Chương 127: Em chỉ coi anh ta là anh

Khoảng năm, sáu phút sau, Cố Tư bê một cốc nước đường mật, gõ cửa hai tiếng, rồi đẩy thẳng cửa, thò đầu vào trong. Thấy Cố Sơ chưa ngủ, con bé bèn đi vào. Nó đặt cốc nước đường lên đầu giường, ngồi xuống nhìn Cố Sơ, cực kỳ lo lắng.

“Chị, trông chị tệ lắm.”

Cố Sơ trùm chăn kín người, chỉ để hở một gương mặt to hơn lòng bàn tay một chút. Cô biết dáng vẻ của bản thân lúc này cực kỳ thảm hại, lại sợ Cố Tư lo lắng bèn nói với nó rằng mình không sao. Cố Tư lấy cốc nước đường qua: “Chị uống chút nước nóng đi đã, hôm qua còn mưa, chị đừng để bị cảm lạnh.”

Cố Sơ dĩ nhiên sẽ không giải thích với Cố Tư. Cô tung chăn ra, ngồi dậy, đón lấy cốc nước đường. Vừa uống một hớp, bỗng thấy Cố Tư ‘trời ơi’ một tiếng. Cô cúi đầu nhìn xuống theo ánh mắt con bé. Chiếc váy ngủ vừa mới thay trên người giờ lại nhuốm đỏ, lần này không còn nhiều như lúc nãy nữa, chỉ là những chấm nhỏ li ti, nhưng vì váy ngủ màu trắng nên mới càng thêm nổi bật.

“Em đi lấy cho chị.” Cố Tư giúp cô lấy một chiếc váy ngủ mới.

Cố Sơ co chân lên, chống cằm lên đầu gối, chỉ hơi động đậy một chút như vậy mà cả cơ thể đã đau rát, nhức nhối. Cô học y, về mặt lý luận biết rõ tất cả những dấu hiệu khi lần đầu tiên trải qua chuyện này là hết sức bình thường. Nhưng lý thuyết so với thực tế vẫn có một sự khác biệt to lớn. Là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, là cảm giác không thể biểu đạt rõ ràng sau khi cơ thể bị một người đàn ông chiếm hữu.

Sự nhiệt tình của Lục Bắc Thần đã làm cô sợ.

Cô không biết những người đàn ông khác có như vậy hay không nhưng tối qua là một trải nghiệm dù cô có cố gắng tưởng tượng cũng không thể. Bây giờ cho dù cô chỉ khẽ nhắm mắt lại là dường như lại nghe thấy tiếng thở gấp bên tai.

Trầm thấp, khản đặc, mang một nhiệt độ gần như có thể làm tan chảy cơ thể cô, linh hồn cô.

Bờ vai dài rộng của anh đang chìm nổi, lồng ngực rắn rỏi dồn ép cô từng chút, từng chút một, tựa một chiếc cối xay, còn cô là một hạt đậu bé nhỏ, bị ép từ từ thành nước tương, không còn là hình thù ban đầu.

Nhớ lại là sẽ đỏ mặt tía tai, mơ màng, lo lắng thậm chí là sợ hãi, tất cả những cảm xúc này vào khoảnh khắc lúc cô tỉnh dậy sáng nay đã như nước lũ nhấn chìm cô.

Cô cảm nhận được một chút thay đổi của cơ thể, nhưng cụ thể là gì thì lại không rõ. Cố Tư nhanh chóng cầm váy ngủ mới tới, đưa cho cô nhưng không rời đi. Nếu là bình thường, Cố Sơ sẽ thay ngay trước mặt Cố Tư nhưng hôm nay thì không được. Cô biết một khi cởi váy ngủ ra, từng đóa hoa đào trên cơ thể chắc chắn sẽ vạch trần hành vi tối qua của cô. Cô bèn đặt váy ngủ sang một bên, Cố Tư thấy vậy lấy làm lạ: “Không thay ạ?”

“Lát chị thay.” Cố Sơ kiệt sức đáp một câu.

“Sao lần này trông chị có vẻ khác thường thế.” Cố Tư cũng là một cô gái nhạy cảm.

“Không sao.”

Cố Tư khẽ thở dài: “Vì chuyện của em sao?” Sau đó nó kéo tay Cố Sơ, nét mặt áy náy: “Chị, em xin lỗi. Dạo này chị hay phải lo lắng vì chuyện của em.”

“Chị em mà, đừng nói mấy lời này.” Cố Sơ hơi siết lấy tay con bé, cố gắng nắm lấy nhưng vẫn không thể nắm chặt.

“Sao tay chị run vậy?” Cố Tư kinh ngạc.

“Chị chỉ hơi mệt thôi.” Cố Sơ lẩm bẩm.

Cố Tư nhìn cô đầy nghi hoặc: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Liên quan tới công việc sao?” Cố Tư vẫn rất lo: “Chị, thật ra em vẫn luôn muốn nói chuyện với chị về vấn đề công việc, em biết…”

“Tư Tư!” Cố Sơ dựa đầu vào giường, ngắt lời nó: “Mấy chuyện này hôm khác chúng ta nói được không? Hôm nay chị thật sự rất mệt.”

Cố Tư ngừng lại một loạt những câu hỏi trong lòng, khẽ gật đầu, đứng dậy: “Vậy nếu chị cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì phải nói cho em biết đấy.”

Cố Sơ gật đầu.

Sau khi cửa đóng lại, Cố Sơ kéo chiếc váy sạch tới, thay vào. Sau một hồi giày vò, cô không còn chút sức lực nào, trống rỗng chui vào trong chăn. Chiếc váy ngủ với những chấm đỏ li ti kích thích đôi mắt cô. Cô buông tay, chiếc váy ngủ rơi xuống đất.

Nhưng cứ nhìn thấy vệt máu đó, cô lại nhớ tới Lục Bắc Thần.

Sau đó bụng dưới lại thắt lại.

Sắc mặt Cố Sơ mỗi lúc một tái nhợt thêm, trên trán túa đầy mồ hôi. Cô áp má lên gối, cảm thấy xương cốt bất lực như bị ai rút ra. Quả nhiên, muốn trở thành một người phụ nữ thực sự sẽ phải trả giá bằng đau đớn.

Nhưng vì sao mỗi lần nhớ lại vô vàn cảnh tượng ấy, con tim cô vẫn còn bồi hồi?

Chiếc di động đầu giường rung lên, tim cô cũng run lên theo. Nhìn di động mãi, chẳng hiểu sao cô có linh cảm sẽ là Lục Bắc Thần. Cô chần chừ không dám động vào, cho tới khi di động lại rung lên một lần nữa, cô mới giơ tay lấy lại.

Chiếc váy ngủ mới thay không có tay, thế nên chỉ cần giơ cánh tay lên là có thể nhìn thấy những dấu hồng lan tràn từ xương quai xanh xuống. Cô kinh hãi thốt lên một tiếng, nghĩ bụng cũng may chiếc vừa thay ra cũng khá kín đáo, nếu không chắc chắn không giấu được đôi mắt của Cố Tư.

Chúng in hằn lên da thịt cô.

Cô nhớ lại những nụ hôn miên man của anh trên người, giọng nói trầm khàn mà mơ hồ. Anh nói: Em ngọt quá!

Cố Sơ vội vàng xóa sạch những ấn tượng trong đầu, cầm di động lên, quả nhiên chính là Lục Bắc Thần. Khi nhìn thấy tên anh, ngón tay cô lại hơi run rẩy. Anh nhắn hai tin tới. Tin đầu tiên là: Em đang ở đâu?

Tin thứ hai cách tin thứ nhất không lâu, chính là khoảng thời gian vừa nãy cô do dự.

Viết rằng: Trả lời.

Rõ rằng là giọng điệu của tin thứ hai so với tin thứ nhất đã cứng rắn hơn nhiều.

Cố Sơ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trong đầu hiện lên dáng vẻ Lục Bắc Thần sau khi tỉnh dậy quắc mắt phẫn nộ. Cô siết chặt điện thoại, khi còn đang bối rối thì chuông điện thoại đã vang lên. Cô không ngờ đến, vội ném nó đi như ném một củ khoai nóng bỏng tay, rất lâu sau mới phản ứng lại, cầm lên xem, vừa nhìn, đầu tóc đã dựng đứng cả lên.

Điện thoại của Lục Bắc Thần.

Không hiểu một sự sợ hãi từ đâu ập tới, Cố Sơ run rẩy, một giây sau lập tức tắt máy.

Tất cả mọi động tĩnh đều đột ngột ngưng bặt.

Hết thảy đều trở về trạng thái yên ắng.

Cố Sơ như vừa đánh xong một trận lớn, cả người càng run lẩy bẩy, co quắp trong chăn, rất lâu sau mới túm chặt lấy góc chăn, khóe mặt chợt đỏ ửng.

Xin lỗi anh, Bắc Thâm…

Tối qua, em chỉ coi anh ta là anh…

***

Tới tận chiều Cố Sơ vẫn chưa tỉnh dậy.

Tháng nay, một kênh truyền hình nào đó lại bắt đầu liên tục phát những bộ phim vang bóng một thời, gương mặt si tình của ‘Hà Thư Hoàn’* cứ cả ngày xoay đi xoay lại trên màn hình. Cố Tư nhàm chán ngồi xem mấy bộ phim sến sẩm này, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác. Trên tivi vừa hay phát tới đoạn Lục Y Bình gieo mình xuống sông trong buổi tiệc đính hôn của Hà Thư Hoàn. Cố Tư ngẫm nghĩ, con gái trên đời đều khờ dại như nhau.

*Nam chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Tân dòng sông ly biệt” chuyển thể từ tác phẩm của Quỳnh Dao.

So với việc xem mấy bộ phim yêu đương tình cảm này, nó cảm thấy mình càng giống Tam Mao hơn, chỉ tiếc là nó không thể cởi mở được như Tam Mao.

Tin nhắn hai phút trước, nó đọc đi đọc lại, cuối cùng sau đó cũng nhắn lại một câu: Em chưa bao giờ trách cứ anh, nhưng em sẽ không bao giờ tin anh nữa.

Sau khi gửi tin nhắn đi tựa như vừa ném một tảng đá xuống đáy biển, di động vẫn cứ lặng im.

Cố Tư hít sâu một hơi, xoa dịu cảm giác đau nhói trong tim. Nó đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Cố Sơ ra, thấy chị gái vẫn đang ngủ li bì, lại lặng lẽ lùi ra.

Nó chẳng biết Cố Sơ còn định ngủ tới khi nào, bao nhiêu lời trong lòng cứ thế phải đè nén lại, thực sự rất khó chịu.

Tầm hai giờ hơn, bộ phim dài tập cuối cùng cũng tạm dừng. Cố Sơ từ trong phòng ngủ đi ra, tới nhà bếp uống một cốc nước, dặn dò Cố Tư mấy câu rồi lại quay về phòng ngủ. Khi kim giờ chỉ đúng tới hai rưỡi, chuông cửa vang lên.

Cố Tư ra mở cửa.

Ngoài cửa là Lục Bắc Thần.

Cố Tư ngẩn ra giây lát.

Có lẽ không ngờ Cố Tư lại ra mở cửa, Lục Bắc Thần cũng hơi sững sờ. Vài giây sau, anh buông tay xuống, lên tiếng với giọng trầm thấp: “Tôi tìm chị cô.”

Đây được coi là lần đầu tiên Cố Tư nhìn Lục Bắc Thần một cách trực diện nhất, vì ở khoảng cách rất gần, ánh sáng đầy đủ nên từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của Lục Bắc Thần đều rất rõ ràng. Cố Tư từng gặp anh trước đây, nhưng lần này gặp lại cứ cảm thấy anh có điểm gì đó khác biệt.

Có thể là vì sắc mặt anh hơi nhợt nhạt?

Nhưng đôi mắt anh rực sáng, thẳng thừng dồn ép nội tâm đối phương.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mà nam thần nào cũng thích mặc, tùy ý kết hợp với một chiếc quần bò, không chút gò bó đến mức khó gần nhưng cũng lại không quá dễ dãi để người có thể thoải mái tiếp cận.

Tóc mai trước trán còn chưa khô, hơi che đi vầng trán của anh, ít nhiều làm dịu nhẹ hình tượng của anh.

Cố Tư cảm thấy cả câu nói này của anh cũng hơi kỳ lạ.

Giống như một sự kiên quyết thẳng thắn.

“Chị em không có nhà.” Nó nói.

Lục Bắc Thần hơi nhíu mày: “Tôi đợi cô ấy quay về.” Dứt lời, anh định xông vào.

Cố Tư hốt hoảng, giơ tay ngăn lại: “Giáo sư Lục, anh cứ xông thẳng vào như vậy không lịch sự lắm thì phải.”

Lục Bắc Thần kiềm chế lại, một lúc sau lại điềm nhiên lên tiếng: “Nói cho tôi biết chị cô đã đi đâu.”

Cố Tư lắc đầu.

Lục Bắc Thần nhìn nó chằm chằm, ánh mắt như đang dò xét. Cố Tư cảm thấy ánh mắt anh quá sắc bén, một sự sắc bén có thể nhìn thấu trái tim khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nó bình tĩnh lại rồi nói: “Xin lỗi anh, em thật sự không rõ chị em đã đi đâu rồi. Nếu anh tìm chị ấy có việc gì, khi nào chị ấy quay về em sẽ chuyển lời.”

“Cô thật sự không biết?”

Cố Tư suýt nữa thì không còn mảnh giáp, vội vã gật đầu.

Lục Bắc Thần lại ngó vào bên trong một cái, tiếc là không nhìn thấy gì cả, nên đành thôi. Đang định quay người rời đi thì Cố Tư nói: “Nghe nói chị gái em hiện giờ là trợ lý của anh.”

Anh dừng bước, quay đầu nhìn.

Hành lang tràn ngập ánh nắng, tia sáng đó hắt lên chiếc áo sơ mi trắng của anh, giống như anh đang được ngàn vạn tia sáng bao phủ, trông anh hư ảo như một người trong mộng, như một vị thần trên tầng mây. Cố Tư khẽ cảm thán, người đàn ông như vậy chỉ trên trời mới có.

“Em cảm thấy chị em hoàn toàn không hợp với công việc đó.” Cuối cùng nó vẫn nói vào chủ đề chính.

Lục Bắc Thần khẽ nhếch môi: “Xin lỗi, cô ấy có phù hợp hay không, tôi mới là người quyết định.” Nói xong, anh cất bước, sau đó hình như nhớ ra điều gì, anh quay đầu để lại một câu: “Chuyển lời tới chị cô, muốn trốn, không có cửa đâu!”

“Anh có ý gì?”

“Hỏi chị cô, cô ấy biết tôi có ý gì.” Lục Bắc Thần nói xong, ngông nghênh bỏ đi.

Cố Tư đứng đực trước cửa, đầu mày nhíu chặt như chiếc giẻ lau…

~Hết chương 127~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện