Chương 3601: Còn nhớ tôi không? [3]

Gần đây Cố Tỉ Thành cảm thấy hơi gượng tay gượng chân, tất cả là vì cô gái tên là Sở Lạc Nhất này.

| Chuyện gì anh cũng đều có thể làm trôi chảy, duy nhất chỉ có lúc đối mặt với Sở Lạc Nhất là lại lo trước lo sau.

Đối với Tiểu Quỷ Quỷ mà nói thì khoảng thời gian có bá bá mới được gọi là sống, cuối cùng cũng không cần ăn bữa sáng làm sẵn nữa rồi.

Lúc Cố Tỉ Thành đang nấu cơm, Sở Lạc Nhất nhận được tin nhắn của Kiều Vị Nhã hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới sáng sớm đã có rất nhiều ảnh chụp của Cố Tỉ Thành được tung ra, cứ tiếp tục như vậy thì ngay đến cả ban lãnh đạo quân đội cũng không cứu được anh nữa mất.

Sở Lạc Nhất cầm di động, quay đầu lại nhìn người đang bận rộn trong nhà bếp rồi lẳng lặng đi ra ngoài sân thượng, kể lại toàn bộ chuyện sáng nay cho Kiều Vị Nhã nghe.

“Không phải chứ, anh ấy đã biết hậu quả rồi mà sao lại vẫn cứ làm? Sự trong sạch của chị cần thiết vào ngay cái lúc này như vậy hay sao?” Kiều Vị Nhã lớn tiếng kêu lên: “Chị biết không, vừa sáng ngày ra em thấy tin một cái đã chết điếng người luôn rồi đấy! Em vừa mới hỏi mẹ của em rồi. Mẹ em bảo nếu như chuyện này đến một mức độ nhất định nào đó thì bên trên chắc chắn sẽ phải dùng cách khác can thiệp.” Kiểu Vi Nhã chỉ hận sắt không thành thép mà nói: “Đợi chuyện này giải quyết xong rồi thì chị bắt anh ấy quỳ xuống đất nói xin lỗi với chị cũng được mà! Sao anh ấy lại không chịu nín nhịn một chút vậy?”

“Đúng là không nhịn được đấy!” Cố Tỉ Thành cầm lấy di động của cô, nói một câu, cúp máy rồi quyết đoán xoay người lại, nói: “Ăn cơm thôi, đứng đây làm cái gì?”

Sở Lạc Nhất: “...”

Anh trai à, anh đang làm cái gì vậy chứ hả?

[Bất Điểm là nữ vương: Em... Sáu Chấm nhà chị gan đấy! Dám cúp điện thoại của em!]

[Bất Điểm là nữ vương: Nhưng mà thế quái nào lại có vẻ ngầu như vậy chứ!]

[Bất Điểm là nữ vương: Bị tổng tài bá đạo nhập rồi à.]

Sở Lạc Nhất: “...”

Em cũng là một đứa kỳ quặc đấy!

Nhưng mà câu trả lời của Cố Tỉ Thành thật sự khiến Sở Lạc Nhất cảm thấy rất vui, điều đó chứng tỏ rằng với anh mà nói thì chẳng có gì quan trọng hơn cô cả.

Sở Lạc Nhất cúi đầu, cười ngây ngốc.

Vừa rồi anh đi gấp gáp như vậy là vì sợ cô trách anh sao?

Không ngờ người đàn ông này cũng có chuyện khiến anh cảm thấy sợ hãi, lại còn đi sợ hãi những chuyện vốn chẳng hề tồn tại.

Từ lúc nào mà hình ảnh của cô trong lòng anh đã trở thành một người ngang ngược, không biết lý lẽ lại còn kiêu ngạo như vậy?

Sở Lạc Nhất nghiêm túc ngẫm nghĩ về vấn đề này, nhưng nhớ đến việc từ sau khi anh về thì hình như cô vẫn luôn tỏ ra kênh kiệu với anh thì phải.

Vậy nên Sở Lạc Nhất yên lặng tự kiểm điểm bản thân một chút.

Sau bữa sáng, Cố Tỉ Thành cùng Sở Lạc Nhất dẫn Tiểu Quỷ Quỷ đi ra ngoài. Hôm nay nhóc con mặc một bộ quân phục nhỏ, chính là bộ đồ đôi với Cố Tỉ Thành. Bộ quân phục này là do Thủy An Lạc mua cho nhóc. Tiểu Quỷ Quỷ thích cực kỳ.

Cố Tỉ Thành lại chẳng hề thích tí nào!

Nếu quả thật phải yêu cầu một cách cưỡng chế thì Cố Tỉ Thành thực sự không muốn con trai của mình tham gia quân đội. Thậm chí anh chỉ mong thằng bé có thể bình an sống một đời là tốt lắm rồi, cơ nghiệp của nhà họ Cố hoàn toàn có thể để lại cho một mình nó thích làm gì thì làm.

Ra khỏi trường học, bọn họ còn chưa kịp đi xa đã thấy có hai người đang cãi vã với nhau. Sở Lạc Nhất hơi ngước cằm của mình lên, nhón mũi chân như thể làm như vậy là cô có thể nghe được tiếng từ bên đó. Cố Tỉ Thành kéo cố lại, nói: “Ngoan ngoãn đứng yên đi, em nghĩ rằng cao hơn một chút là có thể nghe rõ hơn sao?”

Sở Lạc Nhất: “...”

Sở Lạc Nhất quyết định đứng ngay ngắn, nói: “Anh nói xem bọn họ đang nói cái gì vậy?” Trương Thiên Thiên sẽ khai ra cô ta sao? Độ nổi tiếng của một ngôi sao chắc chắc phải hơn anh, khai ra là tốt rồi.” Sở Lạc Nhất thở dài rồi nói, cô vẫn lo lắng cho chuyện kia.

“Yên tâm đi, hai kẻ ích kỷ như vậy đương nhiên là không thể hợp tác với nhau rồi.” Cố Tỉ Thành tự tin nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện