Chương 70: Hai người đang hẹn hò?

Trái tim bắt đầu thắt lại nhói đau, tia sáng trong mắt cũng dần dần tối đi, giống như ngôi sao bị mây mù che khuất dưới bầu trời đêm, không thể nhìn thấy sự lấp lánh.

Kéo cửa nhà vệ sinh ra, Cố Tư nhìn cô tươi cười: “Vất vả quá, em còn tưởng em phải mỏi mắt chờ đợi chứ.”

“Mau đi vệ sinh đi, chẳng phải cơ vòng sắp báo hỏng sao?” Cố Sơ lẩm bẩm rồi ra khỏi nhà vệ sinh, chui vào trong phòng ngủ.

Cố Tư như trở thành một con sâu, cứ thế theo đuôi cô tới tận cửa phòng ngủ, cười hì hì nói: “Em muốn biết chuyện gì chị còn không rõ à?”

“Không rõ, ra ngoài đi, chị còn thay quần áo.”

Cố Tư bĩu môi: “Trên người chị có mấy nốt ruồi em lại chả biết rõ.”

Cố Sơ mặc kệ con bé, lấy ra một chiếc váy ngủ sạch sẽ, thay vào. Cố Tư đứng dựa vào cửa: “Chị không định nói tý gì với em à?”

“Tránh ra, đừng có chắn cửa.” Cố Sơ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, rồi quay trở lại nhà vệ sinh, xõa tung tóc ra, cẩn thận chải những sợi tóc ướt, sau đó chải xong cũng cứ thế ôm đầu ướt đi ra, không định sấy tóc.

Khi cô ra ngoài đã thấy Cố Tư vân vê xâu hoa ngọc lan trong tay, cười gian manh: “Đẹp trai quá!”

“Đừng có động lung tung vào đồ của chị.” Cố Sơ bước tới giật lấy ngọc lan, treo vào phòng ngủ rồi mới trở ra.

“Sao không cài lên đầu chị, như vừa nãy í.” Cố Tư trêu chọc.

Cố Sơ cướp lời con bé một câu: “Sao em thích xen vào chuyện người khác thế hả?”

“Ai bảo chị chẳng chịu nói gì với em?”

“Em muốn biết chuyện gì?”

“Anh ấy chẳng phải chính là Lục nam thần nổi danh của giới pháp y đó sao?”

Cố Sơ ngồi xuống sofa, tung dép lê ra, co người lại trong chiếc gối ôm mềm mại, uể oải gật đầu. Thế là, Cố Tư càng tò mò, cũng ôm gối nhoài tới: “Hai người đang hẹn hò à?”

Một câu hỏi cực kỳ thẳng thắn. Trong đầu Cố Sơ hiện ra một cảnh tượng như thế này: Nếu cô đang uống nước, nhất định sẽ phun cả cốc nước vào mặt Cố Tư.

“Không.”

“Lừa ai chứ?”

“Lừa em làm gì?”

Cố Tư giơ tay chạm vào môi cô: “Em nhìn thấy hết rồi, anh ấy hôn chị.”

“Tối om như vậy mà em cũng nhìn thấy à?” Cố Sơ lầm rầm.

“Có một anh chàng đẹp trai có thể làm sáng bừng mắt người ta đứng đó, còn có hành vi khiến con gái đỏ mặt hồi hộp, chị nghĩ liệu em không nhìn thấy được sao?”

“Chị cảnh cáo em, đừng có ăn nói vớ vẩn.”

“Vậy thì chị nói rõ mọi chuyện cho em biết đi. Hai người không yêu nhau, sao anh ấy lại hôn chị?”

Cố Sơ bắt đầu trả lời bừa bãi: “Cứ hôn chị thì nhất định phải yêu à?”

Cố Tư nghe xong lập tức tỉnh ngộ: “Hiểu rồi, anh ấy đang theo đuổi chị, đúng không?”

“Chị thật sự phục trí tưởng tượng của em đấy.” Cố Sơ bó tay.

“Vì chị giải thích chẳng có sức thuyết phục gì cả.”

“Em rảnh quá không có việc gì làm phải không?” Cố Sơ đánh trống lảng: “Chị còn chưa hỏi vì sao lại về muộn như thế đấy? Cuối tuần em lại ở ngoài chơi linh tinh gì rồi?”

Cố Tư bĩu môi: “Em toàn làm việc nghiêm túc thôi, đâu có giống chị, bất thường như vậy. Đương nhiên, nếu như chị hẹn hò thì em còn mong chị khỏi về ấy chứ.”

Cố Sơ trừng mắt.

“Em thề những gì em nói là thật lòng.” Cố Tư giơ ba ngón tay lên ra vẻ thề thốt: “Em thật lòng hy vọng chị và Lục nam thần đó yêu nhau mà, không vì chuyện gì khác đâu, chỉ vì khuôn mặt đó ngày ngày nhìn vào tâm trạng cũng khá lên nhiều. Thời buổi này muốn tìm mấy người đẹp trai nhìn cũng thấy vui vẻ như anh ấy hiếm lắm.”

“Đúng là điển hình cho mấy người ưa diện mạo.”

“Ấy, nhưng mà nghề nghiệp của anh ấy cũng đáng lo lắm. Chị à, chị bảo một pháp y thì có gì khác hung thủ giết người đâu, cũng là cầm dao đâm vào người khác.” Cố Tư ra vẻ nuối tiếc: “Nếu hai người có dự định kết hôn thì chị khuyên anh ấy đổi nghề đi. Đúng là anh ấy nổi tiếng nhưng ngành nghề này nghe sợ lắm.”

Cố Sơ bò dậy khỏi sofa, ra oai với con bé: “Chị nhắc lại một lần cuối cùng, chị và anh ấy thật sự không có quan hệ gì cả. Bọn chị không yêu nhau, anh ấy cũng không theo đuổi chị, đừng có tưởng tượng lung tung.”

“Quyết không chịu nhận chứ gì?” Cố Tư sốt ruột, đứng bật dậy khỏi sofa, nhảy xuống rồi chạy vào trong bếp.

Cố Sơ không biết nó định làm gì.

Chẳng mấy chốc, Cố Tư đã bưng ra một bàn ăn nhỏ kiểu gọn nhẹ, quay ra phòng khách, đặt bên cạnh bàn uống rồi nói: “Thế cái này giải thích sao đây?”

Những đĩa ăn trên bàn ăn rất tinh xảo, hai món ăn cũng được làm rất nghệ thuật. Lúc này Cố Sơ mới nhớ ra chiếc túi Lục Bắc Thần đưa cho cô.

“Người ta còn lo chị đói, có lòng bảo em cầm cho chị.” Cố Tư có vẻ như quyết hỏi cho ra ngọn ra ngành: “Không yêu hay là không theo đuổi chị sao lại quan tâm đến chị như vậy?”

Cố Sơ khó xử nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào.

“Bị em hỏi đến á khẩu rồi chứ gì?” Cố Tư ngồi lại sofa, ôm vai Cố Sơ: “Hai người đã quen nhau từ trước rồi phải không? Mấy bức tranh chị để trong phòng tranh chẳng phải đều là anh ấy sao? Đã nhiều năm lắm rồi.”

Đôi mắt Cố Sơ dần tối đi.

“Chị?” Cố Tư nhận ra tâm trạng cô có sự thay đổi.

Cố Sơ mím môi, rất lâu sau mới đáp: “Người trong tranh không phải anh ấy.”

“Hả?” Cố Tư sững sờ: “Nhưng rõ ràng là cùng một người mà.”

“Là em trai anh ấy.” Giọng Cố Sơ khô khốc: “Chị đã từng… hẹn hò với em trai anh ấy.”

Cố Tư bỗng trợn tròn mắt.

Cố Sơ không nói gì thêm nữa, đứng dậy quay về phòng ngủ.

“Chị…”

Cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại.

Cố Tư ngồi một mình trong phòng khách, trong đầu chỉ vòng quanh câu nói của Cố Sơ, chuyện này là thế nào?

Vô vàn khả năng xuất hiện trong suy nghĩ. Cố Tư giật mình, để chân trần chạy thẳng tới trước cửa phòng ngủ, giơ tay gõ cửa: “Chị, vậy giáo sư Lục đó có biết chị và em trai anh ấy từng nhau không? Bây giờ anh ấy tiếp cận chị với mục đích gì?”

Trong phòng ngủ, Cố Sơ trầm mặc.

Cố Tư đợi rất lâu không thấy trả lời, trong lòng đương nhiên là sốt ruột nhưng cô cũng hiểu tính cách của Cố Sơ, chị ấy không muốn nói thì cho dù có kề dao lên cổ chị ấy cũng không có được đáp án. Nhưng tính của Cố Tư thì khá gấp gáp, những suy nghĩ dù tốt dù xấu đều dâng hết lên đầu rồi không xuống nữa. Cô suy nghĩ rồi lại lao ra phòng khách, vớ lấy túi xách của Cố Sơ định tìm số điện thoại của vị giáo sư Lục đó hỏi cho rõ ràng, ai ngờ vừa mở túi ra, tập tài liệu bên trong đã rơi xuống.

Đây là?

Cố Tư hoài nghi nhặt những tờ giấy dưới đất lên, lật xem, chỉ mới vừa liếc nhìn đã đứng đờ tại chỗ…

***

Đêm đã tĩnh lặng, mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng, khi mở rộng cửa sổ sẽ có gió đêm nổi lên, mát lạnh, im lìm, chỉ còn tiếng lá vẫn xào xạc. Cố Sơ mất ngủ, cả người ngồi trước khung cửa sổ sát sàn nghe tiếng chuông gió bé nhỏ, còn cả mùi hương ngọc lan thanh thanh. Mùi hương này giống như thuốc độc, theo hô hấp đi vào phổi, hết lần này tới lần khác nắm chặt lấy lục phủ ngũ tạng khiến cô đau đớn.

Đúng vậy, Lục Bắc Thần muốn làm gì? Bây giờ đến cả cô cũng mê muội.

Muốn trả thù tất cả những gì cô làm đối với Bắc Thâm? Nhưng không nên là hành động hôm nay, anh phải hận cô đến chết mới phải chứ?

Cô không nên dây dưa với anh quá sâu, giống như nếu năm xưa cô không tiếp tục gặp Bắc Thâm, vậy thì tất cả, tất cả biết đâu đều có thể viết lại…

‘Oan gia’ với Bắc Thâm lần nữa là chuyện ở nơi tập quân sự, hai tuần sau khi sinh viên mới nhập trường…

Sở dĩ phải dùng tới hai từ ‘oan gia’* để hình dung cuộc gặp gỡ của cô và Bắc Thâm vì kể từ lần gặp mặt đó, cô và anh đã hoàn toàn bị buộc lại với nhau.

*Tiếng Trung: 遭遇 thường chỉ dùng với những hoàn cảnh bất hạnh, việc gặp phải kẻ địch hoặc những chuyện không may mắn.

Sinh viên mới nhập học, khảo nghiệm đầu tiên phải đối mặt chính là học quân sự. Sau khoảng thời gian hai tuần để mọi người làm quen với nhau, mỗi một sinh viên mới lại như một củ cà rốt vừa nhổ từ dưới đất lên, bị đưa vào nhà kho lớn đợi rửa sạch, gọt vỏ, thái ra, làm nhân. Học quân sự ở đại học khác với cấp hai hay cấp ba, không phải trò đùa trẻ con, không phải cứ cười hi hi ha ha là có thể vượt qua được, mà việc học quân sự ở trường đại học A lại càng nổi tiếng với quãng thời gian dài, huấn luyện cực khổ. Các anh chị khóa trên sau khi trở về từ bãi huấn luyện đều dặn mấy sinh viên mới rằng: Các em nhớ đấy, trên bãi tập của sinh viên mới trường đại học A, em không được khóc, không được trốn, chỉ có thể phục tùng và nhẫn nại, nếu không thì em chỉ còn nước chết. Còn nữa, nhất định phải nghe lời các giáo viên và trợ giáo. Nếu không nghe lời, hậu quả chắc chắn sẽ thê thảm vô cùng, nhớ kỹ, nhớ kỹ…

Thế nào gọi là trợ giáo?

Đối với một người mới nhập học như Cố Sơ mà nói thì đây là một từ mới, cô từng hỏi Tiêu Tiếu Tiếu và Lăng Song, cả hai người họ đều lần lượt bày tỏ là không rõ. Ban đầu Cố Sơ chẳng coi trọng chuyện này, chẳng qua là tập quân sự thôi mà? Lúc học cấp hai và cấp ba cô đều đã từng tham gia, có gì to tát đâu, chỉ có điều thời gian tập quân sự ở đại học A mất cả tháng mà thôi. Tính ra, bốn tuần, 28 ngày coi như được chơi.

Nhưng hai tuần này, nhóm chị em ủng hộ cô đều khiếp đảm vô cùng, tập quân sự ở đại học A chính là một hình thức huấn luyện ma quỷ. Để ‘bình định lòng quân’, Cố Sơ bèn thỏi son Dior mua chuộc một chị năm thứ hai, hy vọng chị ấy có thể tiết lộ tình hình tập quân sự năm đó của mình.

Chị gái đó dùng cụm từ ‘vô cùng thê thảm’ để hình dung việc tập quân sự ở đại học A, còn nhấn mạnh với cô rằng, trợ giáo còn đáng sợ hơn cả các thầy. Trợ giáo là một hiện tượng đặc biệt chỉ có ở đại học A. Họ không tới từ quân đội mà chính là các đàn hoặc đàn chị vốn ở đại học A đạt thành tích xuất sắc ở tất cả các môn trên trường huấn luyện. Họ sẽ giúp đỡ các thầy, dùng toàn bộ các cách thức nổi trội để rèn giũa sinh viên mới. Ai không nghe theo chỉ huy thì sẽ gặp tai họa.

Cố Sơ muốn nghe ngóng xem trợ giáo của kỳ này là ai nhưng chị đó cũng không rõ, nói rằng mỗi kỳ lại là một trợ giáo khác nhau. Cố Sơ nghe xong câu ấy, ngược lại cũng chẳng cảm thấy gì, nghĩ bụng thực tình không ổn thì khi nào đến bãi huấn luyện, gặp trợ giáo rồi, ‘hối lộ’ cũng vẫn kịp.

Cứ thế, Cố Sơ cùng một đám chị em chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thân thiết hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng bước vào đợt huấn luyện quân sự cho sinh viên mới dài một tháng trời, đối với cô mà nói, con đường trước mặt rực rỡ vô cùng.

Nhưng có ai ngờ, trợ giáo của khối sinh viên mới lại chính là Lục Bắc Thâm.

Khi đứng trong cả đội ngũ sinh viên mới đông nghìn nghịt, tập hợp trên sân huấn luyện dưới cái nắng gay gắt, vừa liếc mắt Cố Sơ đã nhìn thấy bóng dáng bắt mắt nhất trong cả hàng trợ giáo. Anh đứng cuối cùng, trên người mặc bộ quân trang rằn ri, trên đầu đội mũ lính, cũng đeo kính râm như những trợ giáo khác, chắp tay sau lưng, nghiêm trang. Với chiều cao tuyệt đối, anh đã áp đảo những trợ giáo khác, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi mím lại, bả vai rộng dài, đôi chân dài thanh mảnh. Bộ quân trang mặc trên người cực kỳ hợp với anh, khỏe mạnh mà tuấn tú.

Các thầy đang nói chuyện với sinh viên mới, Cố Sơ đứng trong đội ngũ hơi choáng váng.

“Mẹ…” Cô không nhịn được nói tục một câu, kéo kéo Lăng Song bên cạnh: “Cậu mau đánh thức tôi đi, mắt tôi có vấn đề rồi.”

Lăng Song vốn dĩ đã thích đối chọi với Cố Sơ bèn giễu cợt: “Cậu không định bỏ chạy trước cuộc chiến đấy chứ?”

Huấn luyện quân sự của đại học A cực kỳ biến thái, là kéo cả một đám người tới doanh trại huấn luyện tân binh, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhưng tinh anh trong quân đội này sẽ coi bọn họ là tân binh để huấn luyện! Không phân biệt nam nữ! Không phân biệt sớm tối! Khi cả một đám gà con mới sinh vẫn còn đang ôm mộng với khoảng thời gian học quân sự này, thì khi đối mặt với những tân binh hoặc là bị ngã đến thê thảm hoặc là đau khổ không thốt nên lời lúc huấn luyện, mọi người đều ngẩn tò te.

Thế nên, Lăng Song cho rằng Cố Sơ đã chùn bước.

“Là tôi muốn cậu nhận diện cái anh đứng trong đội ngũ trợ giáo kia kìa.” Cố Sơ chẳng hơi đâu cãi nhau với cậu ta.

Lăng Song ngó lên xem rồi cười khẩy: “Mắt cậu không mù đâu, chính là đàn anh họ Lục mấy hôm trước bị cậu ép phải xin lỗi trên sân bóng ấy.”

Cố Sơ lắc đầu, làm bộ tiếc nuối: “Nghĩ cũng đủ biết kỳ huấn luyện quân sự này có trình độ thấp cỡ nào, thế mà các cậu đứa nào đứa nấy bị dọa như khỉ ấy.”

“Nói trước bước không qua đâu.” Lăng Song nhắc nhở cô: “Nghe nói anh ấy đã có kinh nghiệm ba lần đảm nhiệm vị trí trợ giáo, cậu có hiểu thế nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là một đám các em trai, em gái vốn dĩ mạnh như hổ như hùm đều bị anh ta hủy hoại thành binh tôm tướng tép.” Cố Sơ dường như không hề coi trọng Lục Bắc Thâm, trong lòng cô, anh chẳng qua chỉ là một kẻ bại trận dưới tay cô.

Lăng Song lườm nguýt: “Không cần cậu bây giờ ra vẻ, rồi sẽ có lúc cậu khóc cho coi. Điều kiện tiên quyết để đảm nhận vị trí trợ giáo là trong đợt huấn luyện tân sinh viên của mình, tất cả các môn anh ấy đều phải đạt thành tích xuất sắc, đứng đầu tiên, mà điều kiện để một người liên tục được đảm nhận vị trí trợ giáo là anh ấy cần phải khiến cho thành tích mà lớp mình dẫn dắt vượt trội hơn các lớp khác. Nghe nói trước đây lớp mà học trưởng Lục dẫn dắt đã có thành tích lập kỷ lục, cho tới bây giờ chưa ai phá được. Khóa của chúng ta, anh ấy sẽ dẫn dắt hai lớp, lớp chúng ta và lớp bên cạnh kia.”

Cố Sơ nghe đến đờ đẫn, quay đầu nhìn các bạn bên cạnh mình.

Ban nãy các thầy đã phân lớp, cả đội sinh viên làm thành đại đội. Cố Sơ ở trung đội hai đại đội sinh viên mới, bên cạnh chính là trung đội một. Lớp một gồm 10 nam, lớp hai gồm 10 nữ. Nếu cùng tập, có nghĩa là các môn huấn luyện của cả nam và nữ là như nhau, không phân biệt giới tính.

“Đùa sao…” Cố Sơ tuyệt vọng.

Lăng Song đứng cười bên cạnh: “Biết bao nhiêu bạn ngưỡng mộ chúng ta còn không kịp kìa. Có ai không muốn gần gũi với học trưởng Lục chứ? Mà học trưởng Lục đẹp trai thật, đúng là nam thần trong bộ đồng phục.”

Đẹp trai á?

Cố Sơ thừa nhận, nhưng cứ nghĩ tới cảnh một tháng tới sẽ bị cái tên bại trận kia huấn luyện như cháu anh ta là cô lại như nuốt phải ruồi vào bụng, khó chịu vô cùng.

Các thầy điểm danh, dặn dò xong xuôi thì lần lượt giới thiệu các trợ giáo với mọi người. Khi giới thiệu tới Lục Bắc Thâm, bỗng đám sinh viên mới phía dưới reo hò ầm ĩ. Thầy sỹ quan không vui, quát lên một tiếng, lúc ấy các sinh viên mới yên lặng trở lại.

Tới lúc các thầy phân các lớp cho các trợ giáo xong đã là ba giờ chiều, khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, mặt trời chói chang đang lơ lửng trên trời, chẳng có một chút gió nào. Các sinh viên mới đều là các cậu ấm cô chiêu, đương nhiên không chịu nổi tiết trời gay gắt, nóng bức này, ai cũng kêu than.

Các trợ giáo đương nhiên sẽ không nuông chiều. Với tư cách là lớp trưởng của mỗi lớp, ngày đầu tiên dĩ nhiên phải ra uy.

Sinh viên lớp 1 và 2 xếp thành hai hàng. Lục Bắc Thâm đi tới trước, vẫn chắp tay sau lưng, nói: “Các em nên biết đại học A là trọng điểm trong các trường y trọng điểm. Là sinh viên của đại học A, là các bác sỹ tương lai sẽ đứng trên bàn mổ, bây giờ điều các em cần rèn luyện chính là ý chí của mình. ‘Thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc’, các em đã phải rất vất vả mới thi đỗ được vào đại học A, tương lai sau này cũng sẽ là những trụ cột y học của nước nhà, thế nên, các em không những phải có ý chí kiên cường mà còn phải rèn giũa một sự kiên nhẫn và phục tùng như quân đội. Ngành nghề sau này của các em đã định trước các em phải luôn cẩn thận, tỉ mỉ, không được phép gây ra bất kỳ sơ suất nào, giống như ra chiến trường vậy, không được phép có chủ nghĩa cá nhân, không được phép hành động độc lập, hiểu rõ chưa?”

“Hiểu rõ!” Đám nữ sinh lớp 2 gào lên điên cuồng.

Lục Bắc Thần quay mặt sang bên kia, nhíu mày: “Lớp 1!”

“Hiểu rõ…”

“To tát lên! Các cậu vẫn còn bú sữa mẹ có phải không?” Lục Bắc Thâm không chút khách khí.

Đám nam sinh lớp 1 bị khích, gào lớn: “Hiểu rõ!”

Cố Sơ đứng trong hàng sắp ngất tới nơi, đương nhiên lại càng ghét Lục Bắc Thâm. Cô thổi một hơi, mấy lọn tóc mai trước trán bay lên, miệng lẩm bẩm: “Giương oai giễu võ cái gì chứ. Ở giảng đường có điều hòa thì không ngồi, lại chạy tới sân huấn luyện làm mấy chuyện vô dụng.”

“Nghe nói lần này học trưởng Lục lại giành được học bổng toàn trường hơn nữa luận văn thạc sỹ đã được đăng lên tập san y học quốc tế rồi.” Tiêu Tiếu Tiếu đứng bên ngưỡng mộ: “Thiên tài đúng là thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã học cao học năm ba rồi. Nghe nói luận văn lần này của anh ấy liên quan tới sự ảnh hưởng của tế bào và axit ribonucleic đối với thần kinh não nhận được nhiều sự chú ý của các chuyên gia quốc tế nổi tiếng, có tin đồn anh ấy có thể được miễn thi, ra thẳng nước ngoài nghiên cứu, hình như đã có một trường y nổi danh mời anh ấy rồi.”

“Thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh anh ta cầm dao mổ, sao tớ cứ cảm thấy con người này không đáng tin cậy vậy? Có người thân nào của bệnh nhân dám tìm anh ta phẫu thuật não chứ?” Cố Sơ khinh thường.

“Ít nhất thì người ta cũng học ngoại khoa, hơn nữa còn là ngoại khoa thần kinh. Cậu thì sao? Sợ máu à? Thế nên đến dao mổ còn không dám cầm!” Lăng Song châm chọc.

Cố Sơ quay đầu nhìn cậu ta, hạ thấp giọng: “Yo, cậu hay được nhận ‘ân điển’ của người ta lắm sao, mười câu chẳng câu nào không nói đỡ cho anh ta. Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là phát biểu mấy bài luận văn thôi mà? Cũng chỉ là một tên mọt sách sức trói gà không chặt. Mang sinh viên mới chúng ta ra huấn luyện, các trợ giáo khác mỗi người chỉ phụ trách một lớp, anh ta giỏi giang gì mà được dẫn hai lớp? Tôi thấy anh ta sợ quản lý lớp nữ sinh chúng ta không đạt được thành tích nên mới bấm bụng dẫn dắt thêm một lớp nam sinh nữa.”

Lăng Song còn định cãi lại thì đã nghe thấy lời dặn dò của Lục Bắc Thâm.

“Thế nên, các em phải nhớ rõ, lời của các sỹ quan chỉ huy chính là mệnh lệnh, trên bãi tập việc các em phải làm là phục tùng vô điều kiện, hiểu rõ chưa?”

“Hiểu rõ!”

“Cố Sơ lớp 2 ra khỏi hàng!” Lục Bắc Thâm quát to…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện