Chương 3629: Ngưỡng mộ đã l u [1]

Tống Kha bất đắc dĩ cười, đương nhiên có chút hiểu biết về tính cách của Sở Lạc Nhất, đây đúng là việc cô sẽ làm.

Cho nên gã tin.

“Em ấy, cái gì cũng dám làm loạn. Cố Tỉ Thành cũng dung túng cho em quá.”

“Dù sao anh ấy cũng đâu dám ép buộc em, nếu không em sẽ ở nhà mẹ em cả đời không quay lại nữa luôn cho biết mặt. Chắc anh không biết đâu nhỉ, lúc em mang thai rồi sinh con ra đều là ở nhà mẹ em hết, mãi đến gần đây mới quay về.” Sở Lạc Nhất bày ra vẻ em có lý, càng nói càng tỏ ra kiêu ngạo.

“Nếu vậy thì tính tình cậu ta vẫn còn tốt lắm.” Tống Kha cười ha hả, “Có cơ hội nhất định phải gặp cậu ta một lần. Dù sao người có thể cưới được đàn em đáng yêu của anh, anh nhất định phải gặp.”

Sở Lạc Nhất cười tít mắt nói được, sau đó liền bắt đầu cúi xuống ăn.

Tống Kha cũng không nói chuyện, hai người bắt đầu câu có câu không nói về một vài chuyện vụn vặt.

Sau khi ăn cơm xong, hai người ngồi một lúc rồi trả tiền đi về.

Có điều sau khi bọn họ đi rồi, Doanh trưởng liền đến quầy thu ngân, sau đó mượn tờ tiền Tống Kha vừa đưa lúc nãy, xem qua rồi mới đưa cho thu ngân rồi mới cùng bạn mình đi về.

“Sao hả, ông bắt đầu phá án từ khi nào thế?” Bạn tốt hiếu kỳ trêu chọc.

“Ông không hiểu đâu.” Doanh trưởng thở dài mở miệng nói, sau đó vỗ vỗ vai bạn mình, “Tôi có việc, đi trước nhé.”

Tống Kha lái xe đưa Sở Lạc Nhất về, dừng xe trước cổng quân doanh, ánh mắt có chút thâm thúy.

Sở Lạc Nhất coi như không nhìn thấy, sau đó mở cửa xuống xe, “Cảm ơn anh đã đưa em về, em vào đây.”

Tổng Kha gật đầu, nhìn Sở Lạc Nhất đi vào, nhìn lướt qua quân doanh một lần nữa, sau đó mới lái xe rời khỏi đây.

Sở Lạc Nhất về đến nhà, Tiểu Quỷ Quỷ nhìn trước nhìn sau, òa một tiếng bật khóc.

Sở Lạc Nhất khựng lại một chút, vội vàng vỗ lên đầu mình một cái: “Mẹ quên mất, giờ mẹ dẫn con đi mua có được không.”

“Được ạ...” Tiểu Quỷ Quỷ lập tức nín khóc, cứ như người mới khóc vừa rồi không phải mình vậy.

Sở Lạc Nhất: “...”

Con lật mặt còn nhanh hơn mẹ con đấy.

Sở Lạc Nhất bế nhóc lên, chào tạm biệt bà chị hàng xóm sau đó ôm con trai đi xuống lầu, trước cổng quân doanh có một siêu thị, bên trong có cả đồ chơi trẻ con.

Sở Lạc Nhất đi xuống vừa hay gặp được Doanh trưởng đang đi lên.

“Đúng lúc đang tìm em.” Doanh trưởng nói, nhìn Tiểu Quỷ Quỷ vẫn còn vệt nước mắt trên mặt, “Sao thế này?”

“Không sao.” Sở Lạc Nhất nói, “Có chuyện gì vậy?”

“Tiền mà gã Tống Kha kia sử dụng có vấn đề.” Doanh trưởng trầm giọng nói.

“Tiền giả?”

“Không phải.” Doanh trưởng nói, thấy Tiểu Quỷ Quỷ vẫn lôi kéo Sở Lạc Nhất đi ra ngoài, liền mở miệng nói: “Chờ em về rồi nói sau đi.”

Sở Lạc Nhất gật đầu: “Em ra ngoài mua cho nó món đồ chơi đã, sẽ quay lại nhanh thôi.”

Tiểu Quỷ Quỷ nghe thấy cầu này, cuối cùng cũng hài lòng không náo loạn nữa.

Sở Lạc Nhất ôm bé đi nhanh về nhanh. Doanh trưởng vẫn còn chờ ở dưới lầu.

Sở Lạc Nhất mời anh ta vào nhà, Tiểu Quỷ Quỷ vui vẻ chơi đùa với món đồ chơi mới của mình.

“Gã đàn anh này của em rốt cuộc là làm nghề gì?” Doanh trưởng mở miệng hỏi.

“Có một trang web nhỏ, trước kia học truyền thông, sao vậy?” Sở Lạc Nhất mở miệng hỏi.

Doanh trưởng lấy di động ra, sau đó mở miệng nói: “Người này không đơn giản chỉ làm một công ty mạng đâu.”

Sở Lạc Nhất cầm lấy di động của anh ta, nhìn ảnh chụp phía trên, “Em biết anh ta không chỉ làm một công ty mạng đơn giản, dù sao sự giàu có của anh ta vượt xa lợi nhuận của công ty đó, anh em bảo thế.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện