Chương 3592: Còn kẻ khác nữa [4]
Lương Tâm Khiết mím chặt môi, giữ chặt tách cà phê mà phục vụ vừa mang cho.
Cố Tử Thành buông cốc ra, dựa vào ghế nhìn người con gái đối diện.
“Lương Tâm Khiết, tính khí con người tôi không được tốt lắm, thế nên có những chuyện cô làm có ngay thẳng hay không có biết rõ hơn tới đây.”
Lương Tâm Khiết hơi rũ mắt, che giấu đi sự chột dạ đang lóe lên trong mắt mình.
Nhưng hành động này của cô ta lại càng làm sáng tỏ một chuyện, đó chính là người báo cáo Cố Tử Thành căn bản không phải là cô ta.
Thử hỏi một người ngay đến việc đến trường học tung tin đồn còn cảm thấy chột dạ thì sao dám làm ra loại chuyện kia được.
“Em thật sự không hiểu anh đang nói gì hết.” Lương Tâm Khiết ngẩng lên, giọng điệu có chút buồn tủi.
Cố Tử Thành cũng đã hơi nổi giận. Sở Lạc Nhất nắm lấy tay anh sau đó nhìn Lương Tâm Khiết đang biến sắc vì hành động này của cô.
“Cô Lương đừng để bụng, dạo gần đây anh ấy hơi nhiều việc nên có chút nhạy cảm, chỉ là dạo này trong trường truyền ra rất nhiều tin liên quan đến tối nên anh ấy cũng thấy phiền, chứ không có ý nói gì cô Lương đầu” Sở Lạc Nhất vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ có điều lời trong lời ngoài rõ ràng là đang thể hiện tình cảm ân ái của hai người ra cho người ta xem.
Lương Tâm Khiết không phải kẻ ngốc, tất nhiên có thể hiểu được ý của câu nói này.
“Tin đồn trong trường của cô Sở thì liên quan gì đến tối, hơn nữa nếu không có lửa thì sao có khói được, nếu có Sở không làm ra chuyện gì đáng bị người ta lên án chỉ trích thì tất nhiên sẽ chẳng bị ai nói rồi.” Lương Tâm Khiết sắc sảo nói.
Sở Lạc Nhất vẫn giữ nụ cười trên môi: “Trước chưa nói đến vấn đề khói lửa đó, cô Lương cảm thấy tôi có vấn đề gì đáng bị người ta lên án chê trách không?”
“Tự cố làm còn cần người khác phải nói sao?” Lương Tâm Khiết không phục đốp trả: “Không phải vì cố, Tĩ Thành cũng sẽ không vướng phải phiền phức như ngày hôm nay”
Trước sau gì Lương Tâm Khiết vẫn thể hiện rõ thái độ đang suy nghĩ cho Cố Tử Thành. Sở Lạc Nhất bỗng cảm thấy may vì cô ta có suy nghĩ bất chính, nếu không chắc Cố Tử Thành sẽ cảm thấy tự trách suốt đời mất.
Dù sao thì lợi dụng một người xấu vẫn dễ chịu hơn là lợi dụng một người tốt mà.
Vì đối với người tốt chúng ta sẽ có cảm giác áy náy.
“Lương Tâm Khiết, những gì cô đã làm cũng không cần tôi phải nói. Có những chuyện tôi vẫn hy vọng cô có thể biết chừng biết mực. Dù gì cũng không ai mong chuyện sẽ đến mức không thể thu dọn được” Cố Tử Thành lười phí lời với cô ta, anh nói thẳng, “Cô làm gì với tôi đó là quyền tự do của cô, nhưng không được động tới vợ tôi”
“Hai người cũng đã kết hôn đầu” Lương Tâm Khiết lớn lối nói, “Thế nên cô mới hại Ti Thành, đến giờ cô vẫn chưa nhìn rõ sao?”
Sở Lạc Nhất nghe từng lời từng chữ cô ta thốt ra thật khiến người ta cảm động, nhưng tiếc là trái tim của người đàn ông kia không phải là của cô ta.
“Chúng tôi có thể nào thì đó cũng là chuyện của chúng tôi. Lương Tâm Khiết, những chuyện cô làm ra đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhẫn nhịn của tôi. Tôi khuyên cổ đừng có tung bất cứ tin gì về cô ấy ở trường nữa, nếu không e là thù mới hận cũ dồn lại tôi sẽ tìm cô tính sổ đấy.”
Lương Tâm Khiết mím chặt môi, ngón tay bám lấy tách cà phê đã trắng bệch, thậm chí có thể thấy nó đang khẽ run lên, “Chuyện của anh thật sự không phải là do em làm, em phải nói thế nào thì anh mới tin em đây.” Lương Tâm Khiết nói rồi khóc lên.
Cố Tỉ Thành lấy một tấm ảnh trong túi ra đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Lương Tâm Khiết.
Lương Tâm Khiết ngẩn ra, cúi đầu nhìn bức ảnh mà anh đẩy đến, nhưng khi thấy hình ảnh trên đó, cô ta sững cả người.