Chương 40: Nhất thời lỡ tay

Thủy An Lạc buồn bực nhìn vệt đen xì trên cổ tay mình rồi bước lên lầu, xem ra cô vẫn phải xin lại số của đàn anh rồi.

"Thủy tiểu thư, đến giờ cơm rồi." Thím Vu gọi cô.

"Cháu không đói, mọi người cứ ăn đi ạ." Thủy An Lạc mệt mỏi nói, vừa vào phòng đã quăng mình lên giường.

"Thủy An Lạc mày điên rồi sao? Tự dưng đi cãi nhau với anh ta làm gì thế không biết?" Thủy An Lạc lấy gối bịt kín đầu mình lại, điên rồi, chắc chắn cô điên thật rồi.

Thím Vu chùi tay vào tạp dề, ngoảnh lại nhìn Sở Ninh Dực đang đứng giữa phòng khách" "Thiếu gia, cậu có ăn cơm không?"

Sở Ninh Dực nhíu mày, anh có thể thấy được sự buồn bực của Thủy An Lạc, cô ấy để ý cái dãy số kia đến thế sao?

"Chờ một lúc nữa đã." Sở Ninh Dực nói sau đó bế cậu ấm vẫn đang bi bô nói lên lầu.

Lúc này, Thủy An Lạc đang lấy xấp tiền trong hộp dưới gầm giường ra, đây là tiền mua sữa lần trước được trả lại, kỳ thực cô chưa từng động đến.

"Bảo bối à, mẹ mượn ít tiền của con nhé, dù sao bây giờ tiền sữa của con cũng do ba con trả, chờ khi nào ba con không cần con nữa, mẹ sẽ trả lại số tiền này cho con nha." Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, chuyện xảy ra hôm nay khiến cô hiểu ra một điều, ra khỏi nhà mà không có đồng nào trong người là chuyện quẫn bách đến nhường nào. Tiền chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng ra ngoài mà không có nó thì bạn cũng chỉ biết bất lực mà thôi.

Động tác thận trọng của Thủy An Lạc khiến cho Sở Ninh Dực thấy nhói lòng, anh gần như đã quên mất việc Thủy An Lạc vẫn chỉ là một sinh viên, cô không có bất cứ nguồn thu nhập nào cả. Anh nghĩ, nếu không phải đường cùng, chắc cô vẫn sẽ giữ số tiền mua sữa thừa này lại, giữ đến khi anh lại chán ghét mẹ con họ, đuổi họ đi rồi cô sẽ lấy chỗ tiền này ra để chi tiêu cho Tiểu Bảo Bối.

Sở Ninh Dực quay người rời đi, một lúc sau thì quay trở lại.

Thủy An Lạc vừa lấy 500 đồng ra, số tiền này không nhiều cũng không ít, đủ để cho cô chi tiêu trong vòng nửa tháng, đợi khi nào cô có lương thực tập rồi sẽ bù lại cho con trai sau.

Chỉ là, lúc cô ngẩng lên trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một tấm thẻ, Thủy An Lạc hiếu kỳ cúi đầu, không phải cô không nhận ra thứ này, mà là quá quen thuộc, đây là thẻ phụ của Sở Ninh Dực, trước đây anh đưa cho cô dùng, có điều khi ly hôn cô đã trả lại rồi.

"Hửm, Sở tổng, anh định bao tôi đấy à?" Thủy An Lạc cầm thẻ lên, nhìn trên nhìn dưới một lượt, được lắm, vẫn là cái thẻ trước kia cô dùng, khi đó ngân hàng đang có chương trình, cô xin mãi Sở Ninh Dực mới cho cô in hình anime lên thẻ, Sở Ninh Dực lúc ấy, ừm, có vẻ rất bực bội...

Sở Ninh Dực phóng một ánh mắt sắc lạnh qua, Thủy An Lạc ngoan ngoãn im miệng lại, sau đó lại đẩy chiếc thẻ về phía anh: "Thôi, tôi vẫn chưa đến mức cần được bao đâu."

"Cái thẻ ấu trĩ đó của cô không ai thèm." Sở Ninh Dực nói rồi khinh khỉnh bỏ đi.

Thủy An Lạc không nhịn được giật giật khóe miệng. Cái thẻ ấu trĩ đó của cô không ai thèm?

Hừm, trong này có bao nhiêu tiền anh có biết không? Có ai mà không thèm tiền không hả!

Lại còn nói cô ấu trĩ, không phải chỉ in hình Kitty lên thôi sao, người ta cũng là ngôi sao tầm cỡ quốc tế đó, ấu trĩ chỗ nào?

Cuối cùng Thủy An Lạc vẫn xuống nhà ăn cơm. Tiểu Bảo Bối đang ngồi một mình trong xe nghịch súng đồ chơi, thấy mẹ, bé con ngẩng đầu bập bẹ gọi một tiếng, sau đó lại chơi tiếp đồ của mình.

Thủy An Lạc ngồi xuống bên cạnh Sở Ninh Dực, thím Vu lập tức xới cơm cho cô, Thủy An Lạc cảm ơn bà một tiếng rồi ngẩng lên nhìn về phía Sở Ninh Dực: "Anh có gọi điện với nhắn tin cho tôi thật à? Lúc mấy giờ?"

Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó ném điện thoại qua để cô tự xem.

Thủy An Lạc cẩn thận cầm di động lên, không kiềm lòng được lườm lại một cái. Tên này vênh váo cái gì chứ, chỉ là đưa điện thoại cho cô xem thôi mà, anh ta nghĩ gì thế thế chứ?

"Chồng ơi, em mượn di động anh chơi một tí nhé, di động em hết pin rồi."

"Thủy An Lạc, phải học cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác."

Lúc ấy hai người mới kết hôn được nửa năm, Thủy An Lạc nghe Kiều Nhã Nguyễn nói bạn trai bạn gái thường dùng chung điện thoại, thế nên thứ bảy hôm đó sau lúc về nhà cô đã cười tít mắt hỏi anh một câu như thế để rồi nhận lại một câu trả lời đầy phũ phàng.

Cho nên bắt đầu từ khi đó, Thủy An Lạc mới thật sự biết rằng, thật ra anh không hề xem cô là vợ mình mà chỉ là làm một nhiệm vụ của gia tộc mà thôi. Chuyện di động và chuyện phòng làm việc xảy ra trong cùng một tuần, thế nên sau đó Sở Ninh Dực liền thấy một Thủy An Lạc xa cách và tránh né anh, chẳng qua lúc ấy anh không hề để ý tới mà thôi.

Cho nên, lần này Thủy An Lạc vẫn lẳng lặng bỏ điện thoại xuống, không hề mở ra: "Tầm ba đến bốn giờ chiều tôi đi kiểm tra phòng bệnh, di động để trong phòng làm việc, chắc là bị người ta xóa mất rồi."

Thủy An Lạc bình thản nhún vai, sau tin đồn lần trước, cả thành phố A này không biết có biết bao nhiêu phụ nữ hận cô đâu. Tuy An Phong Dương đã xóa topic đó nhưng ít nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng, còn Sở Ninh Dực thì căn bản là không hề có ý định sẽ xử lý chuyện này. Thế nên, đám con gái ghét cô ở bệnh viện ngấm ngầm xóa mất tin nhắn của cô cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

"Mới đi làm ngày đầu mà quan hệ đã kém như vậy." Sở Ninh Dực "hừ" lạnh một tiếng.

"Phải đó, phải đó, một người phụ nữ bị chồng bỏ, lại còn đem theo một đứa con không rõ cha là ai, không biết xấu hổ bám lấy Thái tử gia của thành phố A, anh không biết loại phụ nữ không biết xấu hổ đó sẽ khiến cho đám phụ nữ không biết xấu hổ khác càng thêm căm hận đâu?"

Sở Ninh Dực cuối cùng cũng nhíu mày: "Chẳng phải topic đó đã bị xóa rồi sao?"

Thủy An Lạc cười ha ha hai tiếng rồi cúi đầu ăn cơm tiếp. Tuy topic đã bị gỡ xuống, nhưng sự ganh ghét của phụ nữ rất đáng sợ. Bắt đầu từ lúc sự việc bị lộ ra, cô liền biết hầu hết đám phụ nữ trong cái thành phố A này sẽ nghĩ cô là người thế nào rồi. Không phải là cô không để ý đến, mà là cô bất lực, chỉ có thể làm như không nghe thấy thôi. Chẳng có ai thích bị chửi cả, nhưng có những người phụ nữ sinh ra đã cao giá, họ có thể bật lại, còn cô vốn kém cỏi yếu đuối nên chỉ có thể vờ như không nghe thấy mà thôi.

Sở Ninh Dực nhíu mày, anh tuyên bố come out với An Phong Dương, một là bởi vì An Phong Dương muốn giải trừ hôn ước với Thủy An Kiều mà không có lý do hợp lý. Hai là vì lúc nhìn thấy ảnh chụp của Tiểu Bảo Bối, anh đã biết mình nhất định sẽ đón Thủy An Lạc về, để mẹ anh đỡ cằn nhằn nhiều nên anh quyết định để bà chọn một trong hai người. Còn chuyện tấm ảnh của anh và Thủy An Lạc bị tung ra, hoàn toàn là bởi vì... nhất thời lỡ tay.

Lỡ tay khi anh trông thấy hai chữ "đàn anh" trong điện thoại của cô thôi. Nhưng anh không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng lớn tới Thủy An Lạc như vậy. Nếu cô oán giận hay cãi lộn với anh, có khi anh còn thấy thoải mái hơn một chút. Đằng này rõ ràng cô rất khó chịu nhưng lại chẳng nói gì, khiến anh cảm thấy bản thân đã sai thật rồi.

Thủy An Lạc ăn cơm xong liền bế con trai đang giơ tay đòi mẹ lên, hai tay cô đỡ dưới nách thằng bé, để con nhảy nhảy trên đùi mình: "Gọi mami đi, gọi mẹ đi nào."

"A pu... phù... phù..." Bé con vẫn tiếp tục sự nghiệp phun mưa của mình.

"Ngốc lắm, ngốc của mẹ à..." Thủy An Lạc ôm nhóc con đứng dậy, xoay người đi lên tầng.

"Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực bỗng mở miệng gọi giật cô lại, Thủy An Lạc tò mò ngoảnh lại nhìn anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện