, không hiểu mẹ đang nói gì.
Hoa hồng không thể dùng được nữa. Sở Lạc Nhất nhặt lấy hai bông đẹp nhất, lau khô cánh hoa rồi kẹp vào sách làm hoa khô, chỗ hoa còn lại bị dọn vào thùng rác hết.
Tiểu Quỷ Quỷ hình như cũng biết mình đã làm sai, luôn ngoan ngoãn ân cần với mẹ mình. Sở Lạc Nhất nhìn con trai mà dở khóc dở cười. Có con trai thế này, cô còn giận làm sao được nữa?
Buổi sáng Sở Lạc Nhất có tiết, Tiểu Quỷ Quỷ ngoan ngoãn cầm khẩu súng đồ chơi ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học Mỹ thuật, không gây ồn ào cũng không quậy phá. Nhưng một thằng nhóc đáng yêu như vậy sẽ khiến rất nhiều sinh viên coi nhóc như người mẫu. Một tiết học mà có biết bao nhiêu Tiểu Quỷ Quỷ được người ta vẽ ra.
Sở Lạc Nhất không hề phiền lòng về việc con trai mình biến thành người mẫu. Dù sao không ai vẽ ra được sự cuốn hút như dưới ngòi bút của cô. Con trai cô, mỗi động tác nhỏ của nó, cô cũng có thể miêu tả đến mức cao nhất.
Dạy xong một tiết, Sở Lạc Nhất nhìn về phía Tiểu Quỷ Quỷ đã thấy nhóc sắp ngủ gục.
Bé con đáng thương chỉ có thể theo mẹ đi dạy, đợi nó ba tuổi rồi có thể gửi vào trường mầm non trong quân khu. Ở đó có nhiều trẻ con, thằng bé cũng sẽ không thấy chán như bây giờ nữa.
“Cô ơi, giáo viên trước của bọn em giảng bài không phải như vậy, nhưng chúng em cảm thấy cách dạy của cô dễ hiểu hơn.” Một sinh viên nam ngồi hàng đầu tiên nghiêm túc nói.
Sở Lạc Nhất đặt cây bút đánh dấu trong tay xuống vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, “Chắc là vì tôi chưa từng đi học, nên không biết giáo viên của các bạn dạy thế nào đấy.” Sở Lạc Nhất nói, bước tới hàng ghế cuối cùng bế Tiểu Quỷ Quỷ lên, “Tan học các bạn nhớ luyện kỹ phác họa của tiết này. Còn nữa, tôi đối mặt với thằng nhóc này hai mươi tư tiếng đồng hồ một ngày đã là quá đủ rồi, đừng lấy nó làm mẫu vẽ nữa, chắc các bạn cũng không muốn tôi trở thành người đầu tiên bóp chết con trai mình vì không muốn nhìn thấy tranh vẽ nó nữa đâu nhỉ?”
Sở Lạc Nhất nói xong, người trong giảng đường cười ồ lên. Tiểu Quỷ Quỷ chớp mắt, ngáp một cái thật đáng yêu, “Mẹ ơi, ăn cơm thôi.”
Sở Lạc Nhất vỗ về cơ thể bé nhỏ của con trai rồi bế thằng bé ra ngoài.
“Trước kia tớ từng đọc tin tức về cô ấy, nghe nói cô ấy mới hai mươi hai tuổi. Các cậu biết không, năm đó có một cuộc thi mỹ thuật quốc tế, một mình cô ấy dùng hai bức tranh giành hết cả giải nhất lẫn giải nhì đó. Quả nhiên, thiên tài không giống chúng ta được.”
Sở Lạc Nhất nghe những câu nói ngưỡng mộ đến mức đố kỵ sau lưng, khẽ nhếch môi, ôm con trai đi ăn cơm.