Chương 156: Cây bút ký tên chướng mắt

Rượu ngon sẽ mang tới cho người ta một cơn say bồng bềnh, cái mềm mại tràn vào cổ họng mang theo hương vị nồng nàn, rồi chẳng biết ham uống từ lúc nào khi tỉnh lại thì đã say mèm. Nó cũng giống như một gã đàn ông nguy hiểm, bề ngoài điềm đạm khiến người ta mất cảnh giác, khi dấn sâu vào mới biết thì đã muộn rồi.

Đối với Cố Sơ mà nói, người đàn cao ngạo ngồi trước mặt trở thành ly rượu vang cô không dám động vào nhưng lại không đè nén được lòng mình. Còn Lưu Kế Cường lại chính là ly rượu trong lòng Cố Tư, nhưng trong mắt Cố Sơ, hắn ta chỉ là ung nhọt.

Cố Tư say rồi, gào khóc nức nở, Cố Sơ đành dìu nó về phòng, nghe nó trút hết những khổ đau chất chứa trong lòng.

Gặp gỡ Lưu Kế Cường đối với Cố Tư mà nói cũng coi như là một sự tình cờ. Học viện nghệ thuật mà nó đang theo học thường xuyên hay tổ chức một số hoạt động giao lưu gặp gỡ. Cố Tư trẻ trung xinh đẹp nên những cơ hội lộ diện như vậy rất nhiều, cũng chính trong một buổi hoạt động, hai người họ đã quen nhau.

Nữ sinh đại học non trẻ gặp được một doanh nhân thành đạt trong sự nghiệp, phong độ ngời ngời, trong chuyện này vốn dĩ đã tiềm ẩn một khả năng để duy trì quan hệ. Ấn tượng của Lưu Kế Cường đối với Cố Tư rất sâu đậm, chỉ mấy ngày sau đã chủ động mời nó ăn cơm.

Ban đầu Cố Tư tôn trọng hắn, có lẽ vì sự chênh lệch tuổi tác, nó không thể nào nảy sinh cảm giác tình yêu nam nữ với hắn ta, càng chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn ta có chuyện gì đó. Nhưng Lưu Kế Cường thường xuyên tới tìm nó, lần nào cũng mang cho nó đủ các loại quà, có loại cao quý, có thứ thú vị, cũng có cả những thứ độc nhất vô nhị.

Nó biết hắn thường xuyên ở Thượng Hải, nên cũng cảm thấy rất kỳ lạ mỗi lần hắn tới Quỳnh Châu gặp mình.

Cứ như vậy, sau mấy lần gặp gỡ Lưu Kế Cường đã bày tỏ tình cảm với nó.

Hắn thích nó, muốn nó ở cùng với hắn.

Cùng mấy lần tiếp xúc, thật ra Cố Tư cũng nhận ra được ý đồ của Lưu Kế Cường, chỉ là không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy. Sau khi biểu đạt tâm ý của mình, Lưu Kế Cường lại nói thêm một câu: Sau này hãy để anh bảo vệ em.

Có lẽ chính câu nói ấy đã chạm tới trái tim nó.

Từ trước tới nay nó vẫn rất ngưỡng mộ bố, cũng muốn tìm một người đàn ông có thể mang tới cho mình cảm giác an toàn như bố vậy. Lưu Kế Cường không phải mẫu người nó thích nhưng lại là một người đàn ông có được một chiếc ô có thể che chắn cho nó như bố. Ở trong lòng, nó khao khát cảm giác an toàn này.

Nó không nói đồng ý nhưng cũng không từ chối.

Kể từ ngày đó, tần suất gặp gỡ của hai người dầy đặc hơn. Lưu Kế Cường lại càng không tiếc tiền bỏ ra cho nó, nhưng có rất nhiều lúc Cố Tư không lấy. Lưu Kế Cường lại càng nhường nhịn và yêu chiều nó như cưng chiều một bảo bối, còn Cố Tư cũng có được sự thỏa mãn về tinh thần ở sự nhẫn nại và chăm sóc của người đàn ông chín chắn này.

Có một lần nó nhắc tới Cố Sơ, nói bao nhiêu năm nay Cố Sơ vẫn còn phải không ngừng trả nợ cho gia đình, chợt không kìm được nước mắt. Lưu Kế Cường lập tức viết cho nó một tờ chi phiếu. Từ giây phút ấy, nó mới cảm thấy, người này giống như người đàn ông của mình vậy. Một người kiệm lời như hắn, một người luôn âm thầm yêu thương nó như hắn, chẳng phải là người đàn ông mà nó vẫn luôn mong ước sao?

Tình cảm của con gái chung quy luôn phức tạp, mãi vẫn không thể đơn giản như thế giới của đàn ông.

Đa phần con gái thích coi tình cảm là tình yêu, coi thói quen là dựa dẫm. Dần dần nó cũng thích hắn, thậm chí mấy ngày không gặp là sẽ nhớ. Nó biết hắn đã ly hôn, là người độc thân, nghĩ vậy nên lại càng đắm đuối. Nó cảm thấy hắn vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm, thậm chí sẽ không làm vậy khi đang còn có vợ.

Đối với tình cảm của Lưu Kế Cường, nó có cảm kích, có tôn trọng, có dựa dẫm, có lưu luyến… vô vàn những xúc cảm chồng chéo này khiến nó không thể phân biệt rõ.

Nhưng có một điểm nó biết rất rõ, nó luôn cảm thấy Cố Sơ sẽ không đồng ý để nó và Lưu Kế Cường ở bên nhau. Đối với nó mà nói, tuổi tác của Lưu Kế Cường chênh lệch quá nhiều, đây cũng là nguyên do Lưu Kế Cường muốn nó dẫn về gặp người thân nhưng nó vẫn còn chần chừ chưa quyết.

“Về sau em mới biết hắn và Tiêu Tuyết có quan hệ.” Cố Tư khóc tới nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Nhưng mà, em không ngờ giữa họ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

Cố Sơ chỉ im lặng lắng nghe, im lặng đưa khăn giấy cho Cố Tư, cả quá trình không đóng góp bất kỳ ý kiến nào. Cố Tư khóc trong điên dại, cô yên lặng như một chiếc đồng hồ.

Sau lưng là cả một mảng đèn đường chạy dài. Có những con tàu du lịch đóng trên mặt nước ngoài bến. Thành phố phù hoa này khiến người ta một mực theo đuổi những công danh lợi lộc, niềm vui cứ thế lặng lẽ biến mất. Người ta chỉ còn lại một lớp vỏ, một cái xác không hồn điểm xuyết cho thành phố này mỗi ngày một rực sáng nhưng trong lòng thì trống trải, vì đánh mất cảm giác an toàn.

Nhưng Cố Sơ biết Cố Tư vẫn luôn hướng về nơi đây. Có rất nhiều lần nó hỏi cô: Chị ơi, khi nào chúng ta có thể quay về Thượng Hải? Chúng ta sẽ không bao giờ về lại đó nữa ư?

Con người của Cố Tư ở Quỳnh Châu nhưng trái tim thì chưa từng rời khỏi Thượng Hải.

Thành phố có biển kia thì như một người già trầm ngâm ít nói, dùng thứ tình cảm sâu nặng nhất để nuôi dưỡng mỗi con người. Nó có thể sóng to gió lớn nhưng luôn dùng sự bình thản để nói cho con người biết thế nào là cuộc sống. Thế nhưng, diện tích mặt nước bên ngoài cửa sổ kia không lớn bằng một phần mười Quỳnh Châu, vậy mà con người lại quá tấp nập, chật ních những số phận ôm trong mình những hoài bão, ước mơ.

Cố Tư vẫn luôn là người có giấc mơ ấy.

Còn cô chỉ muốn ở lại cái thành phố biển kia sống yên ổn tới già.

Cố Tư không hiểu sự trống trải của Cố Sơ, lòng nó đang quá đau khổ, mệt mỏi vì một người đàn ông. Nó nói: “Thật ra trước buổi party Tiêu Tuyết từng tìm em. Khoảng thời gian đó Lưu Kế Cường đang ở Quỳnh Châu, Tiêu Tuyết vẫn luôn tìm kiếm hắn ta. Sau đó cô ta tìm tới em, ban đầu thái độ rất không khách khí, nhưng sau đó cô ta nói với em Lưu Kế Cường có khuynh hướng bạo lực, bảo em nếu không muốn chịu vạ thì hãy rời xa hắn. Em tưởng Tiêu Tuyết đã nói bừa, thế nên em vẫn luôn không tin những gì cô ta nói.”

Nhưng trên thực tế, Lưu Kế Cường đúng là từng đánh Tiêu Tuyết.

Trên báo cáo khám nghiệm tử thi, Lục Bắc Thần đã đề cập tới việc Tiêu Tuyết từng bị người ta đối xử bạo lực, hơn nữa Lục Bắc Thần còn suy đoán kẻ đó là người thuận tay trái. Về sau khi làm bút lục, Lưu Kế Cường đã thừa nhận mình từng tự tay đánh Tiêu Tuyết, chỉ để có thể thoát khỏi cô ta. Lần đó hắn ta hơi quá tay, đã khiến Tiêu Tuyết nhập viện, nhưng vì thân phận của người nổi tiếng, thông tin này đã được giữ kín.

“Sau khi Tiêu Tuyết chết, em đã cảm thấy phản ứng của Lưu Kế Cường hơi kỳ lạ, cho tới khi em nhìn thấy báo cáo chị mang về nhà mới biết phía cảnh sát đang nghi ngờ hắn…” Cố Tư thút thít: “Thật ra em đã nghi ngờ hắn từ lâu rồi, chỉ là không ngừng tự nói với bản thân phải tin tưởng hắn, em… em thật sự quá ngu ngốc.”

Lúc này Cố Sơ mới lên tiếng, nhìn nó qua ánh đèn ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Em đã đọc báo cáo?”

Não bộ của cô không ngừng quay ngược trở lại, cuối cùng dừng ở cái ngày cô từ khách sạn nơi Lục Bắc Thần nghỉ lại trở về nhà? Hình như đang nói về chuyện bức tranh chân dung, Cố Tư rất tò mò người con trai trong bức tranh có phải Lục Bắc Thần không. Lúc ấy cô đã nói với Cố Tư rằng đó là em trai của Lục Bắc Thần.

Sau đó, cô đã buồn bã trở về phòng vì không muốn nói quá nhiều về quá khứ.

Cũng tức là chính hôm đó Cố Tư đã đọc được báo cáo?

Cố Tư gật đầu: “Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, em bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình, nhưng mà… nhưng mà em thật sự không nghĩ vụ án lại có liên quan tới hắn.”

Đầu óc Cố Sơ bỗng trắng xóa một mảng.

“Chị, có phải em ngốc lắm không? Em đã yêu một tên khốn!” Đôi mắt Cố Tư đỏ rực như mắt thỏ.

Đúng là ngốc nhưng ở trong tình yêu có người con gái nào không từng ngốc nghếch? Chưa thật sự dại một lần thì tình cảm đó không gọi là tình yêu, nếu chưa từng rung động thì lấy đâu ra ngu ngốc. Cô nhẹ nhàng vuốt mái đầu Cố Tư, khẽ thở dài: “Không, là em rất dũng cảm.”

Chính tay dọn dẹp một cuộc tình là nỗi đau cắt ruột cắt gan, dẫu đối phương có là kẻ đểu cáng hay không.

“Tất cả rồi sẽ qua thôi.”

Nếu cái giá của trưởng thành chính là khổ đau thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi…

***

Tới tận khi Cố Tư khóc mệt rồi thiếp đi, Cố Sơ mới đứng dậy, tắt ngọn đèn đầu giường, khép rèm cửa rồi kéo chăn lên cho nó. Làm hết những công việc này cô mới rời khỏi phòng.

Đi ngang qua phòng sách, cửa chưa đóng, có ánh sáng hắt ra ngoài, trải lên nền đất một vẻ hiền hòa và ấm áp.

Từ đầu tới cuối, Lục Bắc Thần không tham gia vào ‘tiết mục’ say rượu trút bỏ nỗi lòng của Cố Tư. Cố Sơ đứng trước cửa phòng sách, khi định giơ tay gõ cửa thì cô lại nghĩ tới câu nói của Cố Tư: Em đã xem bản báo cáo chị mang về nhà…

Tim cô hơi lạnh đi.

Cô không muốn nghi ngờ điều gì vì cho dù có nghi ngờ thì người đem nó về nhà cũng là chính cô.

Nhưng cảm giác này khiến người ta nghẹt thở tưởng chết. Cô hít sâu một hơi, giơ tay nhưng lại nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nói nhạt nhòa: “Vào đi!”

Bóng cô đã đổ xuống khe hẹp của cửa phòng sách.

Cô đẩy cửa.

Lục Bắc Thần ngồi bên cạnh máy tính, đang đọc một chồng tài liệu dày cộp, không ngước mắt lên mà chỉ tùy ý hỏi cô một câu: “Ngủ rồi sao?”

Cố Sơ khẽ ‘ừm’ một tiếng, ngẫm nghĩ rồi bước vào, tiện tay khép cửa lại.

“Có việc sao?” Chẳng biết trên tài liệu của Lục Bắc Thần viết cái gì. Ánh sáng xanh của màn hình vi tính hắt lên gương mặt nghiêng của anh khiến nó hơi lạnh.

Cô không bước lên mà đứng nguyên tại chỗ nhìn anh, nói: “Tư Tư nói, nó đọc được báo cáo mới bắt đầu nghi ngờ Lưu Kế Cường.”

Lục Bắc Thần dừng bút, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt phần nhiều là suy nghĩ. Rất lâu sau anh mới lên tiếng: “Thế nên, em hy vọng có được đáp án gì từ tôi?”

Trái tim Cố Sơ chợt nghẹn lại. Suýt nữa thì cô quên mất người đàn ông trước mắt này ngoại trừ việc có một đôi thâm độc thì còn có một suy tư vô cùng kín kẽ. Cho dù cô có dốc sức vòng vèo mấy con đường, anh vẫn yên lặng đứng đó, ở một vị trí thuận lợi nhất khi hai tư duy cùng thẳng hàng để chờ đợi cô.

“Anh nhất định sẽ nói đó là do tôi chủ động lấy về, không liên quan tới anh đúng không?”

Lục Bắc Thần vẫn giữ thái độ nghiêm túc, có lẽ vì nội dung tập tài liệu vừa rồi ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng của anh, nếu không trong một cuộc chiến tâm lý mà rõ ràng anh chiếm lợi thế thì anh nên sung sướng mới phải. Anh không hề, không những thế mà ngữ điệu còn có chút khó xử: “Em đang trách tôi không quản lý tốt hành vi của em?”

“Ai dám trách giáo sư Lục chứ!” Cố Sơ ăn nói có phần giận dỗi.

Lục Bắc Thần đặt chiếc bút ký trong tay mình sang một bên, dựa ra sau ghế, nhìn cô chân thành nói: “Con người cuối cùng rồi cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm.”

Cây bút kia như thu hết mọi ánh sáng, thân bút hơi gờ lên có chút nhức mắt. Cố Sơ liếc mắt nhìn thấy, bình thường có lẽ anh cũng dùng nhưng cô rất hiếm khi nhìn thấy. Lần này cô nhìn rất kỹ lưỡng, vỏ ngoài tuyệt đẹp của cây bút đó chính là mẫu thiết kế của Montblanc, sau đó nhớ lại câu nói khi trước Lâm Gia Duyệt nói với cô: Hôm sinh nhật Bắc Thần, tôi đã tặng anh ấy một chiếc bút được đặt làm, anh ấy thích lắm. Mọi sự cảm động trên bàn ăn cô vừa mới có đã hóa thành sự bực bội.

“Anh sẽ khiến tôi cảm thấy tôi đã hại Tư Tư.” Giọng điệu của cô không còn tử tế nữa.

Lục Bắc Thần vẫn rất kiên nhẫn: “Thực tế là em đã giúp nó.”

Cố Sơ đứng đờ ra tại chỗ, có thể vì men rượu đã hơi bốc lên rồi, cô bỗng cảm thấy lời anh nói có lý, thật nực cười. Sau khi nhìn anh chằm chằm một lúc, cây bút đó vẫn cứ kích thích tầm nhìn của cô, chướng mắt vô cùng. Cô không chịu nổi, đi tới, vớ lấy cây bút rồi ném vào trong thùng rác, ‘keng’ một tiếng, phá vỡ sự yên ắng của căn phòng.

Hành động của cô ít nhiều khiến Lục Bắc Thần cảm thấy ngỡ ngàng. Sau khi ngẩn ra giây lát, khóe môi anh cong lên một nụ cười khẽ khàng. Anh lắc đầu, cúi người định nhặt lên. Cô liền nói: “Một cây bút thôi, có gì mà phải nhặt?”

Lục Bắc Thần vẫn duy trì tư thế khom lưng, sau khi nghe xong cũng không nhặt nữa, lại dựa vào ghế, giọng điệu ôn hòa: “Xin hỏi Cố đại tiểu thư, cây bút này đắc tội gì em rồi?”

“Nhìn thấy nó là không vừa mắt.” Cố Sơ cau có: “Giống hệt anh ấy, chướng mắt cực kỳ!”

Dứt lời, cô quay người rời khỏi phòng sách.

Lục Bắc Thần ngồi đó không nhúc nhích, rất lâu sau mới dở khóc dở cười…

***

Thật ra Cố Sơ cũng đã uống rượu. Lúc nằm trên giường, tư duy của cô có hơi rối loạn, đầu hơi quay cuồng. Thế nên, cô đã tự an ủi mình như vậy, tìm một cái cớ thích hợp cho hành động điên rồ vừa rồi của mình.

Đúng, bình rượu đó quá ngon nên đã hại cô mất kiểm soát.

Suy cho cùng chính là Lục Bắc Thần, anh là kẻ đầu têu.

Lúc cánh cửa bị người nào đó đẩy ra, mọi suy nghĩ của Cố Sơ ngưng tụ trong khoảnh khắc, bả vai chợt run lên. Cô quay đầu nhưng trong lòng thì thầm lẩm bẩm, hy vọng đó là Cố Sơ. Nhưng cô biết rõ là không phải.

Bên kia giường hơi lún xuống một chút.

Ngay sau đó là một cánh tay rắn chắc vòng qua.

“Anh làm gì vậy?” Cố Sơ giật nảy mình, quay người lại, đối mặt là vòm ngực phân chia rõ ràng của người đàn ông.

Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi hương sạch sẽ, mát mẻ. Qua ánh trăng ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy chiếc áo ngủ được vứt tùy ý lên ghế xoay. Anh để trần nửa người trên, nửa phía dưới… Khi cô quay đầu lại cũng tự nhiên tiếp xúc với chân anh.

Không mặc quần ngủ, lại mặc một chiếc…

So với sự hoảng loạn của Cố Sơ, Lục Bắc Thần rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô: “Rất rõ ràng mà, đi ngủ!”

“Anh mau đi ra, đây không phải phòng anh.” Cố Sơ sợ cảnh này bị Cố Tư nhìn thấy, tới lúc đó phải giải thích với nó thế nào?

Cô đẩy lồng ngực anh. Ai dè người đàn ông như một bức tường chắn trước mặt cô, đẩy cũng đẩy không nổi. Anh cũng đã uống chút rượu, trong hơi thở sạch sẽ lại pha trộn chút hơi men, nguy hiểm mà lại quyến rũ. Cô thở hổn hển mà vẫn chẳng có kết quả, anh thì cười khẽ nâng gương mặt cô lên: “Đây là nhà tôi, em bảo tôi phải đi đâu đây?”

“Là nhà anh thì anh được phép bắt nạt người khác à?” Cố Sơ quay ngoắt đi.

Cô còn chưa quay xong đã bị anh xoay mặt lại, ngón cái mảnh khảnh khẽ vuốt ve gò má cô. Anh thấp giọng, dịu dàng: “Chẳng phải em muốn biết chuyện của Bắc Thâm sao?”

Một câu nói như điểm huyệt Cố Sơ, cô không cử động nữa, sững sờ nhìn anh rất lâu rồi gật đầu…

~Hết chương 156~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện