Chương 63: Vì sao không thể là tôi?

Khi đưa tới phòng 1211, Lục Bắc Thần đã tắm rửa xong từ lâu, sơ mi áo vest được thay bằng chiếc áo khoác ngủ màu trắng, trên lồng ngực tráng kiện còn vương mấy giọt nước, đầu tóc vẫn chưa khô. Cố Sơ đẩy cửa đi vào đúng lúc giáp mặt anh, chẳng hiểu sao cổ họng hơi khô rát. Cô liếc mắt đi không nhìn anh, cứ thế đẩy thẳng xe vào trong phòng ăn, cẩn thận bê hai món ăn bày lên bàn.

Chiếc đĩa sứ thượng hạng, đôi đũa bằng bạc, còn cả cốc nước ấm được chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn đặt khăn mặt nóng để lau tay, được cuộn lại, đặt gọn gàng bên trong chiếc đĩa nhỏ hình chiếc lá màu vàng. Phó tổng giám đốc, giám đốc bộ phận nhà ăn và giám đốc bộ phận phòng xếp thành một hàng, đợi Lục Bắc Thần nếm thử món ăn. Sau khi đi vào phòng ăn, Lục Bắc Thần nhìn họ một cái rồi nói: “Mọi người có thể đi được rồi.”

Mấy vị đó thầm thở phào một hơi, đang định đi thì lại nghe thấy Lục Bắc Thần thản nhiên ra lệnh: “Cô Cố ở lại!”

Cố Sơ không mấy kinh ngạc, từ lâu đã giữ thái độ điềm đạm như chấp nhận số phận, nên dừng bước. Ngược lại, phó tổng giám đốc lại thấy kỳ lạ, đang định lên tiếng hỏi thì Lục Bắc Thần đã giải thích: “Chính cô Cố làm món ăn này thì phải chịu trách nhiệm tới cùng.”

Đây là một yêu cầu hợp tình hợp lý, nhưng giờ này, vị khách trước mắt lại áo quần xộc xệch, không khỏi khiến người ta tưởng tượng xa xôi. Cố Sơ biết anh cố tình muốn khiến cho người ta hiểu lầm, dù có giải thích cũng phí công vô ích bèn nói với phó tổng giám đốc: “Chị cứ yên tâm!”

Phó tổng giám đốc còn muốn dặn dò cô mấy câu nhưng thấy nét mặt Lục Bắc Thần không vui, cũng đành thôi. Hôm nay coi như chị ấy đã được ‘lĩnh giáo’ tính tình quái đản của vị pháp y họ Lục này rồi.

Sau khi mấy người kia rời đi, Lục Bắc Thần mới ngồi xuống bàn ăn. Cố Sơ đứng đối diện anh, cung kính lễ phép.

“Ngồi đi!” Anh gọi cô.

“Giáo sư Lục khách khí rồi, tôi đứng là được rồi.”

Sắc mặt Lục Bắc Thần hơi đờ ra, giọng điệu trở nên lạnh lùng, cứng rắn: “Tôi bảo cô ngồi!”

Cố Sơ yên lặng ngồi xuống, thấy thế, nét mặt anh mới dịu đi đôi chút.

“Tôi tưởng cô sẽ hỏi tôi.” Anh lên tiếng.

“Hỏi điều gì?”

Lục Bắc Thần nhìn cô: “Hỏi tôi sao lại biết Bách hoa lệnh, rồi sao lại biết cô làm được món Bách hoa lệnh.”

“Tôi muốn hỏi.” Cố Sơ bình tĩnh đáp: “Nhưng với cách trả lời của giáo sư Lục, e là lại dẫn Bắc Thâm ra để nói. Chắc chắn anh sẽ nói rằng, những điều này là Bắc Thâm kể cho anh biết.”

“Thông minh rồi đấy.”

“Nói chuyện với người bình thường, trí tuệ giữ ở mức bình thường là được. Nói chuyện với giáo sư Lục, trí tuệ cũng phải vượt cấp mới được.”

“Khen tôi ư?”

“Cũng coi như tự khen mình.” Cố Sơ không nhường chữ nào.

