Chương 3603: Còn nhớ tôi không? [5]

Sở Lạc Nhất cũng không có ý định trốn tránh, thậm chí còn thoải mái cho cô ta nhìn.

Còn cố ý bước mấy bước đến gần Lương Tâm Khiết hơn.

“Cô... sao cô lại ở đây?” Lương Tâm Khiết lắp ba lắp bắp hỏi. Thấy Cố Tỉ Thành đang đứng cách đó không xa, cô ta lại càng thấy bất an hơn.

“Tôi đi ngang qua.” Sở Lạc Nhất cười híp mắt nói: “Bất ngờ chứ hả, chắc con đường này không phải của cô đấy chứ?” Lúc cách cô ta khoảng chừng một bước, cô dừng lại, hơi nghiêng đầu, nói: “Hình như cô Lương đây gặp phải phiền phức rồi, chuyện này đúng là gay go thật đấy”

Lương Tâm Khiết cố gắng giấu giếm nỗi sợ hãi của mình. Cô ta cứng cổ nhìn Sở Lạc Nhất: “Cuối cùng ai mới là người gặp phải chuyện phiền phức còn chưa biết đâu!!!”

Sở Lạc Nhất gật đầu một cái tỏ ý tán thành, phải công nhận là sự tự tin của người này không phải dạng vừa đâu.

Hoặc có lẽ là cô ta đang cố làm ra vẻ kiên cường để khiến người ta có cảm giác mọi chuyện đúng là như thế.

“Vậy chúng ta cứ chống mắt lên mà chờ xem vậy!” Sở Lạc Nhất nói rồi xoay người đi, nhưng cô nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm: “Đợi đến khi chuyện này kết thúc rồi, không bằng tôi mời cô Lương đây tới dự hôn lễ của chúng tôi luôn nhỉ?

Sở Lạc Nhất nói xong, Lương Tâm Khiết càng run lên bần bật. Sở Lạc Nhất chắc chắn cô ta đã bị cô chọc tức.

Như vậy là đủ để cô thỏa mãn rồi, mục đích đã đạt được nên có thể yên tâm rời đi.

Sở Lạc Nhất đi tới bên cạnh Cố Tỉ Thành. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang dùng ánh mắt “Đàn bà thật phiền phức” để nhìn thẳng vào cô.

Sở Lạc Nhất: “...”

Ngay khi Sở Lạc Nhất còn đang chọc tức Lương Tâm Khiết thì Kiều Vi Nhã đã đọc được bài báo về Lương Tâm Khiết. Cô kích động đến mức nhảy phắt dậy, sau đó lao thẳng vào phòng làm việc của Tổng giám đốc để nói cho Sở Lạc Duy biết về cái tin này.

Kiều Vị Nhã kích động nói xong, Sở Lạc Duy vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ như thể anh hiển nhiên đã biết trước chuyện sẽ thành như thế này.

Kiều Vị Nhã khựng lại một chút, thu lại sự hưng phấn của mình: “Cậu biết rồi à?”

“Cố Tỉ Thành là ai chứ, anh ta có thể để bản thân mình chịu thiệt sao? Anh ta đã sớm ngờ tới chuyện sẽ như thế này rồi.” Sở Lạc Duy nói rồi đưa tay xoa đầu của cô: “Ngốc không có chứ?”

Kiều Vị Nhã dứt khoát gạt tay anh ra, nói: “Vậy cậu làm gì mà không cho tôi biết trước: Hại tôi lo lắng như vậy!”

“Làm sao mà tôi biết được cậu không đoán ra, đúng là ngốc thật”

“Chỉ có cậu là thông minh thôi!” Kiều Vị Nhã đưa tay gạt tay Sở Lạc Duy ra, sau đó xoay người chạy thẳng.

Bàn tay của Sở Lạc Duy vẫn treo giữa không trung. Anh nhìn cánh cửa đã bị đóng lại không khỏi phải nhíu mày, sao tự dưng lại tức giận như thế?

Bà dì tới thăm sao?

Cũng không đúng, rõ ràng vừa mới qua không bao lâu mà!

Sở Lạc Duy thở dài, sau đó cúi đầu nhìn tài liệu, thôi để tôi mua chút đồ ăn ngon dụ dỗ là được rồi.

Kiều Vi Nhã quay về phòng làm việc, dứt khoát quăng điện thoại di động lên bàn rồi ngồi xuống chỗ của mình. Cô nhìn màn hình máy tính đặt trên bàn chỉ hận không thể ném nó xuống đất cho xong.

Đó là tấm hình bọn họ chụp chung trong lần du lịch lần trước, dù sao thì cả công ty cũng biết mối quan hệ của họ rồi nên cô cũng chẳng giấu giếm làm gì.

“Vi Nhã, em làm sao thế? Chẳng phải đi tìm Tổng giám đốc sao?” Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh cổ bị hành động của cô làm cho giật mình liền dè dặt hỏi.

“Cái gì cũng biết thì ngon lắm chắc, cứ ra cái vẻ như thể là trời sập xuống cậu ta cũng biết ấy! Ừ thì tôi ngốc đấy được chưa?” Kiều Vi Nhã nói rồi dứt khoát nằm bò ra bàn, không hiểu sao cô có cảm giác khoảng cách giữa mình và Sở Lạc Duy càng lúc càng xa: “Tiểu Mễ, em nói chị nghe, sau này tìm bạn trai thì tuyệt đối đừng tìm tên nào thông minh, đả kích người lắm”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện