Chương 282: Tiền của Lục Bắc Thần

Qua Trung thu, vẫn bận rộn như cũ. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Cố Sơ nhận được điện thoại của Sầm Vân, bảo cô tới nhà dì một chuyến. Trên đường đi, Cố Sơ chỉ toàn nghĩ tới chuyện lên Thượng Hải đi học. Cuộc sống giống như hoàn toàn được lật sang một trang mới, chỉ có điều, sau này số lần về Quỳnh Châu sẽ ít hơn.

Khoảng hai giờ chiều là thời điểm tiểu khu rôm rả nhất. Đã ăn xong bữa cơm, đã ngủ xong giấc trưa, ánh nắng lại vào thời điểm đẹp nhất trong ngày. Người đẩy con, người dắt chó đi dạo làm sôi sục cả bầu không khí tiểu khu. Cố Sơ vừa vào trong tiểu khu đã nhìn thấy Sầm Vân. Dưới bóng cây đa rợp trời, dì cùng mấy người hàng xóm xung quanh đang trò chuyện, từ xa đã nghe được tiếng cười hào sảng.

Tiểu khu này đã có tuổi nhưng việc xanh hóa môi trường vẫn làm rất tốt. Con đường đá ngoằn ngoèo giữa những hàng cây rậm rạp phân tách đường của xe và người. Những thứ khác không còn nhắc, chỉ riêng tán đa là nơi dì trò chuyện đã có lịch sử hàng trăm năm. Lúc trước khi xây tiểu khu, bên khai phá đương nhiên cũng không dám chặt phá cây cổ, thế nên nó đã trở thành tài sản của riêng tiểu khu. Lá cây rợp trời, cành nhánh lan rộng như tán ô, um tùm tới mức có thể che mưa che gió, cũng có thể chắn bớt ánh nắng gay gắt của mùa hè oi ả.

Cố Sơ nghe thấy dì đang ba hoa khoác lác, một câu nói theo gió bay tới: Điều đó là dĩ nhiên rồi. Trung thu năm nay nhà tôi náo nhiệt lắm, có biết thế này gọi là gì không? Gọi là ‘phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng’.

Hàng xóm A: Phải rồi, phải rồi. Nhìn bộ quần áo của chị là biết sau này chị nhất định được hưởng phúc rồi.

Hàng xóm B: Bà Hứa nói thế là không chuẩn rồi. Ba con phượng hoàng nhà bà đích thực hút về chân mệnh thiên tử.

Sầm Vân cười giòn tan: “Đúng đúng đúng, nên nói là ‘nhà có phượng hoàng không lo không hút được rồng’.”

Mấy người hàng xóm khác cũng hùa theo.

Cố Sơ bước tới gần, gọi dì một tiếng. Lại gần rồi mới thấy rõ, dì mặc một bộ quần áo cao cấp ra ngoài một cách cực kỳ ‘khiêm tốn’, còn đeo một chiếc khăn lụa tơ tằm đỏ như lửa. Một góc của chiếc khăn ấy nhẹ nhàng tung bay, càng tôn lên gương mặt hồng hào. Cố Sơ chưa mở quà dì nhận được hôm Trung thu ra, nhưng nhìn như vậy cũng biết có lẽ là Lục Bắc Thần tặng.

“Aiyo, Tiểu Sơ tới rồi.” Sầm Vân thấy cô tới thì nhiệt tình một cách khác lạ, sau khi đứng dậy bèn nói với hàng xóm: “Không nói chuyện với mấy bà nữa, Tiểu Sơ nhà chúng tôi sắp lên trường đại học danh giá để học cao thêm rồi, sau này còn phải ra nước ngoài học nữa. Nếu không sao lại nói con gái nên tìm một cậu bạn trai giỏi giang. Đều nhờ cậu ấy sắp xếp cả đấy.”

“Dì…” Gương mặt Cố Sơ đỏ bừng. Chuyện này đối với cô mà nói, vốn dĩ không phải để khoe khoang.

“Có gì mà phải xấu hổ?” Sầm Vân cười ha ha, kéo cô đi về nhà.

Xa rồi rồi có tiếng nói theo gió lọt vào tai. Là tiếng của người hàng xóm kia: Xem bà ấy khoe khoang kìa, còn chưa đâu vào đâu mà…

Loại người bề ngoài xơn xớn nói cười nhưng xuyên tạc sau lưng ở đâu cũng có. Cố Sơ xưa nay không thích giao du với loại người này, bèn lên tiếng nhắc nhở Sầm Vân: “Dì à, chuyện trong nhà đừng nên nói với người ngoài là hơn.”

“Con thì hiểu cái gì.” Sầm Vân có chủ kiến của mình: “Trước đây, lúc con làm dược sỹ ở Từ Tế, đám người đó suốt ngày ở sau lưng dèm pha con, nếu không nói con không có học lực thì cũng nói con không có bằng cấp, miệng độc vô cùng, lại cũng không ngớt lời nói Đồng Đồng và Tư Tư, nói gì mà cả đám bà cô già không có ai yêu. Con yên tâm, phải nói thế nào, làm thế nào, dì tự biết rõ. Ban nãy con cũng nhìn vẻ mặt của họ rồi đấy, chỉ toàn là ghen ghét đố kỵ. Trước đây bọn họ nói ba đứa thế nào, sau này dì phải đáp trả lại toàn bộ.”

Cố Sơ biết rõ dì là một cực kỳ ưa sĩ diện, chỉ riêng việc mặc chiếc áo mấy vạn ngồi buôn chuyện là đã có thể nhìn ra. Cảm giác chua xót nhói lên trong lòng như một con rết bò trườn, từ từ bò lên tận hốc mắt, đôi mắt chợt cay xè. Nếu bản thân cô không phải là kẻ ăn bám, cuộc sống của dì có lẽ sẽ tốt hơn.

Về tới nhà, Sầm Vân mới bắt đầu xót bộ quần áo trên người, phủi bụi rồi cẩn thận treo lên. Cố Sơ biết lúc này dì gọi cô qua chắc chắn là vì chuyện quay về trường học. Quả thật, Sầm Vân kéo cô ngồi xuống, nói: “Con cũng biết trước giờ dì luôn phản đối con quay về Thượng Hải, nhưng nếu đi học thì dì chỉ còn cách gật đầu. Năm xưa con đã thề với mẹ phải trở thành bác sỹ ngoại khoa. Bây giờ có cơ hội thực hiện rồi, dì cũng không thể ngăn cản ước mơ của con.”

Bỗng có cảm giác như ly biệt, giống như năm xưa mẹ dặn dò cô trước ngày vào trường đại học: Sau này con phải ở lại trường thường xuyên, phải học cách sống chan hòa với bè bạn, phải chú ý giữ ấm, thức ăn trong căng tin trường mà không hợp khẩu vị thì báo với gia đình… Cô đã cười và ôm lấy mẹ: Mẹ, con học ở ngay trong thành phố, đâu phải ra nước ngoài đâu.

Sầm Vân chưa từng cho cô cảm giác của mẹ, thế mà hôm nay, vào một buổi chiều thế này, cô lại thấu hiểu những suy nghĩ của Sầm Vân. Những người hay cười chưa chắc nội tâm đã vui vẻ, những người chẳng quan tâm tới ai thật ra tình cảm lại rất sâu đậm.

Năm năm nay, Cố Sơ đã nếm trọn cái ấm lạnh giữa đời người, học cách nuốt nước mắt vào trong, vậy mà bây giờ lại đỏ rực hai khóe mắt. Cô ngồi ôm đầu gối, chống cằm lên, cụp mắt, yên lặng lắng nghe, không nói câu nào. Sầm Vân nói không nghỉ: “Cũng may là con đi học sớm, bây giờ có quay về trường tuổi cũng chỉ xấp xỉ sinh viên năm tư. Học y rất khó, gặp mấy người học vài năm vẫn chưa tốt nghiệp được thì con coi như vẫn còn nhỏ.”

Những lời huyên thuyên ấy lọt vào tai lại rất thân thiết. Cố Sơ gật đầu, cố che giấu nỗi xúc động muốn rơi nước mắt.

Sầm Vân lại mang một chiếc hộp từ trong phòng ngủ ra. Là loại hộp đựng son của người Thượng Hải xưa, bên trên vẫn còn nhìn thấy hình mờ mờ của thiếu nữ dịu dàng trong bộ xường xám, vết sơn loang lổ nói lên độ tuổi dài lâu. Lấy trong hộp cổ ra thì đa phần là thư hoặc di chúc của bề trên, nhưng Cố Sơ đã nhầm.

Sầm Vân lấy hai chiếc thẻ ngân hàng từ trong hộp ra, một là thẻ ngân hàng của tỉnh, hai là thẻ ngân hàng Trung Quốc.

“Tiền trong thẻ ngân hàng này đều là tiền mỗi tháng con gửi cho dì, một đồng dì cũng chưa động vào mà đã giúp con gửi vào đây.” Sầm Vân cầm lấy thẻ ngân hàng tỉnh đặt vào trong tay Cố Sơ, thanh âm không còn ngông nghênh nữa.

Cố Sơ sửng sốt.

“Dì biết, bao năm nay không ít lần con oán trách gì, nhất là khi mỗi tháng dì ép con nộp tiền.” Sầm Vân hơi ngước mắt lên, lời nói có chút hờ hững nhưng tình cảm sâu nặng bên trong dù là người ngoài vẫn nghe ra được.

“Dì à, con không có…”

“Đừng có gạt dì, dì còn không hiểu con sao?” Sầm Vân hừ khẽ: “Lương tháng của con không cao, dì lại lấy đi quá nửa, con không oán hận gì mới lạ đó.”

Oán trách thì từng, oán hận thì chưa.

Đối với một ân nhân cứu mạng như dì, sao cô có thể nói tới chữ hận? Có những chuyện phải tới lúc trải nghiệm rồi mới biết đạo lý, có những tình cảm chỉ khi cảm nhận được rồi mới thấu hiểu dư vị. Năm xưa nhà họ Cố sụp đổ, mọi người bỏ hết, người có thể ra tay và dám ra tay giúp đỡ chỉ còn mình dì, cho dù dì có yêu cầu khắt khe hơn nữa cũng không sai.

Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng vân vê hàng số nổi trên mặt thẻ ngân hàng, vân vê đến nỗi tay cũng đau, rồi cô lại nhét nó vào tay dì: “Số tiền này con cần phải trả, nên đưa dì.”

Bao năm rồi, Cố Sơ vẫn quen một người dì ham tiền. Như thế này bỗng khiến cô thấy lạ lẫm. Hoặc có thể cô vốn không muốn thừa nhận đây chính là sai lầm về mặt nhận thức của bản thân, thật ra dì không thực dụng con buôn như tưởng tượng của cô.

“Dì chưa từng nói cho con biết, thật ra trước khi bố mẹ con qua đời đã để lại cho con một khoản tiền. Lúc đó khi nhắc tới số tiền này, mẹ con nói với dì chỉ được động vào nó khi nào cùng đường nhất, đó là số tiền cứu mạng của con.” Sầm Vân kéo tay cô lại, đặt thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay cô: “Dì không nên động vào số tiền đó, nhưng lúc đó ai cũng không còn đường lùi. Bắt con nộp tiền hàng tháng, một là ngăn con tiêu pha hoang phí, hai là gián tiếp tích cóp tiền cho con. Bây giờ con biết những chuyện này liệu có cảm thấy dì rất ích kỷ không?”

Cố Sơ lắc đầu, cô ngược lại cảm kích dì đã làm như vậy.

Còn chiếc thẻ ngân hàng Trung Quốc, Sầm Vân giải thích: “Đây chính là khoản tiền bố mẹ con để lại, sau khi trả nợ thì còn tưng đây, con phải cất kỹ.”

Cố Sơ bàng hoàng, lắp bắp: “Dì, con không thể nhận chỗ tiền này.”

“Vì sao không thể nhận?” Sầm Vân khẽ thở dài: “Con không nợ gì dì cả, tiền trả nợ trước kia thật ra cũng đều là tiền của nhà họ Cố. Hai chiếc thẻ này bây giờ nên trao trả cho con, dì con giữ thì ra thể thống gì? Dì vốn định để hai khoản tiền này đến khi nào con kết hôn sẽ đưa con, giờ nghĩ bụng con sắp lên Thượng Hải học rồi, là chuyện tốt. Con gái cũng phải có chút tiền phòng thân mới được, lỡ sau này có chuyện gì chẳng phải con cũng có phòng bị sao?”

“Nhưng mà…” Mọi chuyện quá đột ngột, vượt ra ngoài phạm vi chịu đựng của cô. Nhà họ Cố năm xưa bốn bề là địch, sao bố mẹ lại giấu một khoản tiền để lại cho cô cơ chứ?

“Đừng có nhưng mà nữa, vẫn luôn giấu con chuyện này là sợ con không nghiêm túc làm việc, không cầu tiến, giờ xem ra lo lắng của dì là thừa thãi.” Sầm Vân không nói quá nhiều lời tình cảm, chỉ toàn là những chuyện thực tế: “Lại thêm một vấn đề thiết thực nữa, con đi học rồi sao có thể làm toàn thời gian được? Thế nên con cũng phải có phí sinh hoạt chứ? Tóm lại, con đừng có hòng bắt dì chịu trách nhiệm tiền sinh hoạt của con sau này nữa.”

Cố Sơ cúi đầu nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay dì, nghĩ bụng lời dì nói cũng không phải không có lý. Nếu tiếp tục học, cô phải dốc hết sức lực mới bù lại được thời gian năm năm. Phòng thực nghiệm dù cô có lòng tham gia cũng không thể ở đó 24/24, Lục Bắc Thần đã tỏ rõ thái độ muốn cô tập trung học hành, vậy thì mọi chi tiêu của cô sau này rồi cả tiền ăn học của Tư Tư cô đâu thể ngửa tay xin Lục Bắc Thần? Khẽ thở dài một tiếng, trong bụng Cố Sơ như có một ngọn lửa hừng hực, đốt cháy cả cổ họng. Bố mẹ đã chuẩn bị chu toàn, nhưng cô lại chẳng thể làm gì cho bố mẹ nữa.

‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng cha mẹ chẳng còn’, đây là chính là những bi thươmg tột cùng của nhân thế.

Thấy cô đã nhận, Sầm Vân mới yên tâm.

Có những chuyện định sẵn phải là bí mật. Ví dụ như những lời Lục Bắc Thần đã nói hôm Trung thu, rồi ví dụ như việc bà thuyết phục Cố Sơ nhận chiếc thẻ này. Một trong số đó đích thực là tiền cô nộp hàng tháng, còn chiếc còn lại không phải tiền ông bà Cố để lại.

Đó là tiền của Lục Bắc Thần.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện