Chương 3587: Trả thù [9]
Tranh vẽ của Sở Lạc Nhất giống như ám chỉ rằng, người đó biết điểm yếu của anh nằm ở đâu.
Không phải bức tranh này, mà là Sở Lạc Nhất và người trong tranh.
Cho nên, anh đến đây, nhân khoảng thời gian này, tới đây sống cùng hai mẹ con cô.
Cố Tử Thành lại thở dài, sau đó xóa tin nhắn đi, ném điện thoại lên bàn.
Ba năm nay, không có ai biết được thân phận thật sự của anh, cho nên chuyện kẻ nào đã gửi tin nhắn đó cho anh đến giờ vẫn chưa có manh mối gì.
Nên ngoài việc ở bên cạnh hai mẹ con cô, anh cũng không nghĩ được cách ứng phó nào khác. Anh ở ngoài sáng, kẻ đó ở trong tối.
Nửa đêm Cổ Tử Thành dẫn con trai đi vệ sinh một lần. Thằng nhóc kia liếc mắt nhìn ba mình một cái rồi vừa lòng ngủ tiếp.
Cố Tử Thành ngủ cùng con trai ở phòng dành cho khách, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn chưa nghĩ ra được kẻ kia rốt cuộc là ai.
Cố Tử Thành dậy rất sớm, Tiểu Quỷ Quỷ cũng dậy theo anh. Anh bế Tiểu Quỷ Quỷ về quân doanh một chuyến, dặn dò công việc ngày hôm nay, sau đó bị thằng bé rời khỏi đó, tới siêu thị bán thức ăn. Một toán binh lính bị anh vần vò đến phát điên nhìn anh như vậy, rõ ràng đối đãi với con trai ấm áp như gió xuân, đối xử với họ lại lạnh lẽo khắc nghiệt như gió đông, phân biệt đối xử quá đi mất.
“Nghe nói huấn luyện viên đến bây giờ vẫn chưa kết hôn với mẹ của thằng bé đâu.”
“Chưa kết hôn đã sinh con, đây là vấn đề về tác phong và kỷ luật đó.”
“Các cậu chưa biết à, bây giờ huấn luyện viên đã bị đình chỉ công tác rồi.”
Một khi lời đồn thổi xuất hiện, nó sẽ truyền đi với tốc độ tên lửa, tạo thành đủ thứ hậu quả không thể dự đoán được.
Ví dụ như, có người cảm thấy chỗ này quá âm u nên tự động rời đi, có người thậm chí còn tố cáo huấn luyện viên, yêu cầu đổi huấn luyện viên.
Khi nhận được điện thoại, Cố Tử Thành đang dẫn con trai đi mua thức ăn ở siêu thị. Tiểu Quỷ Quỷ ngồi trên vị trí dành cho trẻ em trên xe đẩy hàng, gặm đùi gà của mình, vui vẻ chỉ huy ba mình mua cái này mua cái kia.
“Đến cả thị phi cũng không phân biệt được, cũng đáng bị đào thải rồi, tốt lắm, đây cũng coi như một phần của sát hạch, muốn đi thì không cần giữ làm gì, ai băn khoăn cũng đuổi đi luôn.”
Cố Tử Thành nhìn con trai chỉ vào một cây kẹo bông, đắn đo một lát.
“Muốn, muốn...”
Được thôi, anh đắn đo cũng chẳng có tác dụng gì, Cố Tử Thành cầm lên rồi bỏ vào xe đẩy hàng, Tiểu Quỷ Quỷ thỏa mãn cười toe toét.
“Lữ đoàn trưởng, chuyện này...”
“Cứ làm theo lời tôi dặn là được, thời gian này không cần quan tâm đến những lời đồn đó, xem xem nó lan được đến mức độ nào. Cậu chú ý tới những đội viên không bị ảnh hưởng, tổng hợp danh sách đưa cho tôi.”
Cố Tử Thành nói xong, người bên kia khựng lại. Người đó chỉ muốn nói rằng, Lữ đoàn trưởng, anh biết lợi dụng chuyện này quá.
Cố Tử Thành mua đồ xong, dẫn con trai ra khỏi siêu thị, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến tám giờ, chắc chắn Sở Lạc Nhất vẫn chưa dậy.
Nhưng anh vừa bế con trai ra khỏi quân doanh, lại nhận được một cuộc gọi nữa.
Người gọi đến không phải ai khác mà chính là lão đại lúc trước của anh.
“Chuyện gì thế, lại xảy ra vấn đề à?” Sở Húc Ninh trầm giọng hỏi.
“Pháo nổ liên hoàn, anh dùng xong thì người ta đốt xong.” Cố Tĩ Thành thản nhiên đáp lời, “Chuyện này không phải cũng giúp được tôi rất nhiều à? Phải biết làm sao để tìm ra điểm lợi dụng được trong lúc bị người ta lợi dụng chứ.”
“Bớt cợt nhả đi, rõ ràng có người đang nhắm vào cậu.”
“Tôi có mù đâu.”
“Cố Tử Thành!” Sở Húc Ninh tức giận vì cái kiểu cà lơ phất phơ của anh.
“Làm ba rồi mà sao tính tình dở tệ hơn thế? Tôi tự biết chừng mực mà.” Cố Tử Thành cuối cùng cũng nghiêm túc được một chút, “Đừng nóng tính thế, không tốt cho cơ thể đầu.”