Chương 3635: Ngưỡng mộ đã l u [7]
Cố Tỉ Thành quay về lúc nửa đêm.
Tiểu Quỷ Quỷ và Sở Lạc Nhất đã say giấc nồng.
Anh rón rén đi vào nhà, tắm táp một cái rồi qua xem xét hai mẹ con cô. Thằng nhóc kia đang nằm ngủ rất ngay ngắn.
Cố Tỉ Thành ngồi bên mép giường, khẽ hôn lên khuôn mặt bụ sữa của con trai một cái.
Đây không phải là lần đầu tiên anh tham gia huấn luyện tập trung, nhưng là lần đầu tiên anh nóng lòng muốn về nhà, muốn thăm con trai, thăm vợ đến vậy.
Anh không đánh thức Tiểu Quỷ Quỷ dậy, lặng lẽ nhìn một lúc rồi rón rén đi ra.
Điện thoại của anh vẫn trong trạng thái tắt máy. Cố Tỉ Thành giãn gân giãn cốt thả lỏng cơ thể rồi mới bật máy.
Sau khi bật máy, anh nhận được mười mấy dòng tin nhắn, Cố Tỉ Thành khựng lại. Anh nghĩ đây không phải tin nhắn Sở Lạc Nhất gửi cho anh, dù gì cô cũng biết anh không mang theo điện thoại.
Nhưng ở thành phố Q này, ngoài Sở Lạc Nhất ra, anh không nghĩ ra được có ai sẽ gửi tin nhắn cho mình.
Mở tin nhắn ra, đọc dòng đầu tiên, Cố Tỉ Thành ngạc nhiên.
Tin nhắn đó là tin nhắn Sở Lạc Nhất hỏi anh nên bày biện đồ đạc thế nào.
Mà sau đó là đủ các bức ảnh, từ những món ăn mà cổ nấu cho con trai, đến cảnh con trai ăn uống vui vẻ.
Cổ Tĩ Thành xem từng bức ảnh một, mắt bỗng đỏ lên, sau đó anh vào phòng bếp, nhìn chiếc tủ lạnh chất đầy đủ ăn.
Cố Tỉ Thành ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu rồi mới quay về phòng ngủ.
Sở Lạc Nhất đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Có lẽ vì quá mệt, lúc ngủ, cô còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Một mình cô ấy phải vừa chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái vừa đi làm, làm sao mà không mệt được?
Cố Tỉ Thành ngồi xuống bên giường, nhìn cô gái của anh bằng ánh mắt thương xót, rõ ràng anh muốn nuông chiều cô ấy, nhưng kết quả sau cùng lại biến cô thành ra thế này:
Cố Tỉ Thành cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cổ.
Mùi hương quen thuộc khiến Sở Lạc Nhất từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn người ngồi bên giường mình một cái rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tiểu Quỷ Quỷ càng ngày càng khó chăm, buổi tối cô phải chơi cùng thằng bé đến tận mười một rưỡi mới ngủ, đúng là buồn ngủ chết đi được.
Mà nếu trong tiềm thức cô đã nhận định mình vẫn an toàn thì ắt sẽ không tỉnh giấc.
Cố Tỉ Thành không gọi cô dậy. Anh ngồi bên cạnh cô một lúc lâu mới đứng dậy ra ngoài, dọn dẹp qua phòng khách, vứt bớt một ít rác còn lại trong phòng bếp, quét tước toàn bộ căn nhà rồi mới nằm chợp mắt một lát trên sofa ngoài phòng khách.
Sáng sớm tỉnh dậy, Sở Lạc Nhất cứ cảm thấy tối qua đã nhìn thấy Cố Tỉ Thành, nhưng cô cũng không kìm được mà phải cười bản thân mình nghĩ ngợi quá nhiều. Kỳ huấn luyện của anh còn ba hôm nữa mới kết thúc, sao anh có thể về nhanh thế được:
Cô thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi.
Sở Lạc Nhất rời giường, định gọi con trai dậy, nhưng khi mở cửa ra bỗng ngửi thấy mùi thơm của cơm. Sở Lạc Nhất khựng lại, vội vàng mở cửa phòng ngủ, nhìn bữa sáng đặt trên bàn và căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô vội vàng chạy vào bếp, bên trong cũng đã sạch sẽ tinh tươm từ bao giờ.
Cho nên, anh ấy quay về thật rồi!
Sở Lạc Nhất vẫn còn đang đứng ở cửa bếp, cửa nhà đã bị mở ra. Cô quay lại, vừa hay nhìn thấy Cố Tỉ Thành đang bước vào.
Cố Tỉ Thành còn xách một túi đồ trong tay, thấy cô đã dậy, anh liền nói, “Em dậy rồi à? Trong nhà hết đồ dùng trong phòng tắm rồi, anh ra ngoài mua một ít”
Cố Tỉ Thành vừa nói vừa thay giày vào nhà.
“Anh về lúc nào thế?” Sở Lạc Nhất đột nhiên hỏi.
“Tối qua, lúc đó hai mẹ con em ngủ hết rồi.” Cố Tỉ Thành nói, anh đặt đồ đạc lên bàn, bước về phía Sở Lạc Nhất.
Sở Lạc Nhất còn định nói gì đó, đột nhiên bị Cổ Tỉ Thành ôm lấy. Cố Tỉ Thành nói nhỏ bên tai cô, “Bảo bối, vất vả cho em rồi.”