Câu nói ấy khiến Lục Bắc Thần không nhịn được cười, thanh âm trong sáng. Cố Sơ những tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ anh lại biểu hiện như vậy. Cô ngước mắt nhìn anh, luôn cảm thấy nụ cười của anh như ánh nắng, tràn vào tận đôi mắt, rồi trượt xuống bờ môi, quả là đẹp trai mê người. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái đến vậy, mấy lần trước không phải biểu cảm thất thường thì cũng cao ngạo, lạnh lùng.

Dáng vẻ của anh khi người đủ để mê hoặc trái tim người ta. Khi đôi môi mỏng cùng khóe môi rướn lên, trông không gần gũi nhưng vừa cười đã khiến một người xa lạ như anh có thêm vài phần ấm áp, cảm giác băng lạnh trên gương mặt cũng tan ra như gió xuân.

Nhưng nụ cười này, giống Bắc Thâm như đúc.

Cố Sơ lập tức cảm thấy nghẹt thở.

Mà Lục Bắc Thần dường như cũng phát giác ra điều gì, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, cầm đũa lên nếm một miếng. Sự chú ý của Cố Sơ lại lập tức bị hành động đó thu hút. Cô sợ anh sẽ nói rằng: Nấu cho tôi ăn cái thứ khó nuốt này sao? Cô đã nghe nhiều lời đồn đại về cái miệng kén chọn của người đàn ông trước mặt đây.

“Mùi vị này khiến người ta nhung nhớ.” Ai ngờ, anh lại nhận xét về Bách hoa lệnh như thế.

Cố Sơ ngẩn người, sau đó nhìn anh đầy nghi hoặc.

Nhưng anh lại bình thản bổ sung thêm một câu: “Từng nghe Bắc Thâm miêu tả qua mùi vị của Bách hoa lệnh, xem ra cô Cố đúng là có tài nấu nướng.”

Sự hồ nghi của Cố Sơ bị đánh tan.

Bắc Thâm từng ăn Bách hoa lệnh. Năm đó cô theo đầu bếp gia đình học rất lâu, sau khi thành tài mới làm cho Bắc Thâm ăn. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ nụ cười trên gương mặt anh ấy khi được nếm Bách hoa lệnh. Anh ấy kéo tay cô khẽ đặt lên môi, nói: Sơ Sơ! Gặp được em đúng là may mắn của anh. Khi nói câu ấy, ánh mắt Bắc Thâm đong đầy tình cảm sâu nặng.

Anh cảm thấy cô là may mắn của anh, nhưng bây giờ Cố Sơ mới hiểu, thật ra cô là tai họa của anh.

“Anh hài lòng là được rồi, chúc anh ngon miệng.”

Nhưng Lục Bắc Thần lại buông đũa, uống một ngụm nước rồi không đụng vào món ăn nữa.

“Có thể dọn đi rồi.”

“Hả?”

“Buổi tối tôi không có thói quen ăn quá nhiều.”

“Nhưng mà… một miếng được tính là nhiều sao?” Anh ta mới động đũa chút xíu thôi mà!

Lục Bắc Thần cười nhạt: “Sao? Giận lắm à?”

Phí lời! Vất vả bao nhiêu lâu, anh mới ăn có một miếng đã buông đũa, coi cô là thứ để giết thời gian đấy à? Cô còn chưa kịp ăn tối đã chạy vội tới đây làm việc, rồi lại gặp phải loại khách khó chiều như thế này. Một ‘đại đội’ dao nhọn bay qua đầu Cố Sơ. Cô chỉ muốn đồng thời đâm ngay vào người Lục Bắc Thần, khiến anh ta thịt nát xương tan. Nhưng cô cũng chỉ còn cách cười tươi như hoa: “Sao dám giận ạ, anh là khách mà.”

“Cũng đúng. Cô làm thì vất vả, tôi cũng không thể không nể tình. Thế này đi, tôi ăn thêm ít nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là, cô ăn cùng tôi.” Lục Bắc Thần nhịn cười.

Cố Sơ nghe xong câu này thật ra dạ dày đang nhảy múa, vui sướng đấy. Nhưng xuất phát từ tố chất nghề nghiệp, cô vẫn phải nói: “Việc này trái với quy định của khách sạn, lỡ mà…”

“Khách hàng là Thượng đế.” Lục Bắc Thần ngắt lời cô: “Thượng đế bảo cô ăn, cô cứ ăn.”

Có loại Thượng đế khó hầu hạ thế này à?

Tuy thầm lẩm bẩm trong bụng nhưng dạ dày Cố Sơ đã đầu hàng từ lâu. Một người xưa nay không gì công phá nổi như cô chỉ có một nhược điểm, đó chính là không chống đỡ nổi sự mê hoặc của món ngon. Những người biết cô đều rõ, cô là một kẻ ham ăn có cái miệng cực kỳ kén chọn.

“Xin mời, nếu trước đây cô từng làm Bách hoa lệnh, vậy thì hãy nếm thử tài nghệ của mình hiện giờ.”

Câu nói ấy trở thành cái cớ quả quyết nhất, cuối cùng Cố Sơ cũng có thể yên tâm ngồi xuống, cầm đũa lên, nếm thử thành quả mình vất vả hơn bốn mươi phút đồng hồ. Lục Bắc Thần ngồi đối diện cũng cầm đũa trở lại, ăn khá chậm rãi. Cố Sơ thì đói thực sự, cứ cắm cúi ăn, thế nên chẳng chú ý biểu cảm nhìn mình chăm chú của Lục Bắc Thần.

Nói thật, khi Cố Sơ yên tĩnh thì rất yên tĩnh. Lúc cô ăn lại thay đổi hoàn toàn vẻ yên tĩnh thường ngày. Lục Bắc Thần nhìn mãi, nhìn mãi, khóe môi bất giác cong lên. Anh gắp một miếng thịt gà, định đặt vào đĩa của cô, nhưng cầm đũa một lúc lâu, cuối cùng lại trả nó về chỗ cũ.

“Cô còn mấy công việc làm thêm mà tôi không biết nữa?” Anh hỏi.

Cố Sơ ngừng nhai, ngước mắt nhìn anh.

“Bán thuốc lá ở mấy quán lề đường, làm phục vụ trong khách sạn, còn gì nữa?”

“Hết rồi.”

Lục Bắc Thần không rời mắt khỏi cô, dường như đang phán đoán tính chân thật trong lời nói của cô.

“À…” Cố Sơ động đũa: “Tôi có thể tiếp tục ăn chứ?”

Lục Bắc Thần ngẩn người, sau đó thì không biết nên khóc hay cười, hắng giọng nói: “Có thể.”

“Cảm ơn anh.” Cố Sơ cảm thấy lãng phí thức ăn đã đáng xấu hổ rồi mà lãng phí thức ăn ngon lại còn là cảnh giới cao nhất của sự vô sỉ.

Hai mươi phút sau, hai chiếc đĩa trống không. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, Lục Bắc Thần chỉ ăn thêm ba, bốn miếng mà thôi.

Cố Sơ dòm chiếc đĩa không, rồi lại liếc Lục Bắc Thần, sau đó lặng lẽ đứng dậy, âm thầm thu dọn bát đĩa, yên lặng lấy chiếc đũa từ tay Lục Bắc Thần. Cô cảm thấy, có hơi mất mặt…

“Đừng làm nữa!” Anh vô duyên vô cớ nói một câu.

Cố Sơ tưởng anh không để mình thu dọn bèn nói: “Đây là những việc phục vụ phòng phải làm…”

“Ý tôi là, đừng làm công việc này nữa.” Tâm tình Lục Bắc Thần lại đột ngột thay đổi, giọng điệu sốt ruột.

Đầu óc cô trống rỗng mấy giây, rồi nói: “Tôi không hiểu ý của anh ạ.”

“Làm tốt công việc chính của cô quan trọng hơn bất cứ việc gì.” Lục Bắc Thần nhíu mày: “Hay là cô thích làm việc ở mấy nơi công khai lộ mặt như thế này? Để khoe khoang cái gì? Sự trẻ trung của cô? Hay là sắc đẹp của cô?”

Một loạt câu hỏi khiến Cố Sơ á khẩu. Một lúc sau cô mới nói: “Đây là chuyện của riêng tôi.”

Lần này, tới lượt Lục Bắc Thần im bặt, nhưng sắc mặt anh có phần khó coi, trong đôi mắt ngập tràn sự âm u. Anh yên lặng nhìn cô rất lâu, môi mím lại thẳng tắp, vẫn chẳng nói gì cả mà đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn. Ánh đèn kéo dài bóng anh. Khoảnh khắc ấy, Cố Sơ bỗng ngẩn ngơ, cảm thấy anh là Bắc Thâm, trái tim bỗng nhói đau vô cớ.

Đẩy xe thức ăn ra ngoài, cô nhìn thấy Lục Bắc Thần đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Mái tóc của anh đã gần khô, đen nhánh tựa màn đêm, cũng giống như đôi mắt anh vậy. Anh châm một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay gầy. Tia lửa ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong thứ ánh sáng âm u, bỗng khiến cô nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm họp mặt. Thật ra Cố Sơ trước nay không thích đàn ông hút thuốc, thế nên Bắc Thâm không hút thuốc. Vậy mà giờ đây, nhìn Lục Bắc Thần châm lửa hút thuốc, cô bỗng cảm thấy thật tao nhã, có một vẻ nam tính, trầm ổn khó nói ra, còn toát lên cả một sự mạnh mẽ.

“Rốt cuộc cô cần bao nhiêu tiền?” Anh bất thình lình lại hỏi.

Cố Sơ buông xe đẩy, nhẹ nhàng đáp: “Tôi nghĩ không đơn thuần chỉ vì tiền. Những người tầng lớp bình dân như chúng tôi chỉ có thể nỗ lực sống tốt mỗi ngày mới có thể chứng minh chúng tôi còn sống.”

Lục Bắc Thần cười khẩy: “Câu này nghe từ miệng một cô nhóc mới chỉ 25 tuổi như cô thật chói tai.”

Cố Sơ không muốn dây dưa nhiều với anh, hơi cúi người xuống: “Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép.”

“Ai nói không còn chuyện gì?” Lục Bắc Thần không nể tình.

“Vậy anh còn cần gì ạ?”

Lục Bắc Thần không trả lời anh, nhẹ nhàng nhả một vòng khói làm mờ đi những đường nét trên gương mặt anh tuấn của anh. Nhưng rồi anh dập nửa điếu thuốc lá vào gạt tàn, đứng dậy, đi về phía cô. Cố Sơ không ngờ anh lại tiến tới, đầu óc chợt căng ra. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, cổ tay đã bị anh siết chặt, ngay sau đó bị anh cưỡng chế kéo vào phòng ngủ.

Anh không hề nhẹ tay. Cố Sơ hoảng loạn một phen: “Anh định làm gì?”

Một giây sau, cửa phòng ngủ liền bị Lục Bắc Thần đá vào. Anh đẩy một cái, Cố Sơ đứng không vững liền ngã xuống giường. Anh không có động tác tiếp theo, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới như đang khóa chặt một con mồi. Cố Sơ vội vàng nhổm dậy, khi lên tiếng giọng đã trở nên run rẩy: “Anh có ý gì?”

“Chiếc giường này còn một chút vấn đề.” Lục Bắc Thần hơi nheo mắt lại.

Cố Sơ cảm thấy thở phào được nửa hơi, cô kiềm chế cảm xúc, nói: “Còn vấn đề gì ạ?”

“Quá lạnh.” Lục Bắc Thần bất ngờ bật cười.

Cô không hiểu.

Anh cách cô một đoạn khoảng một mét, nụ cười nơi khóe miệng càng rộng thêm: “Ý tức là, tôi cần một người làm ấm giường.”

Cố Sơ giật nảy mình, nửa hơi thở ban nãy lại vọt lên, tim như sắp bắn ra khỏi cổ họng, sống lưng cũng lạnh trong giây lát. “Khách sạn… chúng tôi không có loại hình phục vụ này.” Dứt lời, cô định đi.

Nhưng Lục Bắc Thần nhẹ nhàng chặn đường cô. Cô cắn răng, quay sang hướng khác. Lần này Lục Bắc Thần đã có hành động. Anh giơ cánh tay ra, theo đà ôm cô vào lòng.

“Anh… Anh buông tay!” Cô kinh hoàng, sau khi phản ứng lại thì dùng hết sức đẩy anh ra.

Nhưng anh càng gia tăng sức mạnh, cánh tay trở thành chiếc lồng khóa cô sít sao trong lòng mình, chỉ để lại một khoảng không gian cho cánh tay nhỏ của cô chống lên ngực anh. Anh vốn đã cao, Cố Sơ thật sự trở thành một chú chim. Diều hâu và chim nhỏ quyết đấu, ai thắng ai thua nghĩ cũng đủ biết. Cô cảm thấy cánh tay mình đau nhức, ngực anh quá rắn chắc.

“Cô đi theo tôi chẳng phải sẽ không thiếu tiền nữa sao?” Anh một lần nữa đưa ra vấn đề này, áp mặt xuống thì thầm.

“Tôi… Tôi không cần!” Lần này Cố Sơ còn hoảng sợ hơn lần trước.

“Vậy cô cần thứ gì?” Tới lượt anh hỏi câu này.

“Thả tôi ra.”

Con ngươi Lục Bắc Thần đang nhìn cô chăm chú bỗng co rụt lại. Ở khoảng cách gần như thế này, anh càng có thể nhìn rõ sự sợ hãi trong đôi mắt cô. Cô thật sự sợ anh. Có dự cảm này, sắc mặt Lục Bắc Thần càng trở nên u ám, cánh tay càng thu lại chặt hơn, ép cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh.

“Vì sao không thể là tôi?”

Đầu óc Cố Sơ chợt nổ tung.

“Cô có thể đi theo gã họ Kiều đó, vì sao không thể đi theo tôi?” Anh nổi nóng.

Một luồng nguy hiểm ập tới, Cố Sơ dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Vừa định kéo cửa thì người đàn ông từ sau lưng đã giơ một tay tới, ấn chặt cửa phòng. Cô không mở được nữa. Ngay sau đó, cô bị Lục Bắc Thần xoay người lại, đè lên cánh cửa. Anh một lần nữa bắt giữ cô, cái bóng cao lớn trùm hoàn toàn lên người cô.

“Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, anh đừng có làm bừa!” Cô nhìn thấy những con sóng dữ ngưng đọng nơi đáy mắt anh, u tối, đáng sợ, bất kỳ lúc nào cũng có thể cuốn phăng cô đi.

Hơi thở của Lục Bắc Thần phả vào sống mũi cô. Anh nhìn gương mặt ửng hồng của cô, một giây sau, bất ngờ cúi đầu áp sát.

Cố Sơ thở dốc, vô thức xoay mặt đi, né tránh sự nguy hiểm chuẩn bị ập tới. Bờ môi người đàn ông bị lệch, rơi xuống gò má cô. Anh cau mày, lại nghiêng mặt tiếp tục tìm kiếm môi cô, có chút cưỡng ép. Cố Sơ bèn giãy giụa, cả người đều run lên. Lục Bắc Thần nhận ra điều gì bèn dừng lại, vùi thẳng mặt vào giữa mái tóc cô, nhưng hai cánh tay vẫn ra sức siết cô thật chặt.

Cô sợ hãi, muốn đẩy anh ra.

Anh chỉ thấp giọng ra lệnh: “Đừng động đậy!”

Hai người đứng quá sát, Cố Sơ trong giây lát hiểu ra nguyên nhân anh không cho cô động đậy nữa, mặt càng đỏ bừng, càng lúc vừa hoảng vừa sợ. Nhưng cô cũng không dám cử động nữa, chỉ còn cách để mặc cho anh dựa vào người mình. Hơi thở nóng rẫy phả vào cổ cô. Chiếc áo tắm của anh cũng hơi tuột ra, tay cô tiếp xúc trực tiếp với ngực anh, dưới lòng bàn tay là những múi cơ cuồn cuộn, dưới nữa là trái tim đầy mạnh mẽ.

Khoảnh khắc này tất cả mọi thứ dường như đều yên ắng.

Bao gồm, cả anh và cô.

Cuối cùng Cố Sơ cũng hiểu ra. Anh không phải Bắc Thâm. Bắc Thâm sẽ không đối xử với cô như vậy. Anh có quá nhiều điểm khác biệt với Bắc Thâm.

Đêm tối tĩnh mịch, hơi thở của người đàn ông và người con gái quấn bện lấy nhau, đau đớn nhưng đầy cố chấp.

Anh cứ ôm cô như vậy, rất lâu.

Lâu tới mức Cố Sơ chẳng thể tính toán được thời gian. Cô chỉ biết rằng cả hai con tim chưa giây nào bình tĩnh lại.

Cho tới khi Lục Bắc Thần lên tiếng mới phá vỡ cái yên lặng chết chóc này.

“Vì sao không thể là tôi?” Anh một lần nữa lặp lại câu nói này, giọng nói nặng nề, khản đục, hệt như hơi thở của anh.

Cố Sơ cảm thấy tim mình như bị anh nghiền vụn, nỗi đau này không thể nào thuyên giảm. Cô kìm nén hơi thở dồn dập: “Vì sao phải là anh?”

Lục Bắc Thần ngước lên, bàn tay chống lên đôi gò má của cô, trán gần như kề sát trán cô, để cô khắc ghi dáng hình anh trong nơi sâu thẳm của ký ức một cách rõ nét nhất. Đôi lông mày vừa dài vừa rậm của anh khẽ nhíu lại, tăng thêm một nét nam tính, quyến rũ đầy cục mịch. Đôi mắt ấy, thanh tú sáng trong nhưng lại sâu xa khó hiểu, túm chặt lấy tâm hồn cô không buông. Sống mũi của anh, cao và thẳng, khắc lên những đường nét kiên nghị quyết đoạn lại vô cùng sắt đá. Chỉ có điều giọng nói của anh quá thấp, trầm thấp, mạnh mẽ: “Cố Sơ, cô nhớ kỹ đây! Cô nợ nó tức là nợ tôi. Trên đời này thứ khó trả nhất chính là món nợ tình cảm. Tôi có thể dùng bất kỳ cách thức nào để đòi lại, chỉ cần tôi chưa hô dừng thì món nợ này, cô mãi mãi cũng không trả hết.”

“Bất kỳ cách nào? Bao gồm cả chuyện ban nãy anh muốn làm?” Cố Sơ bấm bụng hỏi.

Cằm Lục Bắc Thần cứng đờ, giây lát sau mới nói: “Đúng thế.”

“Nếu là Bắc Thâm, anh ấy sẽ không nghĩ tới chuyện dùng cách đó để ép tôi trả nợ.”

Dứt lời, cô cảm nhận rõ ràng sự giận dữ của người đàn ông. Nó ẩn giấu sau đôi mắt, bờ môi, khuôn cằm…

Lục Bắc Thần trầm mặc nhìn cô hồi lâu, khi lên tiếng giọng nói đã trở lên lạnh lùng, rành mạch từng chữ một: “Đáng tiếc… tôi-không-phải-Lục-Bắc-Thâm!”

Cô biết chứ. Bao nhiêu lâu rồi, anh đã dùng những hành vi khác biệt với Bắc Thâm để cảnh cáo cô hết lần này tới lần khác rằng anh không phải Lục Bắc Thâm. Nhưng rõ ràng cô biết đấy, vì sao tim vẫn đau? Giống như trong đó có một người tý hon đang ngồi, trong tay nắm chặt một lưỡi dao, khắc từng nhát, từng nhát lên tim cô: Anh ta là Lục Bắc Thần, là Lục Bắc Thần…

Nói thật, còn tiếp tục thế này, cô sẽ phát điên mất…

***

Thứ bảy, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, cũng may độ ẩm của khí hậu hải dương có thể xua đi cái nắng nóng cao gấp nhiều lần của mặt trời. Ánh nắng rạng rỡ khiến người ta vui vẻ. Cố Sơ phơi đầy cả một sân quần áo, khắp nhà thơm mát mùi xà phòng. Khi điện thoại bàn vang lên, Cố Sơ còn tưởng là Cố Tư. Cô vớ lấy ống nghe, đang định hỏi con bé tối nay thích ăn món gì, không ngờ lại là phía khách sạn gọi tới.

“Cố Sơ, em phải tới khách sạn một chuyến.”

“Xảy ra chuyện gì ạ?”

“Vẫn là giáo sư Lục của phòng 1211.”

Cố Sơ ngẩn người, cảnh tượng tối qua lại hiện về trong đầu óc. Từ lúc ở khách sạn trở về đến giờ, cô chợp mắt chưa tới ba tiếng đồng hồ vì mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là cô lại nghe được câu hỏi của anh: Vì sao không thể là tôi? Còn cả lúc anh ôm cô, một cái ôm chặt chẽ tới nỗi khiến cô gần như ngạt thở, giọng nói của anh khi vùi mặt vào cổ cô, nhịp tim của anh,… Tất cả những điều ấy giống như những bức ảnh được chụp lại, bay phấp phới qua lại trong đầu cô…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện