Chương 297: Cái tôi cần là sự tự trách của anh

Người đàn ông áp sát, gần tới mức như dính vào người cô. Da đầu Cố Sơ căng ra, cô vô thức lùi lại, sống lưng liền chạm vào tường, không còn đường thoát. Chloe càng bày ra vẻ nhắng nhít, một tay chống lên tường, cúi đầu như đang hít lấy mùi hương thơm mát của cô. Cố Sơ giơ tay định đẩy anh ta nhưng anh ta đồng thời ghìm chặt hai tay cô lại. Cô cảnh giác trừng mắt nhìn anh ta nhưng quyết không nhượng bộ. Chloe nhìn cô chằm chằm đầy hứng thú, càng nhìn đôi mắt càng thâm sâu.

Cố Sơ cảm thấy ánh mắt anh ta càng lúc càng bất thường, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh giác. Từ lúc gặp Chloe, cô luôn cảm thấy đôi mắt ấy như chứa đựng thứ gì, cười ha ha trông có vẻ thân thiện, nhưng luôn quan sát cô, giống như đánh giá lại giống như tìm hiểu. Dọc đường trở về nhà, cô đã từng nhắc nhở anh ta “vợ của bạn không được trêu đùa”, nhưng anh ta là người nước ngoài, thật sự hiểu được ý nghĩa bên trong ư? Ánh mắt anh ta nhìn cô càng quái dị, cô càng cảm thấy anh ta có ‘mưu đồ bất chính’. Anh ta nhìn cô chăm chú đúng nửa phút, ánh sáng trong đôi mắt từ từ tắt ngấm, rồi bỗng nhiên lên tiếng: “Có lẽ… tôi thật sự có thể theo đuổi cô.”

Thanh âm trầm trầm, so với vẻ ồn ào dọc đường, lúc này đây cô cảm thấy anh ta trở nên dịu dàng khác thường. Câu nói bất thình lình này làm Cố Sơ hốt hoảng, đầu óc chợt trống rỗng, cô ngây ra tại chỗ. Chloe cười càng thêm mê người, buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cô ra, ngón tay trắng trẻo vờn lên gò má cô, vuốt vẻ nhẹ nhàng. Anh ta không còn cười cợt nữa, ánh mắt nhìn cô có chút chuyên chú, còn đôi chút hứng thú bẩm sinh giữa nam và nữ. Bỗng nhiên, anh ta cúi đầu xuống, đè về phía môi cô. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Cố Sơ đã tỉnh lại, không giãy giụa không thô lỗ, từ miệng cô bật ra một câu nói.

“Anh dám hôn tôi, một giây nữa thôi tôi dám cắn đứt lưỡi anh.”

Chloe hơi ngẩn người, nhìn cô với vẻ kỳ lạ, lát sau chợt cười: “Bị người đẹp cắn đứt lưỡi cũng đáng lắm, ít nhất có thể gần gũi người đẹp.”

“Được, anh thử xem?” Cố Sơ bướng bỉnh hất cằm lên, trừng mắt lườm anh ta: “Tôi dám bảo đảm nửa đời sau anh sẽ câm.”

Có lẽ Chloe đọc được quyết tâm từ giọng điệu kiên định và ánh mắt ngang bướng của cô,anh ta thu lại nụ cười, hơi nhướng mày lên, có chút nghi hoặc: “Lẽ nào tôi không tốt bằng Lục Bắc Thần? Xét về nghề nghiệp, tôi an toàn hơn cậu ấy thì phải?”

“Tôi yêu con người anh ấy, không phải nghề nghiệp của anh ấy.” Cố Sơ đanh thép nói: “Tôi không yêu anh thì dù anh có là bố của Hoàng đế, tôi cũng không thèm.”

Chloe nghĩ rất lâu, không biết có phải vì nghe không hiểu câu nói của cô hay không. Nhưng rốt cuộc anh ta cũng không miễn cưỡng cô, cũng không tiếp tục có những hành động mang tính xâm phạm với cô nữa. Có lẽ anh ta thật sự sợ cô sẽ lập tức cắn vào lưỡi mình. Anh ta thả cô ra, khoanh hai tay trước ngực, cong môi cười: “Đã xinh đẹp dáng lại chuẩn, chẳng trách khiến Lục Bắc Thần say mê mất hết cả lý trí.”

“Anh Chloe, nếu anh thật sự không muốn giúp đỡ thì tôi cũng không ép anh. Tôi sẽ bảo tài xế đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi.” Thái độ của Cố Sơ không nóng không lạnh.

Chloe mỉm cười lắc đầu, có vẻ khó xử: “Cô cũng chưa yêu Lục Bắc Thần lâu lắm phải không? Sao mà cái biểu cảm giống cậu ta quá vậy? Lẽ nào đây là hiệu ứng gương soi trong truyền thuyết? Nhưng mà lạ thật, tôi cũng ở bên cạnh cậu ấy lâu vậy rồi, sao không giống chút nào nhỉ?”

Cố Sơ không hơi đâu phí lời với anh ta. Cô xoay người, lấy di động định gọi cho tài xế thì nghe Chloe uể oải nói: “Này, cô đoán xem tôi có thể cướp lại cô từ tay Lục Bắc Thần không?”

“Anh Chloe…”

Chloe giơ tay ngắt lời cô: “Được rồi, tôi biết cô định nói gì. Đã nói với cô rồi, tôi đang đợi một người.”

Cố Sơ không hiểu.

Chuông cửa lại vang lên đúng lúc này.

Chưa đợi Cố Sơ bước tới, Chloe đã biến khách thành chủ, chủ động mở cửa cho người tới, giọng điệu nhiệt tình: “Chào mừng khách quý!”

Kiều Vân Tiêu đờ đẫn đứng ngoài cửa, không ngờ lại là một người lạ mặt ra mở, lại còn là đàn ông. Cánh tay anh ấy đang ấn chuông cửa chợt cứng đờ ra giữa không trung. Lát sau, anh ấy lên tiếng: “Anh là ai?”

Cố Sơ nghe thấy giọng Kiều Vân Tiêu, vội bước tới, đẩy Chloe ra. Chloe không đứng vậy, cả người đập thẳng vào tường. Anh ta không ngừng kêu đau: “Người đẹp, tôi còn chưa hôn cô mà, cô có cần ra tay tàn độc vậy không?”

Kiều Vân Tiêu nghe rất rõ ràng, thấy Cố Sơ sắp thẹn quá hóa giận bèn kéo ngay cô ra sau người, cả cơ thể cao lớn đứng chắn trước mặt Chloe. Trước mắt bị che mất cả một khoảng ánh sáng, gương mặt anh ấy chìm trong quầng sáng tối không rõ ràng. Kiều Vân Tiêu hạ thấp giọng: “Anh đã làm gì cô ấy?”

Cố Sơ mặc dù không thích Chloe nhưng dẫu sao anh ta vẫn là bạn của Lục Bắc Thần, lại thấy Kiều Vân Tiêu có vẻ gươm súng sẵn sàng, sợ hai người lại đánh lộn, cô vội lên tiếng: “Anh Vân Tiêu, anh ta…”

“Ngoài cửa chẳng phải có vệ sỹ ư? Sao có thể để một người lạ mặt vào nhà?” Kiều Vân Tiêu ngắt lời cô.

“Anh hiểu lầm rồi. Anh ấy không phải người lạ. Anh ấy là… bạn của Bắc Thần.” Cố Sơ giải thích nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Câu nói kia cô chắc chắn Kiều Vân Tiêu đã nghe thấy rồi, làm gì có bạn bè nào kiểu vậy?

Quả không sai, Kiều Vân Tiêu nghe xong bèn cười khẩy với Chloe: “Bạn của Lục Bắc Thần? Nếu đã là bạn của cậu ta thì nên biết đây là bạn gái của cậu ta. Cậu sinh lòng háo sắc với bạn gái của bạn?”

“Người Trung Quốc chẳng phải có một câu “Ai cũng có lòng yêu cái đẹp” ư? Cô ấy đã kết hôn đâu?” Chloe lười biếng dựa vào tường: “Nếu tôi thích, tôi sẽ cạnh tranh công bằng, không phải là háo sắc mà anh nói. Với lại, chẳng phải anh thích cô ấy ư? Lại còn giả vờ làm vệ sỹ trước mặt tôi?”

Sắc mặt Kiều Vân Tiêu rất lạnh: “Tôi là anh trai của cô ấy, quan tâm em gái là rất bình thường. Hơn nữa cho dù tôi thích cô ấy cũng không có vấn đề gì, tôi không phải bạn của Lục Bắc Thần.”

Chloe nghiêng đầu nhìn Cố Sơ, Kiều Vân Tiêu lại dịch qua bên cạnh một chút. Vóc dáng của anh ấy ngang ngửa với Chloe, thế nên đã hoàn toàn chắn được ánh mắt ‘dòm ngó’ ấy. “Không phải bạn? Thế tức là kẻ thù rồi. Anh trai? Tình thân vĩ đại thật. Bảo vệ một cô gái xinh đẹp như vậy lại không có huyết thống với mình mà không rung động, chỉ coi cô ấy là em gái? Người anh em, lẽ nào anh cong?”

“Tôi cảnh cáo anh, lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Kiều Vân Tiêu lạnh lùng lên tiếng.

Cố Sơ phải dốc hết sức mới kéo được tay anh ấy ra, len vào giữa hai người họ, làm người hòa giải: “Bớt nói vài câu đi, thật ra đều là hiểu lầm thôi.”

“Cố Sơ.” Kiều Vân Tiêu cực kỳ nghiêm nghị.

“Anh Vân Tiêu, sao anh lại tới đây?” Cố Sơ lập tức chuyển chủ đề.

Kiều Vân Tiêu nhìn Chloe, rồi khi nhìn về phía Cố Sơ đã kiềm nén giận dữ: “Anh nhận được tin nhắn của một người lạ, nói Tiếu Tiếu đã bị bắt cóc.”

Cố Sơ sững người, sao còn nhận được tin nhắn của người lạ chứ? Lẽ nào là đám bắt cóc? Cô gấp gáp hỏi: “Đối phương còn nói gì không? Muốn tống tiền sao? Đòi bao nhiêu tiền? Anh Vân Tiêu, bất luận bọn chúng đòi bao nhiêu tiền, em cũng sẽ đưa, chỉ cần bọn chúng đừng làm hại Tiếu Tiếu.”

“Cô ấy bị bắt cóc thật sao?” Kiều Vân Tiêu vừa nghe cô nói vậy, lập tức thót tim.

Lúc anh đang họp thì nhận được tin nhắn của một người lạ, đối phương chỉ gửi một câu: Tiêu Tiếu Tiếu bị bắt cóc rồi, tới nhà Tây tìm Cố Sơ. Ban đầu, Tiêu Tiếu Tiếu không coi trọng, đọc xong tin nhắn cũng bỏ đó. Giám đốc bộ phận tiêu thụ báo cáo tổng kết thành tích trên thị trường, anh họp hành chưa bao giờ mất hồn, thế nhưng cuộc họp càng dài, anh lại càng cảm thấy không ổn. Tin nhắn bị anh bỏ quên giống như một chiếc móc câu túm lấy anh bất cứ lúc nào. Kiều Vân Tiêu bắt đầu phân tích độ tin cậy của nó. Dần dần, anh không thể ngồi yên được nữa, càng nghĩ càng cảm thấy chưa biết chừng đó là sự thật. Mấy hôm nay, anh liên tục gọi vào di động của Tiêu Tiếu Tiếu, lần nào cũng phải rất lâu sau cô mới nhắn tin lại, lý do không nhận điện thoại chẳng qua là để di động trong ví không nghe thấy hoặc là để quên ở khách sạn… Anh không quá nghi ngờ nên hay nhắn tin qua lại, cô trả lời không nhiều, nhưng chí ít vẫn có tin tức.

Nhưng… chuyện này lẽ nào không lạ ư?

Sau khi ý thức được điểm này, Kiều Vân Tiêu không còn tâm trạng ngồi họp nữa. Anh bỏ lại cả một phòng toàn nhân viên, lái thẳng xe tới nhà Tây. Dọc đường, trái tim anh cứ như treo ngược nơi cổ họng, chỉ sợ tin tức Tiêu Tiếu Tiếu bị bắt cóc là thật. Anh thà rằng có kẻ đang trêu chọc, giống như khi bạn vô tình nhận được điện thoại của một kẻ mạo danh là bạn thân lừa bạn vay một khoản tiền cứu mạng vậy. Anh chấp nhận bị lừa, chỉ không mong Tiêu Tiếu Tiếu thật sự gặp chuyện gì. Nhưng sau khi tới, không những vô duyên vô cớ gặp một người đàn ông lại được biết Tiêu Tiếu Tiếu thật sự đã bị bắt cóc!

“Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Báo cảnh sát chưa?”

Cố Sơ gật đầu, nét mặt muộn phiền: “Có kẻ đang giả danh Tiếu Tiếu liên lạc với chúng ta. Bây giờ rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu, em cũng không biết. Anh Chloe tới đây để giúp đỡ tìm Tiếu Tiếu, thế nên hai anh đừng cãi vã nữa.” Cô ngước mắt lên nhìn anh ấy: “Anh nói là nhận được tin nhắn của một người lạ, anh có gọi cho người đó chưa?”

Kiều Vân Tiêu tâm trạng rối bời, thầm nhẩm tính thời gian, sống lưng bỗng lạnh toát. Anh lấy di động ra, tìm ra số của người lạ, đang định gọi đi thì nghe thấy Chloe từ tốn lên tiếng: “Đừng gọi nữa, người lạ đó chính là tôi. Phí du lịch quốc tế không thấp đâu, đừng có lãng phí tiền điện thoại của tôi.”

“Cái gì?” Kiều Vân Tiêu và Cố Sơ đồng thanh lên tiếng.

Chloe đi tới trước mặt Kiều Vân Tiêu, trịnh trọng giơ tay ra trước mặt anh: “Là anh Kiều Vân Tiêu phải không? Anh gọi tôi là Chloe là được rồi. Tôi cần bàn bạc với anh làm sao để cứu Tiêu Tiếu Tiếu.”

Kiều Vân Tiêu hồ nghi nhưng vẫn giơ tay ra bắt tay: “Anh biết tôi?”

“Tôi không những biết anh mà còn biết anh là đối tượng Tiêu Tiếu Tiếu yêu thầm.” Chloe cười gian xảo rồi lại đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới một lượt: “Quả nhiên là nhân tài, tuấn tú hơn người, chẳng trách vì anh Tiêu Tiếu Tiếu đã ở lại Thượng Hải.”

“Anh biết chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu? Anh rốt cuộc là ai?” Kiều Vân Tiêu cảm thấy kỳ lạ.

Đừng nói anh ấy cảm thấy kỳ lạ, cả Cố Sơ cũng không thể tin nổi. Chloe này vừa tới Thượng Hải đã bắt đầu bịa đặt hết trời Nam tới biển Bắc, giọng điệu rõ ràng của một kẻ chuyên lừa tiền lừa tình. Ai ngờ anh ta lại gọi Kiều Vân Tiêu tới, càng không ngờ hơn là anh ấy lại biết rõ chuyện Tiếu Tiếu thầm yêu Kiều Vân Tiêu. Phải biết rằng Tiếu Tiếu không phải là người thích đem tâm tư đi nói linh tinh, rất nhiều chuyện của cậu ấy ngay cả Kiều Vân Tiêu còn không biết, nói chi tới người ngoài.

Chloe cười: “Tôi muốn biết chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu rất đơn giản, đây là nghề nghiệp của tôi, cũng là sở trường cơ bản. Nếu như tôi đã nhận vụ án này thì cũng phải điều tra rõ ràng về khách hàng chứ hả? Còn vì sao lại tìm tổng giám đốc Kiều thì cũng rất đơn giản, trước khi cô ấy xảy ra chuyện đã gọi điện thoại cho anh, tiếc là anh không nhận được. Một khi anh biết cô ấy xảy ra chuyện thì nhất định sẽ rất tự trách. Cái tôi cần chính là cảm giác tự trách này của tổng giám đốc Kiều, tự trách rồi mới hợp tác tốt hơn với tôi để cứu Tiêu Tiếu Tiếu ra.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện