Chương 259: Không thể ngồi yên

Ngữ Cảnh bày ra vẻ mặt thảm thiết. Học Cố Sơ? Cô ấy có thể vẽ người chết thành người sống, cho dù cậu có muốn học cũng đâu có học được. Phan An đọc được tâm tư của cậu từ ánh mắt tủi thân, rồi lại cười trừ nói với Lục Bắc Thần: “Cậu xem đấy, Cố Sơ là người có nền tảng hội họa, cậu không thể yêu cầu Ngữ Cảnh cũng làm được như cô ấy chứ? Trong phòng thực nghiệm của chúng ta, người có thể dùng bút phác họa hiện trường nhanh nhất chỉ có Cố Sơ thôi. Cậu ấy à, cho dù đã được nếm món cá tươi ngon nhất thì cũng đừng làm như không muốn ăn cá khô nữa, trước đây chẳng phải Ngữ Cảnh vẫn vẽ thế này ư?”

Lục Bắc Thần tuy đang đeo khẩu trang nhưng vẫn cho người ta cảm giác anh đang làm mặt lạnh.

“Hay là…” Phan An nhìn anh cười hì hì: “Gọi Cố Sơ đến? Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng vụ án gấp thì cũng phải đi làm chứ hả? Cậu quen dùng Cố Sơ rồi, đổi sang người khác chắc chắn sẽ không quen.”

Lục Bắc Thần nhìn Phan An bằng ánh mắt lạnh lẽo, quát một câu: “Gọi cô ấy làm gì?” Rồi anh quét cái nhìn sắc lẹm về phía Ngữ Cảnh: “Chút chuyện thế này cậu cũng không hiểu sao?”

“Được ạ, được ạ.” Ngữ Cảnh run rẩy bước lên.

Phan An thấy mình sắp rơi vào cảnh ngộ làm bia đỡ đạn, bèn xoa xoa mũi, thông minh chọn cách dẹp yên chuyện cho yên thân. Cũng chẳng hiểu sao hôm nay tính khí cậu ta lại tệ vậy, bình thường cùng lắm thì không buồn nói chuyện hoặc ngoảnh mặt làm ngơ, hôm nay thì cơn giận gần như có thể thiêu rụi cả phòng thực nghiệm rồi.

Ngư Khương sắp xếp ổn thỏa cho Lâm Gia Duyệt rồi đi xuống, vừa hay tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Cô quả thực cũng hết hồn hết vía vì dáng vẻ tức giận của Lục Bắc Thần. Trong số những người ở phòng thực nghiệm, có lẽ cô được coi là người quen Lục Bắc Thần sớm nhất, không phải chưa từng thấy anh nổi nóng nhưng cũng chưa đến mức như hôm nay.

Cô chợt nhớ lại hiện trường vụ án tối qua. Cô và Ngữ Cảnh đều vội tới hiện trường sau khi nhận được điện thoại. Anh đến cùng với La Trì, lúc ngang qua cô bỗng ngửi thấy mùi rượu trên người anh, không chỉ riêng mình cô, các đồng nghiệp khác cũng ngửi thấy, ai nấy đưa mắt nhìn nhau.

Khi ấy các bác sỹ pháp y khác cũng có mặt, đây cũng là điều Ngư Khương khó hiểu nhất. Theo lý mà nói, vụ án này không thuộc trách nhiệm của phòng thực nghiệm bọn họ. Tấm biển sống Lục Bắc Thần này không phải vụ nào cũng nhận, mỗi lần trước khi nhận án anh đều phải tìm hiểu trước độ lớn nhỏ của tình tiết. Nhưng tối qua rõ ràng anh muốn xen vào. Sau khi xem qua hiện trường, anh lạnh nhạt nói với La Trì một câu: Vụ này phòng thực nghiệm bọn tôi nhận.

Cô hồ nghi. Một vụ tập kích bằng súng, hai người bị thương, ba người tử vong, tích chất quả thực ác liệt nhưng tình tiết vốn không phức tạp. Vì sao Lục Bắc Thần phải xen vào? Mặc dù ở hiện trường nhìn thấy Lâm Gia Duyệt, lại còn bị thương nhưng hình như không đủ để trở thành nguyên nhân khiến Lục Bắc Thần nhận nó, vì anh quyết định nhận rồi mới phát hiện Lâm Gia Duyệt có mặt tại hiện trường.

Lúc đó các pháp y khác rất ngượng ngập, cô nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.

Sau khi ba thi thể được chuyển về phòng thực nghiệm, cô bèn về nhà nghỉ ngơi, nhưng sáng sớm hôm sau cô mới biết Lục Bắc Thần bận rộn cả đêm. Hai con mắt của Ngữ Cảnh vì thức đêm mà đỏ lựng. Cô kinh ngạc, từ lúc ở hiện trường trở về phòng thực nghiệm đã hơn ba giờ sáng rồi, Lục Bắc Thần từ lúc đó mới bắt đầu làm việc, tiến hành khám nghiệm tử thi tới tận khi trời sáng. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà anh đã khám nghỉ một mạch cả ba cái xác.

Hơn nữa nghe ý của Ngữ Cảnh thì anh gần như sắp moi móc hết các loại vết thương của nạn nhân từ lúc sinh ra tới giờ.

Anh rốt cuộc đang làm gì? Lẽ nào đây lại là một vụ trọng án? Ban đầu Ngư Khương vẫn nghĩ mãi như vậy, vì Lục Bắc Thần trước giờ làm việc bình tĩnh lý trí, những vụ án anh nhận chắc chắn rất lớn. Nhưng chính vào lúc nãy cuối cùng cô cũng biết mình đã nhầm. Tối qua anh nhận vụ án khác thường như vậy rất có thể xuất phát từ tâm trạng, liên tục làm việc không chợp mắt có thể chính là muốn bản thân mệt đến gục. Rồi liên tưởng tới việc anh uống rượu đêm qua, bây giờ lại nóng giận như vậy, Phan An vừa nhắc tới Cố Sơ thì tâm tình của anh lại càng kích động…

Ngư Khương thầm nghĩ, lẽ nào… có liên quan tới Cố Sơ?

Đang mải nghĩ thì cô liếc mắt nhìn thấy bàn tay phải của Lục Bắc Thần đang đặt trên thi thể chợt run lên. Cô đứng từ xa nhìn thấy, hình như an cũng phát hiện ra, hơi giơ nó lên. Cô càng nhìn rõ hơn, đúng là ngón tay trên bàn tay phải của anh đang run.

Trái tim cô chợt đập thịch một tiếng, chuyện gì vậy? Vì không nghỉ ngơi đủ sao? Khi nhìn qua Ngữ Cảnh và Phan An, ai nấy đều đang bận rộn chuyện của mình, không nhìn thấy cảnh này. Lục Bắc Thần dường như có ý giấu giếm, thu ngón tay lại, cuộn chặt tay thành nắm đấm.

Cô bước lên, rất muốn hỏi một câu nhưng thấy anh đã lại bình thản như mọi khi, câu này lại không hỏi ra được nữa, chắc tại vì anh mệt quá. Ba nạn nhân đã được khám nghiệm hoàn tất. Lục Bắc Thần tháo khẩu trang và găng tay, ngồi trở về ghế. Rất lâu sau mới nghe anh nói một câu: “Ngữ Cảnh, gọi điện cho Cố Sơ, thông báo cho cô ấy tới phòng thực nghiệm.”

Ngữ Cảnh ‘ồ’ một tiếng, thầm buồn bực. Đã khám nghiệm xong cả rồi còn bắt Cố Sơ tới làm cái gì? Sớm gọi cô ấy tới cậu cũng chẳng đến nỗi bị ăn mắng. Cậu đi tới bên máy bàn, nhấc lên gọi nhưng vừa bấm máy thì thấy Lục Bắc Thần đột ngột đứng dậy, đi nhanh mấy bước tới bên cạnh Ngữ Cảnh, giật lấy ống nghe, đập xuống cái ‘bộp’.

Ngữ Cảnh giật mình: “Giáo… Giáo sư Lục?” Cậu lại gây họa nữa sao?

“Không cần nữa.” Lục Bắc Thần khẽ nói một câu.

Ngữ Cảnh chẳng hiểu chuyện gì.

Lục Bắc Thần quay về chỗ ngồi của mình, chẳng biết đang nghĩ chuyện gì, nhưng có thể nhận ra tâm trạng có phần bực dọc. Lát sau, anh cởi áo blouse, cầm di động đi ra cửa.

Phan An yên lặng đi tới bên cạnh Ngữ Cảnh, cười nói: “Lần này không phải lỗi của cậu, đừng căng thẳng thế. Cậu ấy bảo Cố Sơ đến được sao? Trên gác còn một vị, nếu mà tới thật thế là thành sao Hỏa va phải Trái Đất rồi.”

Ngữ Cảnh càng thêm hồ đồ: “Thế là sao? Anh cũng nghiên cứu tinh cầu đấy à?”

Phan An bật cười nghênh ngang bỏ đi. Ngư Khương nhìn thấy tất cả, trong lòng bi thương, anh quan tâm đến Cố Sơ như vậy sao?

Bên ngoài phòng thực nghiệm, Lục Bắc Thần đứng dựa vào cửa, châm một điếu thuốc. Anh nhìn chăm chăm vào di động mãi, khói thuốc làm mờ gương mặt anh. Bận cả đêm, trong đôi mắt anh đã hiện lên những tia máu đỏ, nét mặt càng thêm mỏi mệt. Điếu thuốc được hút rất nhanh, khi chỉ còn lại một đoạn ngắn, cuối cùng anh cũng thuần thục ấn một dãy số, sau khi ấn xong, trên màn hình di động nhấp nháy cái tên ‘Mèo con’.

Sau khi gọi được, anh bắt đầu đi đi lại lại, thậm chí quên cả tay đang kẹp thuốc, lúc tàn thuốc rơi bỏng tay anh mới giật mình. Đầu lộc rơi xuống đất, nhưng bên kia di động vẫn không ai nghe máy.

Lục Bắc Thần nhíu mày, gọi lại lần nữa.

Cho dù tối qua cô khóc lóc ầm ĩ thế nào, giờ này cũng phải dậy rồi chứ.

Vẫn không ai nghe máy.

Sau khi cất điện thoại đi, sắc mặt Lục Bắc Thần trở nên nặng nề. Anh giơ chân di mạnh đầu lọc trên mặt đất.

Ngư Khương đang giúp Ngữ Cảnh làm báo cáo thì thấy Lục Bắc Thần từ bên ngoài đi vào. Đang định khuyên anh nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy anh nói với mọi người một câu: “Nếu cảnh sát La tới thì bảo cậu ấy gọi điện cho tôi.” Dứt lời, anh bổ sung thêm một câu: “Phan An, sắp xếp xe cho tôi.”

Tối qua La Trì đưa họ về đây, anh không lái xe.

Phan An không hỏi anh đi đâu, chỉ gật đầu làm theo. Ngược lại, Ngư Khương bước lên nhắc nhở: “Vic, cô Lâm vẫn còn đang ở trên phòng làm việc, anh đi rồi, cô ấy phải làm sao?”

“La Trì cần lời khai của cô ấy. Đợi La Trì tới, cô ấy có thể đi theo cậu ấy.” Lục Bắc Thần vội vàng sắp xếp một lượt, sau khi xe tới thì rảo bước rời khỏi phòng thực nghiệm…

***

Bệnh viện. Bên ngoài hành lang phòng phẫu thuật, đèn chỉ thị bên trên vẫn còn sáng. Ca phẫu thuật đã kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, thi thoảng lại có y tá ra ra vào vào, nhưng đều không rõ còn bao lâu ca phẫu thuật mới kết thúc.

Tỉnh Tuệ ngồi trên ghế dài, cả người tiều tụy đi không ít, hai con mắt đỏ sọng. Cố Sơ nhẹ nhàng vòng tay qua vai bà, nắm chặt tay bà, dịu giọng vỗ về: Nhất định sẽ không sao đâu.

Cả đêm Kiều Vân Tiêu trực ở bệnh viện, nửa đêm trước thì ngồi trong phòng làm việc của Tiêu Tiếu Tiếu, sau đó lại về ở bên giường. Trời còn chưa sáng đã có phóng viên nghe phong thanh vội tới, anh bắt đầu giải quyết chuyện phóng viên. Sau khi hoàn toàn phong tỏa được mọi tin tức, khi anh vội tới nơi thì bố đã được đẩy vào phòng mổ.

Anh không ngờ Cố Sơ lại tới. Nhìn thấy cô ngồi đó an ủi mẹ, trái tim Kiều Vân Tiêu như được lấp đầy. Thật ra anh không định báo cho cô, đây vốn là một chuyện hao tâm tổn sức, cô tới cũng chỉ cùng lo lắng thêm. Quan trọng hơn là anh còn nhớ rõ cảnh tượng khi xưa bố mẹ Cố Sơ chết trong bệnh viện. Đây không những là cơn ác mộng của anh, thật ra phần nhiều là cơn ác mộng của Cố Sơ. Anh không muốn để cô lại tới đây chịu thêm giày vò. Nhưng khi nhìn thấy mẹ dựa dẫm nắm chặt tay cô anh mới cảm thấy lúc này thật ra mẹ càng cần cô có mặt.

Hai bên hành lang có ghế đợi, anh ngồi đối diện cô, bao thuốc lấy ra mấy lần lại bị nhét trở về. Nói không lo lắng là giả, bố tuổi tác đã cao, mỗi lần vào phòng phẫu thuật đều như đang bước vòng vòng trước Quỷ môn quan. Anh chỉ sợ bố sẽ không bao giờ trở ra nữa.

Lát sau, Tiêu Tiếu Tiếu cũng tới. Thấy mọi người đều lo lắng, cô ấy an ủi: “Yên tâm đi, bác sỹ Cố và các chuyên gia đều có mặt, chắc là không vấn đề gì. Phương án phẫu thuật này đều được họ chấp nhận mà.”

Vì cô ấy mặc áo blouse, lại là bác sỹ ngoại khoa thần kinh nên bà Kiều mới yên tâm hơn chút. Tiêu Tiếu Tiếu kéo Cố Sơ qua một bên, nhìn cô hỏi: “Sao trông cậu cũng phờ phạc thế này? Cả đêm không ngủ sao?”

“Có ngủ, chỉ là mơ nhiều thôi, rất mệt.” Cô hạ thấp giọng, sợ bác gái nghe thấy.

Tiêu Tiếu Tiếu rút một hộp C sủi từ trong túi áo ra, đưa cho cô: “Pha mà uống, bồi bổ thể lực. Cậu vốn đã yếu rồi, lỡ lại ngã bệnh thì phải làm sao? Nếu không gượng được nữa thì tới phòng tớ mà nghỉ.”

“Không sao mà.” Cố Sơ thật ra rất muốn tâm sự với cậu ấy, nhưng trước mắt tình hình của bác trai còn chưa biết thế nào, cũng không tiện nói mấy chuyện tình cảm nam nữ. Cô khẽ thở dài: “Nghe anh Vân Tiêu nói tối qua cậu trực đêm, không cần ở với mọi người đâu, cậu về nhà nghỉ đi.”

“Trước nay tớ vốn khỏe hơn cậu. Mọi người ở đây cả, tớ có về cũng chẳng ngủ nổi. Không sao, ở với mọi người hơn nữa nếu có tình hình gì, tớ cũng có thể biết ngay.” Tiêu Tiếu Tiếu an ủi cô.

Cố Sơ nghe được mấy lời này, cõi lòng ấm áp hơn, bất giác ôm chặt lấy cậu ấy.

“Có phải cậu có tâm sự không?” Tiêu Tiếu Tiếu nhận ra, khẽ hỏi.

Cố Sơ khẽ lắc đầu: “Không có… Không sao đâu…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện