Chương 3612: Bao giờ em mới có thể tha thứ cho anh? [4]

Nhìn vợ và con trai bước vào nhà, Cố Tỉ Thành thầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng lừa được người vào đây rồi, những chuyện còn lại chắc cũng sẽ dễ xử lý hơn.

“Em cứ thu dọn một chút trước đi, anh đi xem tình hình thế nào đã!” Cố Tỉ Thành nói rồi đặt hành lý của hai người xuống, sau đó mới đi về phía sần huấn luyện bên kia.

Sở Lạc Nhất gật đầu một cái rồi nhìn anh rời đi. Căn hộ của quân doanh được thiết kế rất ổn. Trong phòng ngủ được thiết kế với phong cách ưa thích của Sở Lạc Nhất, phòng trẻ em cũng là phong cách mà Tiểu Quỷ Quỷ thích. Một căn phòng được Cố Tĩ Thành thay đổi thành phòng đồ chơi. Sở Lạc Nhất đột nhiên cảm thấy mình bị lừa rồi, rõ ràng là Cố Tỉ Thành đã có sắp xếp từ trước.

Tiểu Quỷ Quỷ tìm thấy một chiếc xe đẩy nhỏ trong phòng của mình, có thể tự chơi đẩy xe. Cái xe đẩy này Sở Lạc Nhất cũng có một cái khi còn nhỏ, cô thích nhất là cưỡi xe đẩy chạy vòng vòng trong nhà.

Không ngờ con trai của cô cũng có sở thích này.

Tiểu Quỷ Quỷ có đồ chơi liền quên luôn cả mẹ mình, chơi vui quên trời quên đất.

Sở Lạc Nhất thu dọn sơ qua một chút, ký túc giá này mới cho nên không có nhiều người, chủ yếu là do quân doanh này có tính bảo mật khá cao, người dẫn người nhà theo cũng không nhiều, còn có vài người vẫn chưa đến hoặc đang trên đường đến đây.

Cho nên hiện giờ Sở Lạc Nhất độc quyền ở chỗ này. Chờ những người vợ lính khác mang con cái tới đây thì Tiểu Quỷ Quỷ cũng không quá cô đơn.

Sở Lạc Nhất làm quen với hoàn cảnh một chút, mang con trai đi xem xét tình hình xung quanh, sau khi xác định được những con đường chính thì trở về.

Lúc này Cố Tỉ Thành cũng vừa mới về phòng làm việc, đồng thời cũng lấy được toàn bộ tư liệu về người kia từ sự phụ của mình.

Người này tên là Tống Kha, tuổi tác xấp xỉ với Cố Tỉ Thành, năm mười tuổi vì tập luyện mà bị gãy đùi phải, đến mức Sở Ninh Dực phải đưa đi khám bệnh, sau đó thì Sở Ninh Dực mới chọn Cố Tỉ Thành. Mãi cho đến năm mười sáu tuổi, Tống Kha mới có thể đi đứng bình thường được nhưng cũng không thích hợp với bất cứ kỳ huấn luyện nào nữa, đồng nghĩa với việc không thể trở thành người nối nghiệp của Sở Ninh Dực cho nên được Sở Ninh Dực đưa ra nước ngoài học thứ mà bản thân anh ta thích.

“Tôi không nghĩ cậu ta lại làm như vậy, nhưng vào năm đó đúng là thực lực của Tống Kha mạnh hơn cậu rất nhiều! Cũng chính vì lý do này, mạnh quá thường tự cao, tâm tính của cậu ta quá hiếu thắng cho nên sau này huấn luyện mới xảy ra tai nạn”

Cố Tử Thanh nghe ba vợ tương lai của mình nói như vậy liền có cảm giác nhạc phụ đại nhân đang phỉ nhổ thực lực của mình, à không, là phỉ nhổ thực lực của con rể.

“Cho nên lần này anh ta trở về là để trả thù em?”

“Mấy đứa không nói chắc tôi cũng quên cậu ta luôn rồi, lâu lắm không gặp.” Sở Ninh Dực thở dài, nói.

Cố Tỉ Thành: “...”

Bây giờ người ta tìm được em rồi đấy sự phụ!

“Khi còn bé cậu ta có gặp Bánh Bao Đậu mấy lần, nhưng mà Bánh Bao Đậu chưa gặp cậu ta, không ngờ cậu ta lại ôm suy nghĩ này với con bé!” Sở Ninh Dực nói tiếp.

Cố Tỉ Thành cảm thấy bản thân mình không muốn nói chuyện với nhạc phụ đại nhân nữa, thật đau lòng quá đi.

Nhưng đó là nhạc phụ đại nhân đấy, cho nên anh chỉ có thể nhịn.

“Hiện tại chân phải của anh ta chỉ có thể chịu được cường độ hoạt động của một người bình thường thôi sao?”

“Không phải, cái mà tôi muốn nói với cậu chính là cậu ta thông minh hơn cậu nhiều!”

“Kiểu như chuyện của Lương Tâm Khiết sao?” Cố Tỉ Thành không để tâm, cái chuyện kia quả thật chẳng có một chút trí tuệ nào trong đó.

“Cậu có thể coi đó làm món ăn khai vị.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.

Cố Tử Thanh: “...”

Cả ba ruột lẫn ba vợ đều chẳng có người nào tốt với anh cả!

Đã thế anh còn chẳng làm gì được ai nữa chứ!

“Cho nên hiện tại ngay đến lời của sư phụ anh ta cũng không nghe theo nữa sao?” Cố Tỉ Thành hỏi lại lần nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện