Chương 3657: Nhớ cho kỹ, cứng quá dễ gãy [9]
Sở Lạc Duy quay đầu lại nhìn ba ruột của mình.
“Chẳng lẽ nghĩ lời này của ba là nói đùa với mấy đứa sao, đám trẻ con này không ngã một lần còn nghĩ rằng ông đây chỉ nói đùa!” Sở Ninh Dực chậc chậc lưỡi nói rồi xoay người đi về.
“Ba rảnh rỗi thế hả, không có gì làm cứ thích đi nghe trộm chuyện của con trai mình như thế sao?” Sở Lạc Duy bày tỏ lòng khinh bỉ sâu sắc với ba của mình.
“Đây là nhà của ông, la lối om sòm ngay trong nhà ông đây còn không cho ông nghe nữa chắc?” Sở Ninh Dực nói xong quay lại nhìn cậu con trai áp út của mình nói: “Biến nhanh đi, nhìn thấy mày ba lại cảm thấy việc thất bại nhất trong đời này của ba là có ba đứa bỏ đi chúng mày”
Sở Lạc Ninh không sớm không muộn vừa mới từ quân doanh quay về lại trùng hợp nghe thấy câu này.
Anh thế này là nằm không cũng trúng đạn đấy hả?
Từ nhỏ anh đã vì thằng nhóc này mà ăn đạn lạc không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà đến bây giờ vẫn bị ăn đạn lạc là sao.
Sở Ninh Dực nghe tiếng xe dừng lại phía sau nên mới quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Sở Lạc Ninh đang bước xuống xe.
“Được rồi, thằng bỏ đi một với thằng bỏ đi hai đều có mặt cả rồi! Hai đứa cứ cẩn thận trao đổi về chuyện sao vợ lại biến mất đi nhé! Tốt nhất là cút xa xa một chút, nhìn thấy chúng mày ông lại sôi máu!” Sở Ninh Dực nói xong liền đi thẳng về nhà.
Sở Lạc Ninh cầm mũ lính trong tay, đi đến bên cạnh em trai rồi híp mắt lại, nói: “Em lại làm cái gì đấy? Lần này còn liên lụy đến cả anh là sao?”
Sở Lạc Duy nhìn anh Cả nhà mình, sau đó hừ một tiếng rồi nói: “Rõ ràng là anh làm liên lụy đến em thì có, nghe nói chị dâu của em sắp về rồi hả?”
Nhắc tới chị dâu, rõ ràng Sở Lạc Ninh đã khựng người một cái rồi giơ tay, khóa chặt cổ của Sở Lạc Duy rồi đè em trai xuống, kéo về: “Làm mồm lắm miệng, về mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Em lại cãi nhau với Tiểu Bất Điểm à?”
“Lúc này có nên gọi cả đứa bỏ đi số ba đến trước mặt ông ấy, xem ông ấy có thể tự trách đến mức tự sát không không?” Sở Lạc Duy xấu xa nói, gần đây anh bị phụ thân đại nhân hành hạ đến mất niềm tin vào cuộc sống luôn rồi đây.
“Ý kiến hay!” Sở Lạc Ninh không thèm nể tình cha con mà bật cười ha hả.
Thủy An Lạc biết hôm nay Sở Lạc Ninh sẽ về cho nên cố tình tan làm sớm.
Chuyện tan làm sớm thế này, Sở tổng tuyệt đối không làm.
Thế cho nên có nhìn thế nào thì nhìn anh vẫn cảm thấy thằng con lớn nhà mình chướng mắt không phải dạng vừa.
Lúc Thủy An Lạc với người giúp việc ở dưới bếp làm cơm, Sở Lạc Ninh đang chơi cờ với ông ba ghét bỏ mình.
“Tháng sau có một một đợt diễn tập quân sự quan trọng, đại khái sẽ phải kéo dài tới tận Tết dương, coi như là phối hợp tuyển chọn với Cố Tỉ Thành!” Sở Lạc Ninh vừa chơi cờ vừa nói.
Sở Lạc Duy ngẩng đầu một cái, không lên tiếng.
Quân cờ của Sở Ninh Dực còn chưa đặt xuống, nghe thấy Sở Lạc Ninh nói vậy lại thong thả đáp: “Quyết định từ lúc nào? Địa điểm là gì?”
Sở Lạc Ninh chỉ thuận miệng nói một chút, không ngờ ba của mình lại để ý đến chuyện này: “Một tuần trước đã quyết định địa điểm diễn tập là ở biên cảnh, khu không người, ba cũng biết đó! Lần này Cố Tỉ Thành chọn lựa nghiêm khắc hơn trước đây rất nhiều, trước là tuyển chọn ba lần, thế nhưng đến lượt Cố Tỉ Thành lại biến thành đấu loại chín vòng! Tỉ lệ trước kia là một trăm lấy một, đến lượt Cố Tỉ Thành là ba trăm lấy một! Trước đó con có nói chuyện với Cố Tỉ Thành, anh ta nói cái nhóm này có thể giữ được một phần trăm đã là khá lắm rồi, Tư lệnh Cừu có nói toàn tuyến đều phối hợp với Cố Tỉ Thành.”
“Nhà binh, quốc gia chính là căn bản, lời này nói không sai!” Sở Ninh Dực hạ một nước cờ, chỉ là cái mà anh để ý cũng không phải điểm này.
“Ba, vì sao trước giờ ba đều không thèm để ý mà lần này lại có hứng thú thế?” Sở Lạc Ninh cười, hỏi.
“Bởi vì lần này đồ đệ bảo bối của ba gặp phiền phức rồi chứ sao!” Sở Lạc Duy lạnh giọng hừ hừ.