Chương 257: Tình yêu có lúc là nhầm lẫn vô tình

“Oh, dĩ nhiên đã nghe nói.” La Trì gắp một miếng đồ chiên bỏ vào miệng rồi nói: “Tin tức ba đời trợ lý của Thịnh Thiên Vỹ lấy chồng lúc đó được đồn đại đi khắp nơi, có rất nhiều cô gái muốn lấy chồng đã chạy tới đó phỏng vấn. Kết quả, bao nhiêu năm rồi Thịnh Thiên Vỹ mới tìm Hứa Đồng làm trợ lý.”

Lục Bắc Thần khẽ lên tiếng: “Trong này có ẩn tình khác, Thịnh Thiên Vỹ có ý giấu giếm.”

“Cậu vẫn luôn điều tra chuyện mấy cô trợ lý của anh ta?” La Trì kinh ngạc.

“Tiffany.” Lục Bắc Thần bật ra một cái tên: “Cô ta là trợ lý thứ ba của Thịnh Thiên Vỹ, cả bố và mẹ đều không còn, chỉ còn một người thân vẫn ở Mỹ. Cô ta là trợ lý được Thịnh Thiên Vỹ điều từ nước ngoài trở về nước, bao nhiêu năm nay vẫn không có tin tức gì. Thịnh Thiên Vỹ nói với bên ngoài cô ta đã kết hôn, người thân của Tiffany có từng tới tìm Thịnh Thiên Vỹ nhưng rốt cuộc vẫn không có được tung tích của Tiffany. Người thân này lại có chút quen biết với tôi nên đã nhờ tôi giúp đỡ tìm Tiffany.”

“Cậu nghi ngờ Thịnh Thiên Vỹ?”

“Tôi không muốn nghi ngờ anh ta, nhưng thực tế là trên người anh ta có nghi vấn.” Ánh mắt Lục Bắc Thần trầm xuống: “Ba đời trợ lý lần lượt lấy chồng ư? Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Nếu không phải vì điều tra chuyện Tiffany mất tích, tôi hoàn toàn không biết thì ra hai người trợ lý trước của Thịnh Thiên Vỹ cũng mất tích một cách ly kỳ. Lấy chồng, thành đạt, nổi tiếng là chuyện vui, nhưng nếu cả ba người đều mất tích vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi.”

La Trì sửng sốt: “Còn có chuyện này ư?”

“Người trợ lý đầu tiên của Thịnh Thiên Vỹ, Mục Thanh Đăng là người làm lâu nhất trong số ba người, trước đó làm việc cho bố của Thịnh Thiên Vỹ, sau đó được ông ấy cử xuống làm việc cho Thịnh Thiên Vỹ, nhưng nhậm chức chưa đầy một năm thì mất tích. Người trợ lý thứ hai, Mi Thủ và người trợ lý thứ ba Tiffany đều mất tích khi làm việc chưa tới một năm. Lúc đó đã có người đặt ra nghi vấn, thậm chí có người thân từng tới công ty làm ầm lên nhưng sau đó lại im hơi lặng tiếng, chỉ có một người không chịu để yên.”

“Ai vậy?”

“Chính là nạn nhân Thẩm Cường.”

La Trì bàng hoàng: “Ý của cậu là…”

“Thẩm Cường là bạn trai của Mi Thủ.” Lục Bắc Thần nhấn mạnh từng câu từng chữ.

La Trì trợn tròn mắt, mãi mới nói: “Nhưng chúng tôi từng điều tra, Thẩm Cường không hề có bạn gái. Cảnh sát Bắc Kinh khi lục soát chỗ ở của Thẩm Cường cũng không điều tra được bất kỳ dấu vết gì cho thấy có người phụ nữ khác từng sống tại đó. Các đồng nghiệp của Thẩm Cường cũng nói rằng anh ta trước nay vẫn một thân một mình.”

“Khi Thẩm Cường yêu Mi Thủ, họ rất kín đáo, người biết không nhiều. Vả lại, chuyện giữa anh ta và Mi Thủ đã qua nhiều năm rồi. Sau khi ra tù, đích thực anh ta không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, nhưng không có nghĩa là bên cạnh anh ta không có phụ nữ, nếu không chuyện về hung thủ phải giải thích thế nào? Ngoài ra, phía cảnh sát không phát hiện được gì tại nơi ở của Thẩm Cường, rất có thể Thẩm Cường bị hại ở ngoại, còn có thể vì cảnh sát tìm chưa đúng chỗ. Có thể Thẩm Cường còn nơi ở khác.”

“Nghe cậu nói vậy thì vụ án xác vụn dưới suối nước nóng này rất có thể liên quan tới việc ba trợ lý của Thịnh Thiên Vỹ mất tích?” La Trì ngẫm nghĩ rồi nói: “Thẩm Cường đúng là có tiền án từng ngồi tù, liệu có liên quan tới người trợ lý mất tích không?”

“Thẩm Cường ngồi tù vì bị tố cáo phạm tội gây thương tích, năm đó anh ta đánh một đồ đệ trong võ quán bị thương nên mới phải chịu tù tội nhưng tôi lại cảm thấy còn vì chuyện khác. Thẩm Cường thường xuyên luyện võ, hơn nữa tôi cũng từng tiến hành kiểm tra hài cốt của Thẩm Cường, những bệnh ẩn của anh ta rất ít, chứng tỏ mặc dù làm việc trong võ quán nhưng anh ta hành xử rất cẩn trọng, không phải là người sinh sự. Một người có tính cách như vậy nhất định sẽ rất nhẫn nhịn, sao có thể phạm phải sai lầm đánh người bị thương?”

La Trì ngập ngừng: “Lẽ nào là Thịnh Thiên Vỹ giở trò?”

“Không loại trừ khả năng này.” Ánh mắt Lục Bắc Thần bình tĩnh: “Mi Thủ mất tích, chắc chắn Thẩm Cường sẽ tìm kiếm. Nghe nói anh ta từng tới công ty đòi người, nhưng tam sao thất bản lại thành Thẩm Cường bất mãn chuyện Mi Thủ lấy chồng, chủ động tìm tới gây sự.”

La Trì nhấp rượu, tư duy bắt đầu phát tán: “Cậu kể chuyện ba người trợ lý của Thịnh Thiên Vỹ mất tích làm tôi chợt nhớ ra một chuyện.” Anh ấy nhìn về phía Lục Bắc Thần, nét mặt nặng nề: “Lần trước khi Hứa Đồng và Cố Sơ xảy ra chuyện, tôi cảm thấy sự tình kỳ lạ, sau đó lại tới khu nhà cũ đó, tìm kiếm phía chậu hoa rơi xuống, là vị trí hành lang, hơn nữa cửa sổ có dấu hiệu bị ai đó đẩy ra. Lúc đó tôi đã nghĩ có người muốn gây bất lợi cho Hứa Đồng nhưng chuyện này sau đó đã bị bỏ ngỏ.”

Lục Bắc Thần từng được nghe Cố Sơ kể lại chuyện này, suy nghĩ rất lâu mới nói: “Xem ra bên phía Thịnh Thiên Vỹ cũng không phải thiên hạ thái bình.”

“Nếu có người muốn hại Hứa Đồng, kẻ này sẽ là ai?” La Trì hơi nhíu mày: “Lẽ nào… là Thịnh Thiên Vỹ?”

“Nếu là Thịnh Thiên Vỹ thì Hứa Đồng đã có chuyện lâu rồi.” Lục Bắc Thần phủ định suy nghĩ của anh ấy: “Nhưng có một điểm dám khẳng định, Thịnh Thiên Vỹ tuyệt đối liên quan đến chuyện này.”

La Trì thở dài ngao ngán: “Xem ra đây lại là một vụ trọng án rồi.”

“Có thể dùng hài cốt của hai người ghép thành một người vốn đã không đơn giản.”

La Trì chìm vào trầm tư.

Khi anh ấy định lên tiếng thì di động vào lên.

Phản ứng đầu tiên của Lục Bắc Thần là vớ lấy di động của mình. La Trì thấy vậy, bật cười: “Này này này, là di động của tôi. Thật chẳng hiểu cả tối nay cậu suy nghĩ cái gì nữa?” Dứt lời, anh ấy nhận điện thoại.

Lục Bắc Thần cúi mặt xuống, đáy mắt lướt qua một vẻ buồn rầu.

Bỗng nghe thấy La Trì nghiêm giọng nói: “Được, tôi sẽ tới ngay.” Buông di động xuống, anh ấy nhìn sang Lục Bắc Thần: “Ông trời đúng là định rút cạn thể lực của tôi rồi, Ngoại Than Hối xảy ra chuyện.”

***

Cố Sơ khóc đến thiếp đi.

Khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Rất nhiều giấc mơ đứt quãng, ngắt đoạn. Cô mơ thấy bố mẹ, mơ về cuộc sống đại học trước đây, mơ thấy Lục Bắc Thần, còn mơ cả Lục Bắc Thâm. Cả cảnh trong mơ cũng không yên bình. Bắc Thần nắm tay cô đi dạo bên bờ biển, sau đó nói với cô: Xin lỗi Cố Sơ, thật ra người anh yêu không phải là em.

Sau đó Bắc Thâm lại xuất hiện, gương mặt giống Bắc Thần y như đúc, chỉ có ăn mặc khác nhau. Anh bước lên, ánh mắt bi thương, hỏi cô: Vì sao phải chia tay với anh? Vì sao không tin tưởng anh một lần?

Khi mở mắt ra khóe mắt đã ướt đẫm.

Cố Sơ yên lặng ngồi trên giường rất lâu, cuối cùng sau khi bước ra khỏi tâm trạng trong mơ, cô lại nhanh chóng chìm vào một nỗi đau hơn thế. Cả một chiếc giường rộng lớn chỉ có mình cô, chiếc gối bên kia lạnh lẽo, không có dấu hiệu đã có người nằm.

Cả đêm anh không về.

Cố Sơ cắn mạnh môi, xác nhận rằng mình đã thật sự tỉnh rồi, nỗi bi thương ấy chảy ngược thành sông.

Rèm cửa không được đóng, ngoài kia là ánh nắng rực rỡ nhưng dù ngày thu có đẹp cỡ nào, hắt nắng xuống thành giường cũng có cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo. Cô chắn chắn rằng Lục Bắc Thần chưa về, vì bình thường dù anh có ngủ muộn, chỉ cần có anh ở bên cạnh, rèm cửa sẽ được đóng rất kín. Cho dù anh thức cả đêm làm việc, anh thấy cô ngủ rồi cũng kéo rèm lại theo thói quen.

Bây giờ không có ai kéo rèm cho cô, ánh nắng cũng mặc sức ùa vào chia sẻ bi thương cùng cô.

Nhưng vẫn không cam lòng, cô xuống giường, cứ thế bước chân trần ra khỏi phòng ngủ. Nhà vệ sinh, phòng tập gym, phòng sách, phòng khách, phòng ăn đều không có bóng anh. Cô yên lặng ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, co ro một góc, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ và chìa khóa xe trên mặt bàn.

Chúng vẫn còn đây.

Nhưng anh thật sự chưa về.

Nỗi đau khó khăn lắm mới kìm nén được lại chợt dâng trào, khóe mắt lập tức đỏ ửng, cô bèn ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi. Rất lâu sau, nước mắt mới bị cô ép ngược trở lại từng chút, từng chút một, nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt tới kinh người.

Sao anh nỡ đi cả đêm không về chứ?

Rõ ràng biết cô đang buồn, rõ ràng biết cô đang đau lòng. Lẽ nào chính vì cô nói chia tay mà anh bỏ đi luôn sao? Chìa khóa xe để lại đây chứng tỏ điều gì? Nếu anh quay về, cô chắc chắn sẽ nhận là lỗi của mình, là cô đang giận dỗi, nhưng anh không về, không lái xe lại không về, chắc là anh có nhiều nơi có thể đi lắm. Cô không cho rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì, với độ nổi tiếng của anh nếu thật sự có chút chuyện, sợ rằng bây giờ tin tức đã rầm rộ khắp nơi. Chí ít thì La Trì sẽ lập tức tới thông báo với cô. Nghĩ vậy, Cố Sơ càng cảm thấy lòng tắc nghẹn. Anh cố ý trốn tránh cô, hoặc là anh đã chấp nhận sự thật chia tay rồi.

Nếu anh quan tâm sao không có một chút động tĩnh nào?

Cố Sơ vùi mặt vào gối, gần như sắp ngạt thở rồi mới ngẩng đầu lên hít chút khí, cổ họng tắc đến nỗi thở cũng khó khăn, giống như bị ai nhét cả một quả táo vào vậy, nghẹn đến nỗi muốn bật khóc. Cô bèn véo mạnh vào người mình, nói: “Cố Sơ, mày đừng có vô dụng như thế, có gì mà phải khóc? Khó khăn đau khổ hơn nữa mày cũng đã trải qua rồi, cùng lắm thì lại tổn thương một lần nữa, đau mãi đau mãi mày sẽ không còn đau nữa.”

Có véo vào người thêm nữa, nỗi đau trên cơ thể cũng không thể so với nỗi đau khi anh không quay về, chẳng bằng nỗi đau để lại sau trận cãi vã đêm qua.

Cố Sơ bắt đầu cắn mạnh vào cánh tay, cuối cùng cắn đến khi biết đau mới nhả ra, trên cánh tay đã in hằn vết máu. Cô nhìn nó chằm chằm rất lâu, rồi cười hụt hẫng. Phải rồi, người biết thương mình chỉ có mình thôi, khi mày chẳng còn là gì trong mắt người khác, vậy thì chỉ còn mày chọn yêu mày mà thôi.

Cô hít sâu một hơi để dịu để cơn đau như cưa xẻ qua lồng ngực.

Di động lại vang lên đúng lúc này.

Cố Sơ giật nảy mình, suy nghĩ đầu tiên là Lục Bắc Thần. Cô lập tức cầm lên xem, bên trên là một dãy số lạ. Thất vọng như thủy triều ập tới, cô nhận máy.

“Tiểu Sơ phải không?” Đầu kia là giọng nói hiền hòa của một người phụ nữ.

Cố Sơ lập tức nhận ra giọng bà: “Mẹ Kiều?”

Tâm trạng khó chịu, lại nghe được giọng nói thân thuộc, nước mắt khó khăn lắm mới đè nén xuống lập tức tuôn trào. Cô bịt chặt miệng, sợ bên kia nghe ra.

Tỉnh Tuệ không nhìn thấy cô, thở dài nói: “Tiểu Sơ, bác biết con rất bận, không nên gọi cuộc điện thoại này cho con, nhưng bác trai…”

“Bác trai sao ạ?” Cô hỏi ngay.

“Tiểu Sơ, giọng con sao vậy?” Tỉnh Tuệ nghe rất rõ ràng.

Cố Sơ lập tức điều chỉnh cảm xúc, lau nước mắt đi: “Không sao ạ, không sao ạ. Bác mau nói đi, bác trai sao rồi ạ?”

“Một tiếng nữa bác trai con sẽ vào phòng phẫu thuật, bác rất lo…” Tỉnh Tuệ canh cánh trong lòng.

Trái tim Cố Sơ chợt nhảy vọt lên. Bác trai lại vào viện nữa? Hơn nữa còn phẫu thuật? Cô hoàn toàn không hay biết chuyện này. Cô lập tức nói với Tỉnh Tuệ: “Bác đừng gấp, con sẽ qua đó ngay.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện