Chương 110: Cái tát trong phòng hóa trang

"An Nhã, cô đừng quá đáng, muốn Úc tỷ xin lỗi cô sao? Cô uống nhầm thuốc rồi phải không?" Trợ lý bị thái độ của An Nhã làm kích động, lại trừng mắt nhìn An Nhã, vẻ mặt rất không vui.

An Nhã cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn trợ lý, lại lạnh lùng liếc Úc Noãn Tâm cách đó không xa, nói:"Thế nào? Tôi muốn nói cái gì thì nói cái đó, còn đến phiên một trợ lý nhỏ bé như cô đến nhắc nhở sao? Cô ỷ mình là trợ lý của Úc tỷ liền vênh váo hống hách như vậy sao?"

"Cô…"

"Đào Ny, đừng cãi nhau với cô ấy nữa, lại đây giúp tôi trang điểm đi." Giọng nói của Úc Noãn Tâm vô cùng bình thản, nàng yên lặng ngồi ở trước gương trang điểm.

Đào Ny hung hăng trừng mắt liếc An Nhã một cái, "bịch bịch bịch" đi đến bên cạnh người hóa trang hỗ trợ.

"Úc tỷ, chân cô bị thương có cần xử lý một chút không? Cà phê của đoàn vẫn luôn rất nóng đó." Người hóa trang đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi, nhẹ giọng hỏi.

Anh ta làm việc ở đây rất nhiều năm rồi, đã quen nhìn thấy điễn viên cãi vã, chỉ là tính tình của Úc Noãn Tâm quá tốt, làm cho anh ta có cảm giác nàng không biết nổi giận.

Chiếc gương phản chiếu đôi má đẹp như hoa của Úc Noãn Tâm, khóe môi nàng có chút thản nhiên: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chuyện này đừng cho đạo diễn biết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim."

"Nhưng mà…"

"Làm việc đi, chút nữa trợ lý đạo diễn lại đến thúc dục. Chỉ lả việc nhỏ mà thôi, không nên làm náo động để mọi người đều biết." Giọng nói của Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng như suối, lại ngấm vào lòng người.

Người hóa trang than lên một tiếng bất đắc dĩ, ở cái giới giải trí này, không phải cứ tính tình tốt, biết khoan dung độ lượng là có thể dàn xếp ổn thỏa, nhất là loại người chuyên môn bới móc như An Nhã, càng nhường nhịn thì càng phản tác dụng, cô ta sẽ không cảm tạ sự rộng lượng không tính toán của nàng, ngược lại sẽ cho rằng thái độ hờ hững này là khinh thường cô ta.

Quả nhiên, chiếc chì kẻ mày trong tay thợ hóa trang còn chưa kịp vẽ lên chân mày của Úc Noãn Tâm thì trong gương đã phản chiếu ra gương mặt giận dữ bất mãn của An Nhã.

"Úc Noãn Tâm, cô có ý gì? Cô cho rằng tôi cố ý sao? Thương tích của cô là do cô tạo thành, liên quan gì đến tôi?"

Chân mày Úc Noãn Tâm nhíu lại một cái, trong lòng có chút phiền chán.

"Ê, An Nhã, cô còn không chịu để yên sao? Úc tỷ đã không tính toán với cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Vừa rồi rốt cuộc là ai cố ý trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cô đừng quá đáng!" Trợ lý Đào Ny quăng hộp phấn trong tay xuống, chống nạnh trừng mắt nhìn An Nhã quát lớn.

An Nhã vòng tay trước ngực, ánh mắt khinh thường đảo qua Úc Noãn Tâm trong gương, lạnh lùng nói: "Thật không phải là một trợ lý bình thường, Đào Ny, cô cho rằng chủ nhân mà cô đang hầu hạ là cái gì? Còn chưa đạt được ảnh hậu đã ở đây làm ra vẻ đàn chị? Giả bộ rộng lượng ở trước mặt tôi? Thật là tức cười! Cũng đúng thôi, chủ nhân của cô có chỗ dựa vững chắc là Hoắc Thiên Kình mà, đương nhiên mọi việc đều thuận lợi rồi, nhưng nói lại cũng thật là đê tiện, vì để có thể ngồi lên vị trí đó, dĩ nhiên bức Ngu Ngọc phát điên mà giành lấy, chủ nhân của cô thật là có bản lĩnh, An Nhã tôi tự thấy mình không bằng nha."

"An Nhã, cô đừng càng nói càng không có chừng mực! Ai nói Ngu Ngọc là do Úc tỷ bức điên? Cô không bằng không chứng dựa vào cái gì mà nói vậy?" Đào Ny tức giận bất bình.

"Đào Ny!"

Úc Noãn Tâm mở miệng ngắt lời của nàng, sau đó ánh mắt lơ đãng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Đào Ny trong gương, thản nhiên nói: "Nếu như cô vì chuyện đánh rơi cà phê vừa rồi mà dây dưa không thôi thì thật xin lỗi, tôi không thể xin lỗi cô, có điều… hiện giờ cô nói những lời phỉ báng như vậy, có phải nên xin lỗi tôi hay không?"

An Nhã giống như là nghe được một chuyện vô cùng tức cười, lập tức tiến lên, cười lạnh: "Không phải chứ Úc tỷ? Lẽ nào tôi nói sao rồi sao? Hiện tại ai cũng biết Ngu Ngọc là bị cô bức điên, là cô dùng sắc đẹp để khiến cho Hoắc tiên sinh chú ý, nghe nói vì để có thể lập tức nổi tiếng mà cô dồn không ít công sức lên người Hoắc tiên sinh, kết quả là cô thực sự thành công, hiện tại có ai không biết danh tiếng của Úc Noãn Tâm cô? Nhưng tôi cũng rất hiếu kỳ, theo lý mà nói thì Tả tiên sinh và Hoắc tiên sinh thực lực tương đương nhau, cô hoàn toàn có thể bắt cá hai tay mà, dựa vào thực lực của cô hoàn toàn có thể nắm trong tay hai người đàn ông này, cần gì phải tuyển ra một người đây?"

"An Nhã, đủ rồi đó…"

"Xin lỗi đi!"

Giọng của Úc Noãn Tâm cũng bắt đầu lạnh dần, ngay cả ánh mắt vẫn luôn đạm mạc cũng lộ vẻ lạnh lẽo, giống như là có một tia sắc bén từ trong người nàng bắn ra khiến cho An Nhã không khỏi ngẩn ra.

"Cô, cô nói cái gì?"

"Tôi muốn cô xin lỗi vì những lời mình vừa nói!" Úc Noãn Tâm lập lại một lần nữa.

An Nhã khịt mũi cười: "Muốn tôi xin lỗi cô? Cô không có vấn đề đó chứ? Tôi gọi cô một tiếng Úc tỷ là vì nể cô là tiền bối, không phải cô thật sự cho rằng tôi sẽ cung kính với cô đó chứ? Hiện tại ở trong này ai mà chẳng biết thủ đoạn của Úc Noãn Tâm cô có bao nhiêu inh, ngay cả Hoắc tiên sinh cũng bị cô mê hoặc đến lú lẫn rồi, ngay cả hôn ước cũng hủy bỏ, tôi thấy cô cũng đừng đắc ý như vậy, cô cho là mình có thể oai phong được bao lâu? Nói không chừng cuối cùng ngay cả kết cục của Ngu Ngọc cũng không bằng đó, nói trắng ra cô không phải là một dâm phụ bị đàn ông bao dưỡng sao? Còn không biết thẹn mà đứng trước mặt tôi…"

"Chát…"

Tiếng một cái tát lanh lảnh vang lên trong không khí, động tác đột ngột khiến lời nói của An Nhã bỗng im bặt…

Thợ hóa trang đang giơ chì kẻ mày đứng ở đó, ngẩn cả người…

Khuôn mặt vốn đang tức giận của Đào Ny cũng giật mình, trợn to mắt, há hốc mồm ngơ ngác nhìn Úc Noãn Tâm.

Mà An Nhã…

Sớm đã kinh ngạc trợn to mắt, vô thức che mặt, không thể tin nổi nhìn cô gái trước mặt, một lúc sau mới phản ứng lại, sau một phút, cô ta bỗng nhiên giơ tay lên chuẩn bị hung hăng tát trở lại…

"Á…" Đào Ny vô thức hét lớn một tiếng, không đợi âm thanh của nàng thét ra hết liền thấy bàn tay vung lên của An Nhã bị Úc Noãn Tâm nhanh nhẹn bắt lấy, ngay sau đó…

"Chát…" Úc Noãn Tâm lại đánh một tát nữa, lần này là hung hăng đánh vào má trái của An Nhã…

Lập tức cả khuôn mặt của An Nhã đều trở nên sưng đỏ, cực kỳ khó coi.

"Cô, cô…" An Nhã chưa từng chịu uất ức như vậy, tuy nói là người mới vào nghề nhưng gia thế hiển hách như cô ta sớm đã quen được tiền hô hậu ủng, cho nên trong nhất thời rất tức giận, ánh mắt tràn ngập thù hận.

Thợ hóa trang và Đào Ny quả thật ngẩn ra, kỳ thực không riêng gì bọn họ, ngay cả Ôn Dương và Tiêu Minh Hi vừa đẩy cửa đi vào cũng sửng sốt phải dừng bước.

Bọn họ biết Úc Noãn Tâm lâu như vậy, cho tới giờ chưa từng thấy nàng tức giận đến thế, trong giới giải trí nàng có tiếng là tính tình rất tốt, hơn nữa đối với người mới thì càng ôn hòa, cho dù bây giờ rất nổi tiếng nhưng bất luận là đối với nghệ sĩ trong giới hay là các nhân viên thì thái độ vẫn rất thân thiện, hôm nay sao lại…

Úc Noãn Tâm cố gắng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi tới trước mặt An Nhã, đôi mắt sáng rực như thủy tinh ngâm trong băng tuyết, phát ra ánh sáng khiến cho người ta không rét mà run, nàng lạnh lùng mở miệng:

"Cô đã gọi tôi một tiếng tiền bối, vậy tôi đây sẽ cố gắng dạy dỗ cô làm cách nào tôn trọng tiền bối! Nếu tôi đem tất cả những lời cô nói hôm nay giao cho cảnh sát, hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng, còn nữa… cô không những phải tôn trọng tôi, còn phải tôn trọng cả Ngu Ngọc! Tôi có thể nói cho cô, Ngu Ngọc chỉ là tinh thần không được tốt mà thôi, cũng không phải để cho người mới các cô rỗi rãi mà say sưa bình phẩm! Cô cho rằng tôi tự cao tự đại cũng được, ra vẻ ta đây cũng được, hôm nay tôi muốn dùng hai cái tát này đến thức tỉnh cô, có thời gian thì nên đi nghiên cứu kịch bản, nghĩ xem sau này nên làm thế nào để phát triển mới là việc đúng đắn, mỗi ngày đều cứ oán người trách đời như vậy có ý nghĩa sao? Tôi khuyên thái độ sau này của cô nên thận trọng một chút cho tôi, đừng ỷ mình là con nhà giàu mà được voi đòi tiên."

Giọng của nàng không lớn nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ vang vọng, đến mức mặt An Nhã vừa đỏ vừa trắng.

"Úc Noãn Tâm, cô… cô dám đánh tôi! Tôi phải kiện cô cố ý đả thương người khác! Tất cả mọi người ở đây là nhân chứng!" Cô ta chỉ vào Úc Noãn Tâm mà thét chói tai.

"Bất cứ lúc nào cũng chào đón!"

Úc Noãn Tâm đón nhận ánh mắt của cô ta, cười nhạt một tiếng: "Tôi có rất nhiều thời gian phụng bồi! Đến lúc đó xem thử là tôi xuống đài hay là cô mất mặt! Cô cũng nói rồi đó, tôi có Hoắc Thiên Kình chống lưng mà, tôi là nghệ sĩ trong tay Hoắc thị, cô cho là chỉ bằng một chút năng lực của cô thì có thể làm gì tôi?"

Thật ra, nàng không muốn nói như vậy chút nào, lại càng không muốn đem tên của Hoắc Thiên Kình ra bởi vì nàng coi đó là một loại sỉ nhục! Mà cách làm như ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng phá lệ, hai cái tát này đánh xuống lại khiến cho những phiền muộn mấy ngày nay của nàng bị quét sạch.

Tiêu Minh Hi cùng Ôn Dương vẫn ngây ngốc nhìn Úc Noãn Tâm như cũ, giống như là nhìn thấy một người xa lạ…

An Nhã tức giận đến nghiến răng, cô ta hận không thể tiến lên trả lại hai cái tát nhưng lại bị khí lạnh tỏa ra từ người Úc Noãn Tâm áp bức, nhìn thấy Ôn Dương bèn lập tức mè nheo không buông tha…

"Đạo diễn, anh thấy rồi đó, Úc Noãn Tâm thật quá đáng, tự nhiên lại đánh tôi!"

"Cái này…" Ôn Dương khó xử.

"Đạo diễn, chuyện này không liên quan gì tới Úc tỷ, là cô ta cố ý đổ cà phê làm bỏng chân của Úc tỷ trước, sau đó còn khiêu khích châm chọc Úc tỷ, Úc tỷ mới ra tay dạy dỗ cô ta một chút, vừa rồi cô ta rất quá đáng!" Đào Ny cực kỳ tức giận vội vàng tiến lên giải thích, hai cái tát này của Úc Noãn Tâm khiến cho lòng cô rất sảng khoái, loại người đê tiện này thì cần phải dùng cách thức này mà đối xử.

Tiêu Minh Hi nghe xong, sắc mặt hơi cả kinh, nhanh chóng tiến lên ân cần nhìn Úc Noãn Tâm: "Noãn Tâm, chân của em bị thương sao? Để anh xem xem."

"Không sao." Úc Noãn Tâm thản nhiên đáp, sau khi thấy Ôn Dương nhíu mày liền nói: "Đạo diễn, anh không cần khó xử, quả thực là tôi đã đánh An Nhã hai cái tát."

"Đạo diễn, anh nghe thấy không, cô ta đã thừa nhận rồi, anh xem mặt của tôi đều bị cô ta đánh sưng cả lên, làm sao đóng phim được? Đạo diễn, anh phải giải quyết mới được…"

"An Nhã, cô muốn tôi giải quyết thế nào đây? Tính cách của Noãn Tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu không phải bất đắc dĩ thì sao cô ấy có thể làm như vậy? Có phải là lời nói của cô rất quá đáng hay không?" Ôn Dương tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của Úc Noãn Tâm, nàng không phải là loại nghệ sĩ thích gây sự.

"Đạo diễn, sao anh có thể…"

An Nhã còn chưa nói xong, đột nhiên cửa phòng hóa trang bị mở ra, ngay sau đó một đám phóng viên cầm camera tiến vào.

Đám phóng viên này vốn dĩ là tới đoàn làm phim để săn tin, không ngờ nghe thấy trong phòng hóa trang ồn ào huyên náo, tính nhạy cảm với tin tức trời sinh khiến ỗi người bọn họ đều giống như được tiêm thuốc kích thích.

Ôn Dương thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nguồn:

An Nhã lại lập tức la lên: "A, mọi người tới rất đúng lúc, mau xem vị Úc Noãn Tâm tiểu thư nổi tiếng cả bầu trời này, cô ta đang ra vẻ ta đây, mọi người có thấy không? Cô ta vừa mới bắt nạt người mới như tôi, còn đánh tôi hai cái tát!"

Các phóng viên vừa nghe vậy, giống như ong thấy được mật hoa, ồ một tiếng kéo lên, cho dù Ôn Dương cùng Tiêu Minh Hi ngăn cản cũng vô ích.

"An tiểu thư, là thật sao? Cô nói Úc Noãn Tâm vừa đánh cô hai cái tát?"

"Úc tiểu thư, cô nói chút gì đi, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cô thực sự bắt nạt người mới sao?"

Các phóng viên đều ồn ào xôn xao cả lên.

Úc Noãn Tâm nghiêm mặt không nói lời nào, An Nhã ở bên cạnh thì lập tức giả vờ uất ức, thậm chí bắt đầu khóc lóc…

"Mọi người xem đi, mặt của tôi đều bị cô ta đánh sưng cả, chẳng lẽ còn giả bộ được sao? Vừa rồi tôi chỉ nêu lên chút ý kiến với cô ta mà thôi, cô ta liền lấy điệu bộ của tiền bối dạy dỗ tôi! Sao cô ta có thể ức hiếp người như vậy chứ? Ô ô…"

Trong nhất thời, tiếng khóc lóc trong phòng hóa trang liên tục vang lên, mà đa số mọi người thường hay thông cảm với kẻ yếu, hơn nữa mặt an Nhã lại sưng đỏ lên, bởi thế cho nên các phong viên đem toàn bộ nghi ngờ trút lên người Úc Noãn Tâm.

Tất cả hiện trường đều hỗn loạn.

Nhà hàng dành cho hội viên cao cấp WRTU

Đêm lạnh như nước, âm nhạc khe khẽ lan tràn ra khắp không gian trong phòng ăn, bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm đèn màu rực rỡ, bên trong, Úc Noãn Tâm lại lặng lẽ uống cà phê, từng ngụm từng ngụm, giống như là đang nhấm nháp, hoặc là đang suy ngẫm…

Tiêu Minh Hi ngồi ở đối diện vẫn đang chăm chú nhìn nàng.

"Anh tưởng rằng dưới tình huống hôm nay, em sẽ về nhà mà nghỉ ngơi, ít nhất sẽ không kiên trì đóng phim!"Tiêu Minh Hi phá vỡ bầu không khí yên lặng, vẻ quan tâm trong mắt lộ ra rất rõ ràng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện