Chương 167: Sự khác biệt giữa em và thi thể

Khi bên cạnh không có ai, những vết thương ngoài da trở thành chuyện nhỏ, dù có trải qua mưa gió bão bùng to lớn cỡ nào cũng cắn chặt răng kiên trì, chỉ để có thể an nhàn mà sống, giống như năm năm nay. Khi bên cạnh có ai đó, chỉ là một ngón tay bị đứt cũng trở thành chuyện lớn, thần kinh cũng có thể nắm bắt được những nỗi đau dù là nhỏ nhặt, chỉ để có thể được dựa dẫm thêm nữa, giống như giờ phút này đây.

Ngoài cửa sổ là cuồng phong bão táp, cây cối ngả nghiêng, cát đá bay loạn, chỉ cách nhau một ô cửa sổ, trong phòng lại tĩnh mịch như tranh.

Khi Lục Bắc Thần kiểm tra vết thương cho cô thì cô ngắm Lục Bắc Thần.

Ánh sáng trong phòng hơi tối, gò má anh ẩn nấp trong bóng tối ấy, ấn đường toát lên chút nghiêm nghị.

Kỳ thực từ lúc về khách sạn cho tới giờ, đầu óc Cố Sơ vẫn còn ngơ ngẩn. Cô cứ cảm thấy mình đang trải qua một cơn mộng mị, như những giấc mơ mấy đêm vừa rồi vậy, trong mơ hình ảnh anh và Bắc Thâm chồng lên nhau hết lần này tới lần khác, thật thật giả giả khó mà phân biệt. Bây giờ dáng vẻ anh khi kiểm tra vết thương lại yên lặng đến thế, khiến cô có chút khó nhận ra đây là mơ hay thực.

“Cần tiêm một mũi phòng uốn ván, vết thương cũng phải khâu lại.” Lục Bắc Thần gác chân của cô lên chân của mình, sau khi xác định không bị tổn thương gân cốt anh mới thở phào một hơi, nhìn cô nói.

“Không cần đâu.” Cố Sơ vừa nghe thấy vậy, lập tức thức tỉnh khỏi cơn hỗn độn, muốn thu chân về nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước, giữ chặt lấy, lực không mạnh không nhẹ, vừa đủ khiến cô không thể chạy thoát.

“Nhất định phải tiêm.” Lục Bắc Thần kiên nhẫn khuyên nhủ, thái độ giống hệt như đối mặt với một đứa trẻ bướng bỉnh: “Em học y mà nên hiểu được tính nghiêm trọng một khi bị nhiễm trùng.”

Đúng là Cố Sơ học y nhưng mấy chuyện khâu hay tiêm này ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là sợ hãi.

Cô cảm thấy mình toi đời rồi.

Khi bước đi trong mưa gió, khi bị thương đơn độc không ai giúp đỡ, khoảnh khắc Lục Bắc Thần xuất hiện trước mặt cô, khi anh cưỡi chiếc xe mô tô chở cô thoát khỏi nguy hiểm, cô đã cảm thấy lớp vỏ ốc sên vốn không kiên cường mà bao nhiêu năm nay vẫn giả vờ cứng cỏi này cuối cùng cũng nát vụn. Có một con người bé nhỏ nhân cơ hội ấy len lỏi vào nội tâm cô, là một cô nhóc mãi vẫn không trưởng thành, cần người ở bên, cần người thương yêu. Cô nhóc ấy chẳng kiên cường chút nào, đau một chút đã chảy nước mắt. Cô nhóc ấy rất yếu đuối, không có chủ kiến, giống như một con côn trùng ỷ lại cô, hút hết máu thịt của cô. Để rồi, chính cô cũng trở thành cô nhóc ấy.

“Nhưng mà…” Cô vẫn yếu ớt nằm rạp trên tay vịn sofa, gò má dính vào khuỷu tay: “Bây giờ không tới bệnh viện được.”

Vừa thoát khỏi gió mưa, lẽ nào giờ lại xông vào mưa gió?

Lục Bắc Thần nhìn thấu suy nghĩ của cô, khóe môi hơi cong lên: “Để tôi nghĩ cách.”

“Em không còn sức ra ngoài nữa đâu.” Cô hơi gàn bướng.

Lục Bắc Thần bị cô chọc cười, khẽ nói một câu: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Thôi được, vậy thì để anh nghĩ cách. Khoảnh khắc này Cố Sơ chỉ cảm thấy mình rất mệt, giống như đã làm rất nhiều, rất nhiều việc, cuối cùng cũng có cơ hội hoàn toàn nghỉ ngơi vậy. Thả lỏng người ra, từng bắp thịt trên khắp cơ thể đều đang đau nhức, giống như ý thức được lớp màng bảo vệ chúng cuối cùng cũng sụp đổ.

Mí mắt cô hơi nặng, cực kỳ gà gật.

Là ai nói khi con người ta thoát khỏi hiểm nguy, ý thức được bản thân đã thực sự an toàn thì việc đầu tiên người ta làm chính là buồn ngủ?

Phải, cô cảm thấy câu nói này thật có lý.

Cố Sơ nằm co người trên sofa, ánh mắt nửa mở nửa khép giống như một chú mèo con. Lục Bắc Thần nhìn cô, bất chợt cười khẽ. Anh nhẹ nhàng dịch chuyển đôi chân cô, trước khi đứng dậy còn khẽ vuốt đầu cô và nói: “Chợp mắt một lúc đi.”

Lời anh nói giống như thôi miên, bàn tay ấy cũng tràn đầy sức mạnh, một nửa mí mắt gượng chống lên của cô quả thật không thể kiên trì thêm được nữa, bèn nhắm chặt cả hai mặt lại. Trong mơ mơ màng màng, hình như cô nghe thấy tiếng Lục Bắc Thần gọi điện thoại cho ai đó, giọng anh cũng như gần như xa, trầm ấm, êm tai, tuyệt đối có khả năng làm người ta yên lòng.

Rất nhiều câu hỏi bỗng hóa thành con số không, tỉnh táo từ từ rời xa, sau đó cô không còn biết gì nữa…

***

Một chút lạnh đã kích thích Cố Sơ.

Cô bất thình lình mở mắt ra, khẽ cử động chân bỗng cảm thấy lại bị một bàn tay nhẹ nhàng ấn chặt, cùng với đó là một mệnh lệnh khe khẽ: “Đừng động!”

Dưới người rất cứng.

Cố Sơ sửng sốt, nhìn xung một lượt mới phát hiện mình đang nằm trên bàn ăn, bên dưới trải một chiếc đệm lót y tế dùng một lần. Mặt bàn ăn chẳng biết đã được khử trùng mấy lần, cả phòng ăn đều ngập tràn mùi thuốc nước, khiến cô lầm tưởng mình đang ở trong bệnh viện.

Khi nhìn lại Lục Bắc Thần, cô thấy anh đang đeo một chiếc găng tay y tế, trong tay cầm một cái nhíp, đang kẹp một miếng bông khử trùng cho vết thương của cô. Thấy cô chống nửa người ngồi dậy, anh nói: “Nằm yên.”

“Anh định làm gì vậy?” Cố Sơ kinh hãi, ngồi hẳn dậy.

Một tay Lục Bắc Thần vẫn giữ chân cô, một tay kẹp lớp băng gạc đã được ngâm, kiên nhẫn khử trùng hết lần này tới lần khác, rồi ngước lên nhìn cô: “Tôi nói rồi, vết thương của em cần phải khâu lại.”

Có lẽ vì thuốc nước hơi lạnh, Cố Sơ bất giác rùng mình một cái. Cô nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu nhìn chiếc bàn ăn trông giống như bàn phẫu thuật mà mình đang nằm. Rõ ràng mọi thứ đều ổn, nhưng chẳng hiểu sao cô bỗng cảm thấy mình như một thi thể còn Lục Bắc Thần đang giải phẫu cô.

“Em đang lo?” Lục Bắc Thần nhìn cô như cười như không, lớp băng vừa được dùng để khử trùng được vứt thẳng vào thùng rác.

Cố Sơ nhìn anh chằm chằm, một lúc sau mới dè dặt hỏi: “Em có thể không khâu không? Thật ra không cần khâu vẫn sẽ lành mà.”

“Nhưng vết thương sẽ khép miệng chậm hơn, hơn nữa còn dễ sinh sản vi trùng.” Lục Bắc Thần vòng qua bên cạnh cô, lấy từ trong hộp y tế ra một ống tiêm, rồi rút một ít thuốc.

Cô liếc mắt nhìn rất kỹ, đó là thuốc tê.

“Em không muốn để lại sẹo…” Cô bỗng nhiên cảm thấy mình trở thành miếng thịt trên thớt, đang nhìn Lục Bắc Thần như một gã đồ tể, van vỉ cầu xin, cố giành giật, cầu xin cơ hội sống cuối cùng.

Lục Bắc Thần hút thuốc tế vào ống tiêm, đầu kim nhỏ xíu đi lên, đẩy không khí ra. Anh nhìn cô, cười nói: “Yên tâm, chính tay tôi khâu cho em, tuyệt đối sẽ không để lại sẹo.”

“Hượm đã!” Cố Sơ lập tức giữ tay anh lại, căng thẳng nuốt nước bọt cái ực: “Thế… thi thể cũng có lúc cần khâu à?”

Lục Bắc Thần ra vẻ ngâm nghĩ: “Khi nào gặp phải vụ án thi thể không nguyên vẹn.”

Cố Sơ cảm thấy đầu hơi váng vất. Cô không thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, cũng giống như việc cô không thể đoán được một vị pháp y khâu vết thương cho người sống sẽ có hậu quả gì.

“Thế…” Cô lảm nhảm hơi nhiều nhưng lúc này cô cũng phải bảo đảm được diện mạo đôi chân của mình chứ: “Khâu cho xác và khâu cho người có gì khác nhau?”

Chắc chắn là sẽ khác biệt rồi!

Nhưng anh là pháp y thì nhất định sẽ khâu cho cô theo thói quen khi khâu cho người chết, phải làm sao đây?

Dường như Cố Sơ nhìn thấy trong đầu có hai người đang đánh nhau. Một người nói: Mày phải tin tưởng anh ấy chứ. Một nhân vật nổi tiếng tầm cỡ như thế đã hạ mình khâu vết thương cho mày, đó là vinh hạnh. Người kia lại nói: Nói cho tới cùng anh ấy đâu phải bác sỹ, là pháp y! Pháp y đó! Kinh người nhường nào, anh ấy đang đối xử với mày như với thi thể đấy.

“Có khác biệt.” Lục Bắc Thần giọng điệu điềm nhiên: “Xác thì không cần tiêm thuốc tế, còn em cần tới lọ thuốc tê trong tay tôi đây để giảm đau.”

Ợ…

Cố Sơ nghẹn lời.

Lục Bắc Thần thấy cô định nói lại không dám nói, muốn phản kháng lại còn chút rụt rè, không nhịn được cười: “Thế nên, từ góc độ trình tự thao tác mà nói, em rắc rối hơn mấy thi thể đó nhiều.”

Thế thì đừng có khâu nữa!

“Nằm xuống!” Lục Bắc Thần ra lệnh, định tiêm thuốc tê cho cô.

“Không, để em nhìn.” Dẫu sao cô cũng là một bác sỹ ngoại khoa nửa mùa, lỡ như có sai sót gì cô còn có thể kịp thời nhắc nhở.

Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, cuối cùng cũng không miễn cưỡng cô, cứ để mặc cho cô nhìn mình như nhìn kẻ địch, nhẹ nhàng nói một câu: “Thuốc tê sẽ hơi đau một chút, cố nhịn nhé.”

Đương nhiên là cô biết sẽ đau.

Chỉ có điều, khi thật sự đẩy mũi tiêm vào khu vực gần vết thương, đúng là đau muốn chết.

Nhưng thuốc nhanh chóng có tác dụng, xung quanh đôi chân nhỏ tê rần.

Lục Bắc Thần thuần thục chọc kim vào, rút kim ra, sau đó chuẩn bị những dụng cụ để khâu vết thương. Cô phát hiện ra ngón tay anh linh hoạt khác thường, không kém gì tốc độ của đôi tay một bác sỹ ngoại khoa. Cô nghi hoặc, bèn hỏi: “Pháp y cũng học mấy cái này à?”

“Khiến em thất vọng rồi, tôi chỉ coi là ngựa sống thành ngựa chết để cứu mà thôi.” Lục Bắc Thần trả lời như đùa như thật.

Cố Sơ lại căng thẳng rồi. Cô nhìn anh chằm chằm, thấy anh lấy kim y tế lên, lập tức nói: “Em cảm thấy khâu hai mũi là đủ rồi.”

“Xin cảm ơn bác sỹ Cố đã chỉ dạy.” Nói rồi, anh đã lão luyện xuống tay, giọng điệu vẫn rất ung dung.

Cố Sơ không cảm thấy đau, thậm chí còn chẳng cảm thấy đường kim mũi chỉ đang lôi kéo. Nhìn lên, lúc khâu ánh mắt anh rất tập trung, kim và chỉ giữa những ngón tay mảnh khảnh của anh xuyên qua thoăn thoắt. Loại kim y tế anh sử dụng rất nhỏ, cả chỉ y tế cũng cực mảnh, mỗi một đường kim đi xuống là cực kỳ kiên quyết, không chút do dự.

Cô cảm thấy thật quái lạ.

Số kim chỉ này rồi cả những dụng cụ phẫu thuật kia nữa ở đâu ra?

Chẳng mấy chốc, anh đã khâu xong vết thương. Cố Sơ thò đầu lên nhìn, anh quả thực khâu cho cô hai mũi nhưng kỹ thuật rất tốt, vừa nhìn đã biết được đào tạo chuyên nghiệp. Đáy lòng có một cảm giác khác lạ dâng lên, cô nhớ tới Bắc Thâm. Là sinh viên tài năng của khoa ngoại, kỹ thuật khâu vết mổ cũng giỏi có tiếng ở đại học A.

Nhưng suy nghĩ này lại bị đè xuống.

Cô nhớ tới trái cam, nhớ tới dáng vẻ của anh khi phát sốt.

“Giơ cánh tay qua đây tôi xem nào.” Lục Bắc Thần sau khi xử lý xong vết khâu, băng lại đàng hoàng bèn nói với cô.

Cố Sơ khó hiểu.

Anh bước tới kéo cánh tay phải của cô, nhìn vào phần cổ tay, lấy ngón tay cọ cọ một chút, hỏi: “Có đau ngứa không?”

Lúc này cô mới nhận ra chỗ cổ tay có một mắt kim cực nhỏ, đây là… anh đang thử da cô? Thế mà lúc ngủ cô không hề bị chọc đến thức tỉnh. Cô khẽ lắc đầu, Lục Bắc Thần nói: “Có thể tiêm liều uốn ván rồi.”

Cô nhìn anh không rời mắt.

Anh cười khẽ: “Chính xác, vẫn là tôi tiêm cho em.” Bàn tay anh men theo sống lưng cô trượt xuống, vỗ nhẹ một cái vào eo cô: “Nằm sấp nào!”

Tiêm mông á…

Cố Sơ thật sự muốn đào một cái hố tự chôn mình ngay lập tức…

~Hết chương 167~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện