Chương 266: Phụ nữ hám của chưa chắc đã xấu

Hứa Đồng vẫn mỉm cười, nói: “Chủ tịch Vương quá khen rồi.”

“Tuổi còn trẻ mà khả năng làm việc giỏi giang, không hấp tấp, không kiêu ngạo, mẫu trợ lý này khó tìm đấy.” Trong nụ cười của chủ tịch Vương còn mang hàm ý khác: “Vẫn còn trẻ tuổi như vậy, Tiểu Hứa à, đừng có mải túi bụi công việc, nên tìm bạn trai đi. Em nói xem, muốn tìm mẫu người như thế nào, cứ nói với anh Vương.”

Hứa Đồng đang định trả lời tất cả tùy duyên, còn chưa kịp lên tiếng thì Thịnh Thiên Vỹ đã nói: “Chủ tịch Vương, Tiểu Hứa là một cô gái cực kỳ nguyên tắc, tuyệt đối không bắt cá hai tay đâu.”

Hứa Đồng sững người.

Chủ tịch Vương nghe xong tỏ ra kinh ngạc: “Sao? Tiểu Hứa có bạn trai rồi à?”

Thịnh Thiên Vỹ cong môi: “Chủ tịch Vương cũng nói là cô ấy giỏi mà, thế nên tôi không hy sinh một chút diện mạo sao có thể giữ cô ấy ở lại bên cạnh?”

“Hả? Hai… Hai người?” Chủ tịch Vương đầu tiên đờ người ra, sau đó hiểu chuyện, bật cười: “Hiểu, hiểu rồi. Ái chà chà, tổng giám đốc Thịnh quả là có phúc đấy.”

Hứa Đồng nhìn về phía Thịnh Thiên Vỹ. Nếu không phải còn có người khác ở đây, cô nhất định sẽ mắng ăn nói hàm hồ. Ai dè, Thịnh Thiên Vỹ tỏ ra nghiêm túc, mấy người kia cũng nghe rất nghiêm túc, cô chỉ còn cách mím môi cười, giống như đã ngầm thừa nhận.

***

Sầm Vân mua về nhà không ít đồ, riêng bánh trung thu mua tới năm, sáu hộp, một hộp mười hai chiếc, khiến Cố Sơ nhìn mà choáng váng. Cố Tư coi như có tình yêu sét đánh với bánh trung thu, sau khi lục lọi bánh trái một hồi, nó bỗng ủ dột nói: “Sao ít bánh nướng thế ạ?”

Nó chỉ thích ăn bánh nướng.

Sầm Vân đáp không chút khách khí: “Con là cái đồ mọt gạo, lại còn kén cá chọn canh!”

Cố Tư dường như đã sớm quen với sự hà khắc của dì, bĩu môi: “Chẳng phải tháng nào chị con cũng nộp cả phần tiền của con rồi sao?”

“Đủ làm sao được?” Sầm Vân đang bận rộn trong bếp, vẫn còn nói không ngừng: “Bây giờ giá cả tăng vùn vụt, mua bừa vài thứ là đã hết sạch tiền rồi. Giờ người ta còn chẳng tiêu tiền xu, tiền giấy một hàng số 0 chớp mắt đã hết. Còn dám nhắc đến chị con, đang làm ở bệnh viện tử tế thì không làm nữa, giờ muốn quay về khó khăn cực kỳ.”

Cố Tư nghiêng đầu nhìn Cố Sơ, bắt chước điệu bộ của Sầm Vân, hạ thấp giọng nói: “Đang làm ở bệnh viện tử tế thì không làm nữa, giờ muốn quay về khó khăn cực kỳ.”

“Đừng có bắt chước người lớn, mắc cái tật gì thế hả?” Cố Sơ giơ tay đánh vào cánh tay nó một cái, rồi quay người đi ngay vào trong bếp giúp việc.

Trong bếp chất cả đống gà vịt cá thịt, đều chuẩn bị để đón Tết. Cố Sơ nhìn qua rồi nói: “Nhiều vậy có ăn hết không ạ?”

“Dù gì cũng là đón tết, ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh ăn dần. Cô em gái của con ấy, chuyện gì không giỏi chứ ăn thì giỏi lắm!” Sầm Vân nói chuyện trước giờ vẫn không dễ nghe.

Cố Sơ cũng không để bụng, cô biết Cố Tư thường hay tới đây ăn ké. Trên bệ bếp có một ít thức ăn thừa, cô cầm lên định đổ đi, bị Sầm Vân giật lại, nhíu mày với cô: “Chưa hỏng sao lại vứt đi?”

“Dì à, ăn đồ thừa không tốt đâu, vốn là rau xanh, làm nóng lại sẽ mất hết thành phần dinh dưỡng.” Cố Sơ khuyên nhủ.

“Con tưởng có gió thổi tiền bay đến đấy à? Đừng có quên năm xưa gia đình con không có tiền đã phải chịu nhiều tội thế nào. Dì thấy con bây giờ được sống thoải mái vài bữa là quên mất mùi vị tiền thế nào rồi phải không?” Sầm Vân đặt lại thức ăn về chỗ cũ: “Về mấy cái thời đói kém ấy, ai lo dinh dưỡng với không dinh dưỡng? No bụng là khá lắm rồi. Đâu có bắt con ăn đâu, sốt sắng gì? Con yên tâm, trong nhà thường ngày mấy đồ ăn thừa này, cơm thừa này đều do dì ăn, mấy lần Tư Tư tới, có lần nào dì không làm món mới?”

Cố Sơ biết dì tiếc, cũng không muốn nói mãi để khiến dì phật ý. Ban đầu thật ra cô có thành kiến với dì, cảm thấy dì quá hung hăng, nhất là tháng nào cũng đến chuẩn vào ngày cô vừa được lĩnh lương, cho dù chỉ nộp tiền chậm một ngày thôi cô cũng sẽ bị ăn mắng té tát. Điều khiến cô không chịu được nhất chính là dì không ít túi xách hàng hiệu, lần nào hãng nào có kiểu dáng mới, chẳng bao lâu đã thấy dì đeo.

Cô chẳng hơi đâu tỉ mỉ xoi mói mấy chiếc túi đó của dì, sợ rằng nhìn nhiều một chút cũng bị dì bắt bẻ, nó có sứt mẻ hay rách gì đó lại đổ tại cô. Cố Sơ cảm thấy dì tiêu chỗ tiền cô nộp quả thật là phóng tay rộng rãi. Nhưng về sau, có một lần cô tới nhà dì ăn cơm, vô tình liếc thấy mấy chiếc túi treo trên giá, lúc ấy mới biết mấy loại túi dì mua đều là hàng nhái cao cấp. Lúc ấy, xót xa đã vượt qua oán trách.

Dì tuyệt đối không phải người dễ bị lừa gạt. Cô biết dì có một sự hiểu biết nhất định với những loại túi này, vì khi chú còn chưa qua đời, quả thực túi xách hàng hiệu của dì không ít, sau đó cô mới hay vì kế sinh nhai đã bán đi rất nhiều.

Kể từ đó trở đi, Cố Sơ không còn oán trách dì nữa. Dì là một người ưa sĩ diện, chỉ dùng chút kiêu hãnh nho nhoi để bảo vệ thể diện của mình.

Còn bây giờ, Cố Sơ thấy đồ thừa dì cũng không nỡ vứt nhưng để mừng cô về nhà lại mua cả đống thức ăn thì càng thêm chua xót trong lòng. Cô cầm chậu rửa rau, suy nghĩ rồi nói: “Dì à, nhà mình bây giờ có phải thiếu tiền lắm không?”

“Không thiếu.” Sầm Vân nhặt rau nhanh lẹ: “Làm gì? Con mà cần tiền thì dì không có để con tiêu xài phung phí đâu.”

“Con không có ý đó.”

“Thế con có ý gì? Dì hỏi con, cái công việc của người chết gì đó vẫn làm sao?”

“Dì, người ta gọi là pháp y.”

“Con tưởng có chữ ‘y’ thì sẽ là bác sỹ à? Nói trắng ra vẫn là từ sáng tới tối loay hoay với người chết? Làm cái việc ấy thì có gì hay ho? Cứ lấy ví dụ như giáo sư Lục lần trước tới nhà mình ấy, trông tướng tá cũng đàng hoàng, cũng giỏi giang, ích gì? Cậu ta cứ đứng trước mặt mấy cô gái nói mình nghiên cứu người chết ấy à, đứa nào dám lấy? Dì nghe Tư Tư nói rồi, cậu ta ba mươi mấy tuổi rồi chứ gì? Từng ấy tuổi rồi mà vẫn còn độc thân? Chính vì làm cái nghề ấy đấy.” Sầm Vân đặt rau lên thớt, lấy một con dao, thái rột roạt.

Cố Sơ vừa nghe tới đây, trong lòng lại rối như tơ vò nhưng cô không tiện nói thật với dì, lát sau mới lên tiếng: “Chắc là con không làm lâu đâu.”

Đã đối mặt với cảnh ngộ chia tay rồi, sao cô còn có thể tiếp tục làm việc cùng anh?

Sầm Vân nghe xong không hề tức giận mà đặt rau vào chiếc đĩa để bên cạnh, chuẩn bị nấu. Bà ngước mắt lên nói: “Nghỉ việc là chuyện tốt. Lúc đó dì đã nói với con rồi, bảo con đừng có tới Thượng Hải, giờ thì hay rồi, công việc ở bệnh viện đang tốt đẹp thì dở chứng để bị mất, Thượng Hải lại không thích hợp với con, bây giờ chẳng phải vẫn phải quay về đấy sao?”

Cố Sơ trầm mặc.

“Lần này về thì không đi đâu nữa. Mặc dù Quỳnh Châu không bằng Thượng Hải nhưng gốc rễ của con ở đây. Quỳnh Châu nhỏ bé, nhờ người ta cái gì cũng tiện, chí ít thì không chết đói được.”

Sầm Vân đón lấy củ cà chua trong tay Cố Sơ, lại cắt ra gọn gàng. Nước cà chua đỏ chót chảy ra ngoài, bỗng khiến Cố Sơ nhớ tới máu của nạn nhân. Cô kinh ngạc, hóa ra cô đã quen với công việc ấy rồi. Rồi cô lại nghe Sầm Vân nói tiếp: “Đợi qua tết này, không vào được bệnh viện Từ Tế thì vẫn còn các bệnh viện khác chứ? Bỏ tiền ra nhờ vả một chút, kiểu gì con cũng có một công việc ổn định, cứ cho là một tháng kiếm một hai ngàn cũng bảo đảm.”

“Không cần đâu dì, chuyện công việc con sẽ tự nghĩ cách.” Cố Sơ nghe Sầm Vân nói xong lại càng buồn lòng. Dì của cô ngoài miệng thì chẳng nể nang ai nhưng thực tế mạnh miệng yếu lòng.

“Trẻ con trẻ cái có được cách gì?” Sầm Vân xem thường, lại ầm ĩ lên: “Được rồi, con cứ để đó.”

Cố Sơ mím môi, rửa tay rồi quay người đi ra khỏi bếp. Khi quay lại trong tay cô đã có thêm một chiếc phong bì đưa cho Sầm Vân. Sầm Vân nghi hoặc, đón lấy xem rồi chợt sửng sốt: “Sao nhiều tiền thế này?”

“Tiền lương của con ạ.” Cô nói.

Sầm Vân nhìn cô: “Trông người chết mà kiếm được nhiều tiền vậy sao?”

Cố Sơ khó xử: “Dì…”

“Được rồi, được rồi, pháp y chứ gì.”

“Dì, dì cầm lấy chỗ tiền này. Dì yên tâm, chỗ tiền dì bù cho nhà con, con nhất định sẽ trả dì. Bình thường dì cũng đừng ăn mấy món để thừa nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Với cả, con còn một chuyện muốn nói với dì.” Cố Sơ thở dài nặng nề: “Con muốn bán căn nhà Tây ở Thượng Hải.”

“Bán nhà Tây? Không được!” Sầm Vân lập tức phủ quyết.

“Con biết nó lấy tên của dì, nhưng bao nhiêu năm nay dì không có ý định gì với nó. Con muốn bán đi để có một khoản tiền, mảnh đất ở chỗ đó bán cũng đủ tiền trả nợ.” Đây là những lời thật lòng của cô. Nếu cô thật sự ở lại Quỳnh Châu, vậy thì sẽ chẳng thể tìm ngay được công việc. Cho dù cô quay lại Thượng Hải, cũng có thể sẽ mỗi người mỗi ngả với Lục Bắc Thần, thế thì tiền kiếm được chưa hẳn đã nhiều bằng làm cho anh. Những tháng ngày chưa có gì chắc chắn này cô chưa biết còn phải sống bao lâu, thế nên mới nghĩ tới chuyện bán nhà. Bây giờ kiểu nhà Tây này thực sự rất được giá, cô cần phải trả hết số nợ dì đã gánh cho nhà họ Cố, như vậy, cô cũng yên lòng.

Sầm Vân nghe xong những lời này, đánh rơi con dao xuống mặt thớt, nét mặt không vui: “Nhà này nghèo rớt mùng tơi rồi sao, mà cần con phải bán nhà bán đất? Để hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy lại còn tưởng dì ác độc nhường nào! Dì cho con biết, đừng có nghĩ cách nữa, trên giấy tờ viết tên của dì, chỉ cần dì không gật đầu, con đừng hòng bán đi!”

“Dì, chẳng phải giờ con đang bàn bạc với dì sao?”

“Không có bàn bạc gì sất, nghĩ cũng không được nghĩ!”

Lâm Gia Duyệt ngồi đối diện Lục Bắc Thần, vẫn đang dè dặt quan sát nét mặt của anh. Một tiếng trước, cô nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, nói rằng muốn gặp cô, địa điểm do cô chọn. Cô rất kích động, đã đặc biệt chọn một quán trà yên tĩnh, khi hỏi ý kiến của anh, anh chỉ lạnh nhạt đáp một câu: Tùy.

Sau một hồi trang điểm cẩn thận, cô tới chỗ hẹn. Vốn dĩ dọc đường đang rất hớn hở, nhưng khi nhìn thấy Lục Bắc Thần thì tim chợt đập thịch một tiếng. Sắc mặt anh trông cực kỳ lạnh nhạt. Khi ngước mắt lên nhìn cô, cái giá lạnh trong đôi mắt ấy tạo cho đối phương một áp lực khổng lồ, Lâm Gia Duyệt bỗng cảm thấy không sao thở nổi…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện