Chương 131: Thuận lợi mọi bề

Thời điểm Lục Bắc Thần tới rất vừa vặn, anh đặt đồ xuống, trò chuyện đơn giản mấy câu là đã đến bữa tối. Sầm Vân rất nhiệt tình, vội vàng đứng lên đi làm cơm. Cố Sơ thấy không ổn, vội vàng nói rằng công việc của giáo sư Lục rất bận, không có thời gian ở nhà ăn cơm.

Cô định kéo Lục Bắc Thần đi.

Sầm Vân vừa buộc tạp dề vừa quát: “Có là giáo sư thì cũng phải ăn cơm chứ? Đã mấy giờ rồi, bận rộn gì cũng phải ăn đã.”

“Dì, dì không biết là lịch trình của anh ấy kín mít thế nào đâu, anh ấy…”

“Cố Sơ.” Ai ngờ Lục Bắc Thần không niệm tình, ngắt lời cô, mỉm cười nói: “Tối nay anh không bận lắm.”

Cố Sơ chết sững.

Cố Tư đứng bên cạnh phì cười: “Chị à, chị làm trợ lý như thế là không đủ tiêu chuẩn rồi nhé, cả lịch trình của sếp cũng không nắm rõ.” Con bé bước lên, nũng nịu nói: “Anh Thần, hay là anh để em làm trợ lý cho, em nhanh nhẹn hơn chị em nhiều.”

Sầm Vân đứng bên cạnh chen vào: “Không biết lớn bé gì cả. Con thì biết cái gì, có học y không?” Nói rồi, dì kéo Lục Bắc Thần ngồi xuống sofa: “Cậu có bận cỡ nào cũng không thể đi được, tới đây là phải nếm thử bữa cơm gia đình nhà chúng tôi. Giờ này còn đi ra thể thống gì chứ?”

Lục Bắc Thần cười: “Dạ.”

Cố Sơ suýt nữa tức phụt máu…

***

Bữa tối rất thịnh soạn, bốn người, làm bốn món mặn, một bát canh, hoàn toàn theo quy cách tiếp đãi khách quý. Cố Sơ lấy làm lạ sao dì có thể đột xuất làm ngay cả một bàn thức ăn như vậy. Sầm Vân dương dương tự đắc, nói mấy món ăn này dì đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ đợi để thết đãi Lục Bắc Thần. Nói xong bà lại sợ Lục Bắc Thần hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Cậu đừng nghĩ nhiều nhé, thức ăn đều mua tươi sống, cả thịt nữa, chỉ để mấy ngày thôi, cứ yên tâm.”

Từ đầu tới cuối Lục Bắc Thần vẫn mỉm cười lịch thiệp.

Cục tức của Cố Sơ lên không lên được, xuống không xuống được. Một tên đạo tặc ngang nhiên xông vào nhà lại thành khách quý được ngồi trên, cái đạo lý quái quỷ gì đây?

Lúc bận rộn trong bếp, Sầm Vân bèn gọi Cố Tư vào giúp. Lục Bắc Thần xắn tay áo lên định làm cùng, thấy vậy Sầm Vân nói to là không được, bảo anh cứ ở ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Cửa nhà bếp đóng lại, chỉ còn lại Lục Bắc Thần và Cố Sơ.

Bên đó có tiếng máy hút bụi kêu ro ro, lại còn đóng cửa, chẳng nghe thấy mợ và Cố Tư nói gì. Bên này vì sự ồn ào của bên đó lại càng thêm yên ắng. Lục Bắc Thần ngồi đó, mỉm cười nhìn cô.

Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên, nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt bỗng đỏ ửng.

“Tôi còn chưa nói gì mà mặt em đỏ lên rồi.” Nụ cười của Lục Bắc Thần chẳng tốt đẹp chút nào, khác hẳn vẻ điềm đạm, đứng đắn ban nãy: “Nghĩ gì đấy?”

“Tôi nghĩ gì? Tôi chẳng nghĩ gì cả.” Cố Sơ bật lại theo phản xạ.

Cô nói vậy, Lục Bắc Thần càng thoải mái.

Cánh cửa phòng bếp lập tức bị kéo ra, giọng nói sang sảng của Sầm Vân vọng ra ngoài: “Cố Sơ, đừng có quên rót trà cho Bắc Thần đấy nhé.”

Gọi thuận miệng là thế.

Nhưng Cố Sơ nghe chẳng thuận tai chút nào.

Cô ngồi im không nhúc nhích. Lục Bắc Thần thì cười nói: “Dì bảo em rót trà cho tôi kìa.”

Cố Sơ nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta có vẻ đang đục nước béo cò, bực bội rót cho anh ta cốc trà. Khi đặt ấm trà xuống, Lục Bắc Thần lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô, làm cô hốt hoảng kêu lên, vội rút tay lại.

Nhưng anh không buông tay, ra sức kéo cô về bên cạnh mình, khóe môi còn cong cong một nụ cười.

“Bỏ ra.” Cố Sơ sốt sắng, cúi đầu cắn một cái vào mu bàn tay anh.

Lục Bắc Thần không ngờ cô có thể cắn người, đau đớn buông tay. Cố Sơ run sợ trong lòng, nhìn anh chằm chằm như nhìn dã thú. Lục Bắc Thần khẽ nhíu mày, nhìn xuống dấu răng trên mu bàn tay mình, anh khẽ nói: “Em quả thực nhẫn tâm cắn mạnh.”

“Đối với anh có gì mà không thể nhẫn tâm? Ai bảo anh…” Cố Sơ cố gắng tìm một từ để hình dung hành vi của anh: “Ai bảo anh thiếu lễ độ?”

“Thiếu lễ độ?” Lục Bắc Thần vờ tỏ ra nghi hoặc: “Ý em là tối qua?”

“Anh…”

Cố Sơ lập tức bí từ, anh ta vẫn còn dám nhắc tới chuyện tối qua? Sau khi cảm giác hoảng loạn qua đi, nhìn lại thấy nét mặt anh sảng khoái, bàn tay vừa nãy kéo cô cũng không quá nóng, chắc là hạ sốt rồi. Anh trong chiếc áo sơ mi trắng cũng đàng hoàng, đứng đắn lắm, nhưng người này, không thể tin tưởng.

Cô quay người đi vào bếp, không muốn đôi co thêm với anh.

Sầm Vân thấy cô đi vào, một mực đuổi cô ra ngoài: “Sếp cô còn ở bên ngoài mà, sao không nói chuyện với cậu ấy? Còn vào đây làm gì, mau ra ngoài đi!”

“Chính vì anh ấy là sếp con mới vào đây, con không muốn nịnh nọt sếp.” Cố Sơ cầm lấy giỏ rau, bật nước lên rửa.

Cố Tư nghe vậy, lập tức bỏ dở việc đang làm, vội vàng rửa tay: “Vậy con ra ngoài với anh Thần đây.” Dứt lời, nó lủi nhanh khỏi nhà bếp.

Sầm Vân thấy thế, chép miệng lắc đầu: “Em gái cô còn hiểu chuyện hơn cô.”

Cố Sơ không nói gì, tâm sự nặng nề.

“Nói thật lòng, thật ra tôi không tán đồng cô làm cái nghề đó.” Sầm Vân nói rõ suy nghĩ của mình: “Mà cô cũng nói dối tôi, gì mà chuyên gia y học. Tới khi cậu ta gọi điện cho tôi nói là muốn tới thăm, gặp rồi tôi mới biết cậu ta là ai. Lúc mới tới Quỳnh Châu, cậu ta cực kỳ rầm rộ, mang bao nhiêu là danh hiệu hào nhoáng, gặp mặt hóa ra lại trẻ như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm cái nghề pháp y xúi quẩy đó, cô ấy à, làm một thời gian rồi bỏ đi.”

Cố Sơ kinh ngạc: “Dì vừa nói anh ấy gọi điện cho dì?”

“Sao? Chẳng phải cô nói với cậu ta sao?” Sầm Vân dọn dẹp xong cá, định cho vào nồi.

Cố Sơ không giải thích nhiều, con côn trùng nhiều chân kia hình như lại bò vào lòng cô.

Người đàn ông này quả là bí ẩn khó dò.

“Tôi nghe Tư Tư nói rồi, gia cảnh của cậu ta không tồi.” Sầm Vân lập tức đi vào trọng điểm: “Diện mạo tuấn tú, lại còn độc thân, gia cảnh tốt, bản thân lại kiếm được nhiều tiền, rất được lòng mấy cô bé.”

“Anh ấy có bạn gái rồi.” Cố Sơ buồn rầu nói.

Sầm Vân cũng không cảm thấy ngạc nhiên: “Tôi nói mà, một người đàn ông như vậy làm gì còn. Nhưng mà, người nào làm bạn gái cậu ta cũng bạo dạn thật, đổi lại là cô, tôi cũng không đồng ý hai đứa yêu đương.”

“Vì sao ạ?” Cố Sơ ngừng tay lại.

Sầm Vân liếc nhìn cô: “Thứ nhất, cô cũng nói là nó có bạn gái rồi, cô đâu thể làm kẻ thứ ba của người ta. Thứ hai, cậu ta làm nghề gì? Pháp y đấy, ngày nào cũng tiếp xúc với người chết. Thời ngày xưa người ta gọi là gì? Khám nghiệm tử thi, tôi xem phim ảnh rồi, ngày trước toàn là mấy người thân phận thấp kém mới đi làm cái nghề khám nghiệm đó, chẳng đến được mấy nơi lịch sự. Tôi không muốn gả cô cho một người như vậy.”

Cố Sơ bó tay: “Tư tưởng của dì bảo thủ quá rồi.”

“Tôi còn phải ăn nói với mẹ cô.” Sầm Vân thấy dầu đã sôi bèn cho thẳng cá vào nồi. Dầu lập tức bắn tung tóe, da cá cháy giòn tan: “Kể cả chúng ta không lấy được nhà giàu sang phú quý thì cũng phải làm những nghề cao cả của xã hội, ví dụ như bác sỹ, luật sư gì đó…”

“Bác sỹ không cấm sao ạ? Bác sỹ cũng ngày ngày tiếp xúc với máu me, thịt thà đó thôi.” Cố Sơ lẩm bẩm, nhắc nhở: “Với cả dì ơi, làm cá thế này không ngon đâu.”

“Đúng là tiếp xúc với máu me nhưng ít nhất cũng là người sống.” Sầm Vân lật cá: “Tôi làm thế nào thì cô ăn thế ấy, nói nhiều làm gì?”

Cố Sơ thở dài, không muốn nói thêm nữa. Trong lòng cô có chút bứt rứt, có lẽ vì những lời dì vừa nói…

***

Khi thức ăn được bưng hết lên bàn, Sầm Vân gọi Lục Bắc Thần vào ngồi. Cố Sơ lặng lẽ ngồi đối diện anh, mục đích chính là muốn xem trò vui.

Cô hiểu rõ khả năng bếp núc của dì, làm cơm ăn bình thường thì đủ tiêu chuẩn chứ sao làm được mấy món phải nghiên cứu tỉ mỉ? Mà cô cũng biết cái miệng của Lục Bắc Thần rất kén chọn, một món ăn mà bỏ thừa một cong rau thơm anh cũng có thể gác đũa không ăn, là một kiểu kén chọn đến mức biến thái đối với thức ăn.

Mấy món trên bàn, từ đĩa đựng cho tới nguyên liệu đều cực kỳ không phù hợp yêu cầu của Lục Bắc Thần. Cô không tin anh có thể nhẫn nhịn được.

Nhưng trong khoảng một tiếng đồng hồ tiếp theo, cô coi như đã bị Lục Bắc Thần đánh bại, thất bại thảm hại.

Bất luận là món ăn nào Lục Bắc Thần cũng ăn rất ngon lành. Sầm Vân hỏi anh mùi vị ra sao, anh đều nói rất ngon, hoặc là lúc sau lại thêm một câu: Mỹ vị nhân gian. Sầm Vân nghe thấy câu ấy quả thực là vui mừng khôn xiết, bà lại dùng đũa chung gắp một miếng thịt cá to bỏ vào bát anh, giục anh ăn nhiều một chút.

Cố Sơ nhìn miếng cá đó, da cá đã bị rán đến vỡ ra, thịt cá không ngấm được một chút hương vị nào, nghĩ tới chuyện Lục Bắc Thần trước giờ ăn cá vẫn thích ăn hấp, anh luôn yêu cầu rất ngặt nghèo với các món rán. Nhưng, cô đang tận mắt chứng kiến anh đút miếng cá vào miệng, gật đầu nói ngon.

Đúng là giỏi đóng kịch thật, đến đầu mày còn không nhíu lấy một cái.

Sầm Vân định rót rượu cho anh, anh vội nói mình tự lái xe đến không tiện uống rượu. Sầm Vân cũng không ép. Cố Tư ngồi bên nhanh chóng rót nước ngọt cho anh: “Anh Thần, anh uống cái này đi.”

Lục Bắc Thần chưa bao giờ uống mấy loại nước ngọt đầy ga này, Cố Sơ nhìn anh chằm chằm.

Nhưng anh lại điềm nhiên chấp nhận lời mời của Cố Tư.

“Bắc Thần à.” Sầm Vân lên tiếng.

Lục Bắc Thần đặt đũa xuống, lịch sự nói: “Dì cứ nói.”

Sầm Vân rót cho mình một ly rượu, nâng ly lên. Lục Bắc Thần thấy thế cũng vội cầm một chiếc cốc không lên, cũng rót rượu ra, tuy không nhiều nhưng đủ để biểu đạt thành ý. Sầm Vân chân thành nói: “Cậu là sếp của Cố Sơ nhà chúng tôi, sau này trong công việc Cố Sơ nó có chỗ nào sơ suất hay làm không được chu toàn thì cũng mong cậu thông cảm, bỏ quá cho.”

Cố Sơ ngồi bên nghe mà xót xa.

“Hai con bé này chịu không ít cực khổ, trước đây được chiều chuộng nó quen rồi, bây giờ không thể không tự mình bươn chải, nhất là Cố Sơ. Con bé này hiếu thắng, có chuyện gì cũng thích giữ rịt trong bụng không kể ra, tính cách lại ương bướng, cậu đừng có chê nó.”

Lục Bắc Thần khẽ chạm cốc với Sầm Vân rồi nói: “Bên cạnh con có mấy trợ lý nhưng cô ấy là được nhất. Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Cô ấy thông minh, giỏi giang, sẽ là trợ lý đắc lực nhất của con. Chỉ có điều con sắp phải đưa cô ấy tới Thượng Hải, có thể một khoảng thời gian nữa cô ấy không thể quay về, thế nên hôm nay con tới là để báo với dì một tiếng. Giao cô ấy cho con, dì có thể hoàn toàn an tâm.”

~Hết chương 131~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện