Chương 3621: Tống kha [3]
Sở Lạc Duy thấy Kiều Vi Nhã, cơn tức tự động bớt đi mấy phần.
Tốc độ của cô quả thực khiến người ta líu lưỡi.
Quả nhiên, chỗ nào có Kiều Vi Nhã, Tổng giám đốc của bọn họ sẽ không nổi điên chỗ đó.
“Cậu đi đâu thế hả?” Sở Lạc Duy hơi nheo mắt, đã không còn cơn tức ngập trời khi nãy nữa.
“Đi ra ngoài phỏng vấn, chuyện gì mà khiến cậu phải nổi cơn tam bành như vậy?” Kiều Vi Nhã biết rõ còn hỏi, đặt chiếc cốc của mình xuống sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Lạc Duy: “Bọn tôi không phải làm việc à? Không kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng được sao?”
“Không nói các người lại không nhớ kỹ, trước giờ tan làm chiều nay các người phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, không thì tất cả nghỉ việc luôn đi.” Sở Lạc Duy nói xong liền xoay người đi thẳng.
Sau khi Sở Lạc Duy rời đi, Tiểu Mễ mới nhịn không được vỗ lồng ngực của mình chạy qua, nhỏ giọng mở miệng nói: “Làm chị sợ muốn chết, sợ chết khiếp đi được, may mà có em, nếu không hôm nay chắc chị phải xin nghỉ mất.”
Tiểu Mễ nói xong, lúc này Kiều Vi Nhã đã nhìn về phía lão Trương, khóe miệng lại hơi nhướn lên.
Lão Trương sớm đã bị dọa cho sợ đến lạnh run người, có điều buổi trưa lúc ăn cơm, Kiểu Vi Nhã lại len lén dẫn theo Tiểu Mễ ra ngoài.
Lão Trương ra khỏi công ty còn nhìn trái nhìn phải, xem xét xung quanh, sau đó lại run rẩy bước vào một quán cà phê.
“Lão Trường làm gì thế?” Tiểu Mễ tò mò mở miệng hỏi.
“Đi xem là biết.” Kiều Vi Nhã cũng muốn biết lão Trương định làm gì, quy củ của Sở Thị nghiêm ngặt như vậy, lão Trương cũng không phải nhân viên mới, không thể nào phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy được, trừ phi có người sai khiến anh ta làm như vậy.
Tiểu Mễ và Kiều Vị Nhã bước vào quán cà phê, còn chưa kịp vào trong đã bị người ta kéo thẳng qua một bên.
“Này...” Kiểu Vi Nhã còn chưa kịp kêu lên đã thấy người kéo cô ra là Sở Lạc Duy, còn có cả Sở Vi.
Kiều Vị Nhã chớp mắt, Sở Lạc Duy ra hiệu cho cổ đừng vào trong. Cô khựng lại một lúc, trong nháy mắt hiểu rõ, anh đã sớm biết tất cả, nổi nóng cũng là cố ý!
Sở Lạc Duy dẫn các cô lên phòng làm việc trên tầng, “Sao hai người lại tới đó?”
Nếu không phải Sở Vị thấy các cô đi theo lão Trường thì thiếu chút nữa đã hỏng chuyện rồi.
“Thấy lão Trương kỳ lạ nên đi theo xem thế nào thôi, ai mà biết được là cậu cố ý.” Kiều Vị Nhã càng nói càng tức giận, cảm giác mình lại thiếu chút nữa làm hỏng chuyện lớn của anh rồi.
Đối với sự giận dữ thất thường của Kiều Vi Nhã, Sở Lạc Duy không nhịn được mà nhíu mày, thế này là làm sao?
“Là cố ý đó, lão Trường dạo này rất lạ, bọn tôi muốn xem xem là ai sai anh ta làm như vậy.” Sở Vi mở miệng giải thích, anh vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên tiếng nói chuyện.
“Anh bảo làm xong chuyện này anh sẽ thả người nhà tôi cơ mà, giờ tại sao vẫn chưa thả?”
“Tổng biên tập Trương, đúng là anh đã gửi bản thảo mới, nhưng cái đó là gửi cho một mình anh xem sao? Tổng cộng mới được mấy bài.”
“Sở Thị có bao nhiêu quy định, không phải tôi muốn làm gì cũng được, tôi đã cố hết sức rồi, anh còn muốn tôi phải làm gì nữa?”
“Làm thế nào, tôi nghĩ Tổng biên tập Trương sẽ tự biết.”
Giọng nói nhanh chóng biến mất, Kiều Vi Nhã nghe giọng nói bên kia, dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, “Giọng nói này, hình như tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi”
Sở Vi cũng gật đầu: “Tôi cũng thấy quen.”
“Tống Kha.” Sở Lạc Duy nói luôn, “Thì ra là hắn.”
Tổng Kha?
Kiều Vị Nhã và Sở Vi nhìn nhau, kẻ này, bọn họ biết, cũng đã từng gặp, nhưng chỉ là quan hệ xã giao, hiện giờ sao lại định nhắm vào bọn họ.