Chương 141: Lời tuyên bố chấn động lễ trao giải

Trên thảm đỏ, Úc Noãn Tâm khoát tay Tiêu Minh Hi cùng xuất hiện trước mặt các phóng viên, đây là do ban tổ chức sắp xếp. Mà dáng vẻ tươi cười xinh đẹp duyên dáng của Úc Noãn Tâm cũng đã giáng trả lại những suy đoán của truyền thông.

Mấy ngày nay, bởi vì Hoắc Thị không có bất kì phản ứng nào, cho nên phần đông báo chí đều xôn xao bàn tán xem Úc Noãn Tâm có thể hoàn thành giấc mộng gả vào nhà giàu hay không. Thậm chí có những tờ báo lá cải còn đưa tin phân tích rằng mấy ngày nay Úc Noãn Tâm liên tục hủy hợp đồng có thể là có lên quan tới việc hôn nhân gặp trở ngại.

Hôm nay, Úc Noãn Tâm thay đổi phong cách trong sáng thường ngày, nàng mặc một bộ lễ phục màu đen rất hợp thời, hoa văn trước ngực rất công phu, da thịt trắng như tuyết sáng lên. Mái tóc mềm mại cũng được búi cao. Không có trang sức thừa thải nào nhưng chỉ vẻn vẹn chiếc vòng trên cổ thôi đã đủ để nhìn thấy sự xa hoa của nàng.

Chiếc vòng cổ mà nàng đang đeo chính là chiếc vòng tên Macum mà hiện nay hoàng gia đang đua nhau giành lấy. Đây là chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị trên thế giới do MA – nhà thiết kế trang sức có đẳng cấp nhất thế giới thiết kế ra. Sở dĩ độc nhất vô nhĩ là vì nó dùng ngọc Brazil 24 cạnh có màu sắc rực rỡ để tạo thành. Chỉ với chất liệu đá này thôi đã cực kỳ trân quý không gì sánh kịp, lại thêm gia công hình dây thường xuân vô cùng sắc sảo, những chiếc là non cùng với những cụm hoa và những cái vảy hình ngôi sao điểm xuyết cho viên kim cương phát ra ánh sáng chói mắt, cao quý mà thanh nhã.

Vật phẩm quý giá hiếm thấy thế này đương nhiên là trở thành tiêu điểm chú ý của quý bà quý cô toàn thế giới, mà ngay tại ngày hôm trước đã bị Hoắc Thiên Kình trả giá cao để có được, đích thân đeo lên chiếc cổ trắng nõn nà của Úc Noãn Tâm.

Đây gọi là trang sức không cần nhiều nhưng quyết định bởi sự tinh xảo, vật lóe sáng trên người của cần quá nhiều mà hỗn tạp, chỉ cần một thôi nhưng có thể trấn áp được toàn trường.

Chiếc cổ thanh tao của Úc Noãn Tâm lóe sáng cực kỳ, xương quai xanh lộ ra rất gợi cảm, những nếp váy gấp lại như ánh trăng khẽ chảy vào, cách ra mắt tuyệt mĩ và tự nhiên ấy mang theo sức quyến rũ rất trưởng thành.

Cộng thêm ảnh đế Tiêu Minh Hi nổi tiếng bên cạnh, trong nhất thời hai người trở thành tiêu điểm chú ý của cả hội trường.

"Noãn Tâm, hôm nay thấy thần thái của em sáng lạn như thế thì anh cũng yên tâm rồi."

Đi hết thảm đỏ, Tiêu Minh Hi tự tay lấy cho nàng một li sâm banh, mìm cười nói.

"Đương nhiên, hôm nay là ngày anh giành ngôi vị ảnh đế, em không thể xấu xí mà lên thảm đỏ với anh rồi!"Úc Noãn Tâm chạm nhẹ ly với anh, cười cười.

"Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em!" Tiêu Minh Hi ôn nhu cười.

"Chị Noãn Tâm…"

Sau lưng vang lên giọng nói mềm mại, mang theo vẻ vui sướng.

Là Mạch Khê.

Hôm nay cô đẹp như con búp bê bằng sứ, bộ lễ phục màu bạc rất huyễn hoặc tôn thêm dáng người lả lướt của cô một cách hoàn mĩ. Mái tóc uốn cong buông lỏng trên vai. Cô giống như nàng công chúa bước ra từ một lâu đài, khiến tất cả đàn ông đều sáng mắt.

"Mạch Khê…" Úc Noãn Tâm vui sướng mà nhìn cô, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi rất mơ hồ trong mắt cô thì trong lòng bỗng nhói đau.

Hôm nay tuy Mạch Khê rất đẹp, đẹp đến nỗi chấn động lòng người nhưng gương mặt hơi trắng bệch kia lại để lộ sự nặng nề trong lòng cô. Người khác không nhận ra nhưng Úc Noãn Tâm lại có thể thấy được.

"Anh Minh Hi, vị trí ảnh đế chắc chắn là của anh rồi, chúc mừng anh trước nha." Mạch Khê giơ li lên, cười ngọt ngào với Tiêu Minh Hi.

"Cái miệng của Mạch Khê vẫn luôn ngọt ngào như thế." Tiêu Minh Hi rất thích cô bé này, mỗi lần nhìn thấy cô thì giống như là nhìn thấy một cô em gái mà mình yêu thương nhất.

"Không làm phiền chị em hai người nữa, lát nữa gặp lại trong lễ trao giải." Anh không khó để nhận ra Mạch Khê có lời muốn nói với Úc Noãn Tâm nên cười cười rồi rời đi.

"Mạch Khê, giải thưởng dành cho người mới của DRT rất có trọng lượng, nhất định sẽ có ích rất nhiều cho tương lai của em." Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói.

Nụ cười tươi như hoa tên mặt Mạch Khê dần biến mất, cũng có thể thấy được cô đang cố gắng làm ra vẻ vui cười.

"Chị Noãn tâm, em biết vị trí ảnh hậu lần này chắc chắn thuộc về chị, chị có năng lực để ngồi lên vị trí đó, em thực sự thấy vui cho chị."

"Cảm ơn em."

"Em… cũng rất vui vì có thể tham gia buổi lễ hiếm thấy này, có điều đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em tham gia." Mặc dù giọng điệu của Mạch Khê rất thoải mái nhưng mơ hồ có thể nghe ra giọng của cô như nghẹn lại.

Úc Noãn Tâm run lên: "Tại sao?"

Lời vừa thốt ra, đầu của nàng lại hiện lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông lạnh lùng đêm đó… Giống như là thần chết.

Lẽ nào…

Mạch khê không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nở một nụ cười sáng lạn, khẽ nghiêng đầu: "Bất luận là thế nào thì em rất thích chị, cho nên nhìn thấy chị có thể tiến càng ngày càng xa trong giới nghệ thuật thì em đã rất vui vẻ. Nhưng… điều khiến em vui nhất là… anh ta thật lòng yêu chị!"

"Là Hoắc Thiên Kình đó!"

Mạch Khê kéo lấy tay nàng, trong đôi mắt trong như nước giống như có những cánh hoa hạnh phúc đang rơi:"Em không ngờ anh ta thật sự thay đổi vì chị. Em nghe nói anh ta đã bác bỏ tất cả các ý kiến của cổ đông. Trong lòng em, Hoắc Thiên Kình sẽ không vì một người phụ nữ mà làm thế, hiện giờ anh ta đã vì chị mà phá lệ rồi, chúc mừng chị!"

Úc Noãn Tâm nghe xong, gương mặt sinh đẹp đỏ ửng lên, đồng thời trong mắt cũng hàm chứa vẻ hạnh phúc…

"Mạch Khê, thật ra hôm đó… chị thật sự cảm ơn em."

Mạch Khê khẽ lắc đầu, "Thật ra em đã sai rồi, em cho rằng bọn họ là cùng một loại người. Chị Noãn Tâm, từ trong mắt của chị em đã nhận ra chị rất yêu anh ta có phả không? Nếu đã như thế thì đừng bận tâm đến những lời đồn đãi linh tinh đó nữa, Hoắc Thiên Kình, anh ta… là một người đàn ông đáng để chị gửi gắm cuộc đời!"

Giọng nói kiên định của cô có chứa vẻ trưởng thành không phù hợp với tuổi tác của mình.

"Cảm ơn em, Mạch Khê, chị cũng hi vọng em được hạnh phúc…"

Úc Noãn Tâm quan tâm mà nhìn gương mặt hơi trắng xanh của cô, hít sâu một hơi nói: "Chị rất muốn biết người đàn ông bên cạnh em có phải là… Lôi Dận không?"

Rõ ràng ánh mắt của mạch Khê run rẩy một chút, cô nhìn vào ánh mắt quan tâm của nàng, một lúc sau mới khẽ lắc đầu: "Chị Noãn Tâm, chuyện của em chị không nên biết thì hơn… Em không giống với chị, Hoắc Thiên Kình chiều chuộng chị cho nên chỉ cần chị thích làm gì thì có thể làm cái đó, đáng tiếc em không thể… Em, em chỉ là một con rối bị người ta điều khiển mà thôi, đáng thương không?"

Nói xong, cô khẽ cong môi lên, rõ ràng là đang cười nhưng trong mắt lại dần thấm ra vẻ thê lương như đang ở nơi hoang mạc….

Úc Noãn Tâm nghe xong thì giật mình sửng sốt, trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại vẻ đờ đẫn, rất lâu sau, nàng mới nắm chặt tay Mạch Khê và kinh hãi phát hiện ra tay của cô lạnh như băng, gần như có thể xuyên thấu qua da thịt xâm nhập vào cốt tủy.

"Mạch Khê, em gặp phiền phức gì phải không? Nói cho chị biết được không?"

Trong thoáng chốc, đôi mắt của Mạch Khê lóe lên một cái, giống như là một ánh nến âm ỉ cháy trong đêm tối đen, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng kia chỉ có thể bị đêm tối đen như mực dập tắt. Dường như môi cô mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn bị nụ cười bất đắc dĩ thay thế.

"Chị Noãn Tâm, tóm lại em rất hâm mộ chị, chị… nhất định phải ở bên cạnh người mình yêu, bất luận thế nào cũng phải ở bên nhau."

"Mạch Khê!"

Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì vào lúc này, nàng luôn cảm thấy trong mắt của Mạch Khê loáng thoáng vẻ đau đớn cùng bất đắc dĩ khiến cho người ta đau lòng. Rốt cuộc thì cô là một cô gái thế nào, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng sự thê lương hơn nhiều so với các bạn cùng lứa.

Mạch Khê không nói gì thêm nữa, chỉ cong môi lên cười, giống như một đóa lê khẽ dập dờn trên mặt nước, thoắt ẩn thoắt hiện, đẹp nhưng… cực kỳ thê lương.

Lễ trao giải chính thức bắt đầu, cũng bắt đầu cuộc đua các hạng mục giải thưởng của các ngôi sao.

Chưa bao giờ giải thưởng này lại rầm rộ như thế, có thể bao gồm cả giải thưởng điện ảnh cùng ca nhạc, nhưng DRT năm nay lại có thể. Nó thay đổi nguyên tắc phân ra mà tổ chức trao giải cho hai lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc như những năm trước. Gộp hai lần làm một, không những tăng thêm hiệu quả quảng bá mà còn khiến cho lễ trao giải vốn đã có đủ uy tín này thực sự trở nên chưa từng có, độc nhất vô nhị.

Trên sân khấu của lễ trao giải, mỗi ngôi sao nhận được giải thưởng đều cười tươi như hoa. Nói dễ nghe một chút chính là đấu thực lực với nhau, thực ra lại là sự tranh đua của những thế lực sau lưng.

Nhưng dùng những giải thưởng khác để nói thì DRT cũng xem như trong sạch.

Vị trí ảnh hậu quốc tế tổng cộng có 6 nghệ sĩ được đề cử, nói cách khác là diễn viên chính của 6 bộ phim tham gia cạnh tranh. Mở giải thưởng hạng mục ảnh hậu chính là hai nghệ sĩ có tiếng tăm trong giới điện ảnh, một nam một nữ phối hợp hết sức ăn ý.

Khi bộ phim Úc Noãn Tâm được đề cử hiện lên trên màn hình lớn thì nàng ngồi dưới sân khấu không khỏi rất xúc động.

Đây là bộ phim nàng từng được đề cử tại liên hoan phim Tử Kinh. Thậm chí nàng còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra khi đó. Thậm chí nhớ rõ khi nàng tràn đầy vui sướng, chuẩn bị tiếp nhận giải thưởng dành cho người mới thì lại đụng phải cảnh tượng kích tình của Cổ tiên sinh và nữ diễn viên phụ trong phòng nghỉ.

Thời gian đúng là bậc thầy của tạo hóa, tuy những chuyện trước kia hiện lên trước mắt rất rõ ràng nhưng khi nhớ lại thì đã sớm không còn đau lòng thế nữa.

Đó chính là trong lễ trao giải ấy, nàng và Hoắc Thiên Kình gặp gỡ, quen biết nhau.

Duyên phận, thật là kì diệu không thể tả.

Hôm nay, khi bộ phim này lại được đề cử thì lòng của nàng lại rất bình tĩnh. Nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, ngay cả nàng cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc nữ diễn viên trong sáng kia có phải là mình không.

Nàng hôm nay và trước kia vẫn khát khao vào tương lai như nhau, chỉ có điều năm tháng qua đi, hiện giờ tâm tính của nàng sớm đã thay đổi.

Khi tiêng vỗ tay như sấm từ dưới sân khấu vang lên thì rốt cuộc "Úc Noãn Tâm" và bốn chữ "diễn viên quốc tế"hòa làm một như ý nguyện. Nàng từ ghế đứng lên, dưới ánh nhìn chăm chú của cả thế giới, cực kì tao nhã mà đi về phía sân khấu. Trong nhất thời, nàng trở thành tiêu điểm của cả thế giới, thành công mà lấy được giải thưởng lớn nhất của lễ trao giải có đẳng cấp quốc tế này.

Đối với Úc Noãn Tâm mà nói thì lấy được giải thưởng này không có chút lo lắng nào, thậm chí nàng cũng biết đây đều là công lao của Hoắc Thiên Kình. Nhưng khi nàng thực sự đứng trên sân khấu, đối mặt với ánh mắt ghen tỵ cùng hâm một của nhiều nghệ sĩ thì rốt cuộc nàng cũng hiểu phụ nữ trước sau vẫn thích hư vinh, không thể kìm chế cảm xúc cực kỳ kích động này.

Cho dù là các thế lực phía sau cạnh tranh với nhau nhưng đối với nghệ sĩ mà nói thì lấy được giải thưởng mới là quan trọng nhất. Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng vẫn không cách nào tránh được cảm giác cảm động cùng tự hào kia.

"Tại đây, tôi phải cảm ơn đạo diễn Ôn Dương, hôm nay anh ấy cũng có mặt tại lễ trao giải này, cảm ơn anh ấy đã cho tôi hy vọng và cơ hội trên bước ngoặt của cuộc đời mình." Úc Noãn Tâm nói những lời cảm ơn đã được chuẩn bị sẵn xong thì lại nói ra những lời trong lòng muốn nói nhất.

Có lẽ đúng là như thế, Úc Noãn Tâm nàng nổi tiếng đúng là phải dựa vào đàn ông. Bất luận là Hoắc Thiên Kình hay Ôn Dương, thậm chí là Tiêu Minh Hi, bọn họ đều cho nàng hi vọng để từng bước tiến lên.

"Noãn Tâm à, bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất năm nay không ngoài "Vệ Tử Phu" do cô đóng vai chính, tôi nghĩ vào lúc này sang năm, dựa vào bộ phim này thì vị trí ảnh hậu chắc chắn là vẫn thuộc về cô!" Vị khách nam bắt đầu trêu chọc.

"Cảm ơn lời chúc của anh!" Úc Noãn Tâm nở nụ cười, lại nhìn về phía Ôn Dương và Tiêu Minh Hi ở phía dưới sân khấu…

"Nếu thật là thế thì công lao lớn nhất thuộc về đạo diễn Ôn và Minh Hi!"

Thật ra nàng rất muốn đứng đây nói với cả thế giới rằng… người nàng muốn cảm ơn nhất là Hoắc Thiên Kình, đáng tiếc trong trường hợp này, dưới sự chú ý của cả thế giới, nàng tự nhận là mình không có gan lớn đến vậy.

"Noãn tâm, vị khách trao giải cho cô hôm nay không phải là người bình thường nha!" Vị khách nữ cố ý úp mở, đôi mắt mị hoặc có vẻ khác thường.

Tuy ngoài mặt Úc Noãn Tâm tươi cười nhưng trong lòng lại hơi ngẩn ra.

Vị khách nam ở bên cạnh cô nở nụ cười, vừa muốn tuyên bố lại bị vị khách nữ giành quyền nói trước.

"Hay là để tôi miêu tả người này đi!"

Vị khách nam có chút ngẩn ra, có lẽ là do không ăn khớp với sự chuẩn bị từ trước.

"Noãn Tâm, thật ra hiện nay chuyện được truyền thông nhắc tới nhiều nhất chính là phán đoán xem cô có thuận lợi gả vào nhà giàu hay không. Thật ra chúng tôi đều rất muốn biết hôn lễ này có thể thuận lợi cử hành đúng kì hạn hay không?" Vị khách nữ cười mà hỏi.

Dưới sân khấu xôn xao cả lên.

Úc Noãn Tâm chết lặng mà nhìn vị khách nữ kia, ngay cả vị khách nam cũng ngẩn ra!

Điều này đã hoàn toàn thoát ly kịch bản ban đầu. Trước khi đến đây, ban tổ chức đã ám chỉ rất rõ ràng là đừng đề cập đến vấn đề riêng tư của Úc Noãn Tâm, không ngờ nữ khách mời này thật là lớn mật, không chỉ ngang nhiên đề cập đến mà còn ném quyền phát ngôn vấn đề cho Úc Noãn Tâm!

Cả hội trường đang xôn xao rốt cuộc trở nên yên ắng, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào mặt Úc Noãn Tâm. Mà phóng viên giống như là được tiêm thuốc kích thích, nhìn chằm chằm vào nàng đang đứng trên sân khấu, sợ rằng lỡ như không cẩn thận sẽ để lỡ mất tình tiết đặc sắc gì vậy.

Úc Noãn Tâm cứ như là một người bị lột trần mà đứng trên sân khấu, đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc cho thấy nàng đang cố kìm nén "tai nạn" thình lình xảy ra này. Rất lâu sau, môi nàng từ từ cong lên, nụ cười tươi như hoa lại hiện lên trên mặt…

"Hôm nay là lễ trao giải mà mọi người đều đang mong đợi, chúng ta nên chú ý đến giải thưởng thì vẫn hơn."

Rất linh hoạt, nàng không hề có ý định trả lời vấn đề này.

"À, đúng vậy, chúng ta hãy nói đến…"

"Noãn Tâm, vừa rồi tôi chỉ đùa mà thôi, mong rằng cô sẽ không để bụng. Có điều vị khách mời trao giải cho cô hôm nay có lai lịch không nhỏ nha, vị khách mời đặc biệt…" Vị khách nữ lại ngắt lời của vị khách nam, cười rất bí ẩn với Úc Noãn Tâm. (bà này vô duyên thế = =")

Không đợi Úc Noãn Tâm phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai nhưng cực kỳ hưng phấn của cô ta…

"Sau đây rất thú vị… Tổng tài của tập đoàn quốc tế Hoắc Thị – Hoắc Thiên Kình đích thân lên sân khấu trao giải!"

Lời của vị khách nữ vừa thốt ra, cả hội trường như hít phải một luồng khí lạnh…

Vị khách nam bên cạnh cũng ngẩn ra…

Úc Noãn Tâm thì lại… hoàn toàn bị chấn kinh!

Giống như là bị va đập thật mạnh, vẻ mặt của nàng chỉ còn lại sự kinh ngạc không thể che giấu, chút bình tĩnh cuối cùng trong mắt cũng biến mất. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

Nàng… không có nghe lầm chứ?

Quả nhiên, dưới sự hô ủng quá mức ton hót của ban tổ chức, dáng người cao lớn kia đã xuất hiện trước tầm mắt đang kinh ngạc không thôi của mọi người.

Chỉ là dáng người thôi mà đã khiến cho tất cả mọi người nảy sinh một cảm giác mạnh mẽ khác thường.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên bóng dáng cao lớn ấy…

Sự xuất hiện của Hoắc Thiên Kình không thua gì một cơn gió lốc, nhất là trong trường hợp cả thế giới đang chú ý, bộ âu phục màu đen tôn thêm dáng người cao quý ưu nhã của hắn, thân hình lẫm liệt, đôi mắt sáng như sao, trời sinh có khí thế vương giả, gương mặt anh tuấn giống như là được điêu khắc từ đá cẩm thạch, những đường nét rất sắc sảo, ánh mắt sâu xa bén nhọn, bất giác đã làm cho người ta một cảm giác áp bức! Cả người hắn toát ra khí thế vương giả uy chấn thiên hạ.

"Trời ạ, anh ta thật là Hoắc Thiên Kình sao?"

"Đúng là Hoắc Thiên Kình sao? Thật đẹp trai!"

Các ngôi sao trong này đều đừng dậy. Trong thoáng chốc, sự kinh ngạc chuyển thành tiếng ái mộ, sau đó hội trường trở nên xao động hẳn.

Hoắc Thiên Kình lại có vẻ như hoàng thượng giá lâm, không thèm để ý tới sự hiệu quả mạnh mẽ mà sự xuất hiện của hắn mang lại. Hắn bước từng bước về phía bục trao giải. Mặc dù trên gương mặt chín chắn trưởng thành là vẻ thờ ờ vốn có nhưng trong đôi mắt lại có chút hứng thú, nhìn gương mặt trắng bệch vì kinh ngạc của Úc Noãn Tâm không chớp mắt.

Đôi mắt sẫm màu vốn lạnh lẽo kia lại đẹp cực kỳ khiến nàng không thể né tránh.

Khuôn mặt không chút biểu tình nào của hắn lại toát ra sức hấp dẫn chết người.

Môi của hắn cong thành một đường, càn rỡ mà nhìn thẳng vào vẻ kinh ngạc cùng hoang mang của nàng, dường như trong đôi mắt kín như bưng có ẩn chứa một bí mật khiến nàng không dám thăm dò.

Hắn… sao hắn lại đến đây?

"Hoắc tiên sinh…" Dường như vị khách nữ đã biết trước, vội vàng bước lên.

Hoắc Thiên Kình đứng lại, trong ánh mắt hờ hững kia chỉ có Úc Noãn Tâm. Như là buồn cười với vẻ rơi vào chấn kinh của nàng mà đôi môi mỏng lại hơi cong lên, mang theo chút nghiền ngẫm.

Dường như Úc Noãn Tâm không hít thở được.

Đâu chỉ mình nàng quên hít thở, ngay cả các ngôi sao ở dưới sân khấu cũng như thế!

Tiêu Minh Hi ở phía dưới lại nghiền ngẫm mà nhìn mọi thứ đang diễn ra trên sân khấu, trong đôi mắt thâm thúy có chút hiểu ra.

Ban tổ chức trao chiếc cúp ảnh hậu cho Hoắc Thiên Kình. Chiếc cúp này được làm từ ngọc quý cùng thủy tinh thượng hạng. Trong sự lấp lánh lộ ra vẻ xa hoa, ánh sáng trong suốt phản chiếu vào đôi mắt vẫn hàm chứa vẻ nghi vấn cùng chấn kinh của Úc Noãn Tâm.

Trong mắt Hoắc Thiên Kình có chút ý cười dịu dàng, lại bị nàng tinh tế mà nhìn thấy. Sau đó, dáng người cao lớn kia cúi xuống…

Gương mặt anh tuấn bỗng kề sát vào mặt nàng, mùi long đản hương thoang thoảng ập đến.

"Đừng nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh vậy, tự nhiên chút xíu, cưng à."

Chóp mũi của hắn khẽ xuyên qua tóc nàng, giọng nói trầm thấp ưu nhã rơi vào bên tai nàng, không khó nghe ra chút trêu chọc trong câu xưng hô cuối cùng.

Tiếng hít thở dưới sân khấu vang lên như thủy triều ập đến, thậm chí có tiếng hét chói tai vang lên. Mặc dù bọn họ không nghe thấy lời của Hoắc Thiên Kình nhưng lại bị hình ảnh ái muội đó làm chấn kinh.

"Anh…"

Úc Noãn Tâm cả kinh, trong mắt càng thêm hoảng loạn, vừa muốn thối lui một bước đã bị hắn dự kiến được mà ôm lấy…

"Chúc mừng em!"

Giọng nói dễ nghe của Hoắc Thiên Kình thông qua mi à dập dờn trong cả hội trường lễ trao giải. Nói xong câu này, khóe môi cong lên một cách xấu xa, ngay sau đó, lại cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán của Úc Noãn Tâm!

Nhất thời…

Giống như là có một quả bom bùng nổ tại hiện trường, khắp nơi đều điên cuồng cả lên.

Đôi môi hơi lạnh lẽo của hắn khẽ dán vào da thịt trắng như sứ của nàng khiến nàng hơi run lên. Tiếng hét kinh ngạc cùng ánh đèn flash không ngừng lóe lên từ bên dưới khiến giờ phút này nàng rất muốn trốn chạy.

Nàng không hiểu sao hắn lại đích thân trao giải thưởng này, lẽ nào sợ sự chú ý của truyền thông còn chưa đủ sao?

Mặc dù trong giây phút nhìn thấy hắn thì trong lòng tràn đầy vui sướng nhưng những lo lắng, nghi ngờ cùng khó hiểu lũ lượt kéo đến cứ như là một bàn tay vô hình đang siết tại cổ nàng, khiến nàng không thở nổi.

"Hôm này…"

Dường như Hoắc Thiên Kình đã nhìn thấu sự kinh hoàng không thôi của nàng, hơi mỉm cười, xoay người đối mặt với sự kinh ngạc của mọi người, giọng nói trầm thấp vang lên…

"Sỡ dĩ tôi đích thân đến trao giải thưởng này là vì có chuyện quan trọng muốn tuyên bố!"

Cả hội trường lập tức trở nên im ắng.

Úc Noãn Tâm vô thức nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, gương mặt cương nghị có chứa sự tính toán sâu không lường được, ngay cả đôi mắt hắn cũng lóe lên những tia bí ẩn.

Hắn muốn nói cái gì?

Muốn tuyên bố điều gì?

Bất giác, tim của nàng bắt đầu không ngừng đập loạn lên, dường như có một dự cảm đang lặng lẽ lan ra, một cảm xúc gì đó như đang muốn vỡ bờ mà ra.

Đôi mắt đen thẳm sắc bén của Hoắc Thiên Kình lộ ra vẻ kiên định, một khí thế làm cho người ta phải khuất phục lan ra khắp nơi.

"Mấy ngay nay, điều mà mọi người quan tâm nhất chính là chuyện hôn lễ của Hoắc Thị. Tại đây, tôi trịnh trọng tuyên bố với các vị ngồi đây rằng hôn lễ của tôi và Noãn Tâm…"

Nói đến đây, hắn cư nhiên duỗi tay ra, không chút cố kỵ mà ôm lấy chiếc eo thon của Úc Noãn Tâm, khiến cho phần đông các nữ minh tinh đỏ mắt vì đố kỵ.

"Hôn lễ vốn quyết định tổ chức vào 10 ngày sau bị hủy bỏ!"

Một câu nói có sức mạnh không thua gì bom nguyên tử, phá tan sự im lặng của toàn trường!

Tất cả mọi người đều chấn kinh, ngay cả ban tổ chức, vị khách nữ là những người nắm rõ tình hình mà cũng trợn tròn mắt.

Úc Noãn Tâm bỗng mở to hai mắt mà quay đầu nhìn hắn. Trên gương mặt như điêu khắc của hắn không có chút biểu cảm nào, lãnh đạm như là đang tường thuật lại một chuyện không liên quan gì đến mình.

Thậm chí nàng đang hoài nghi người đàn ông trước mắt là Hoắc Thiên Kình sao?

Hắn… muốn hủy bỏ hôn lễ?

Người đàn ông đêm hôm trước còn thủ thỉ bên tai nàng, hôm này lại phá lệ mà đích thân trao giải cho nàng, thế nhưng lại đưa ra một quyết định khiến cho nàng run rẩy!

Hủy bỏ hôn ước!

Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến nàng không kịp bình ổn cảm xúc đang hoảng loạn, ánh mắt đang chấn kinh dần lộ ra vẻ xấu hổ cùng đau đớn.

Hắn, nhất định phải làm thế này sao?

Hay là… hắn sớm đã có quyết định này rồi?

Nếu đã như thế, tại sao còn cho nàng hi vọng cùng an ủi?

Sự kinh ngạc của mọi người tuyệt đối không thua gì Úc Noãn Tâm, chỉ có hai người đàn ông là bình tĩnh.

Một người chính là kẻ đầu sỏ Hoắc Thiên Kình.

Hai là… Tiêu Minh Hi. Chỉ thấy anh vẫn dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn mọi thứ đang diễn ra. Ánh mắt như là rất tin tưởng, chỉ là lòng tin này lại trao cho người khác.

"Hoắc, Hoắc tiên sinh, tin tức này của anh không khỏi quá đột ngột rồi!."

Vị khách nữ không khó nhận ra gương mặt gần như trắng bệch của Úc Noãn Tâm, không khỏi không đành lòng, cười xấu hổ mà tính dàn xếp: "Tôi biết rồi, nhất định là anh đang nói đùa đúng không?"

Ngón tay của Úc Noãn Tâm vô thức nắm chặt lại, móng tay sắc nhọn gần như sắp cắm vào lòng bàn tay.

Nỗi đau đớn nhất của phải đến từ lòng bàn tay mà là từ tận đáy lòng.

Khi nàng thừa nhận mình đã yêu người đàn ông này thì như đang đánh bạc. Đáng tiếc, cuốc cùng nàng vẫn là người thua.

Hoắc Thiên Kình không khó nhận ra sự căng thẳng của cô gái trong lòng cùng vẻ thê lương trong mắt, môi hắn từ từ cong lên…

"Nói đùa? Trước giờ tôi không có thói quen nói đùa. Hôn lễ 10 ngày sau bị hủy bỏ là vì…"

Hắn đột nhiên siết chặt tay, thành công làm cho Úc Noãn Tâm thở mạnh, ý cười xấu xa từ từ lan ra trong mắt hắn.

"Hôn lễ của tôi và Noãn Tâm sẽ tổ chức vào 3 ngày nữa!"

"Hả…"

Úc Noãn Tâm ở trong lòng hắn kêu lên một tiếng, đôi mắt đang tuyệt vọng bỗng trừng to…

Nhưng tiếng kêu của nàng còn không đủ để nghe thấy, bởi vì… giờ khắc này, tiếng kêu của mọi người càng lớn hơn.

Những lời nói vòng vo rất bất ngờ này lại khiến cả hội trường ồ lên.

"Thiên Kình!" Ngón tay của Úc Noãn Tâm cũng run lên, ngay sau đó, nước mắt làm cho tất cả đều không rõ ràng.

Nàng ngỡ rằng…

Nàng thật sự ngỡ rằng…

Sự băng giá cùng tuyệt vọng trong lòng bỗng biến mất, thay vào đó là sự run rẩy vì xúc động.

"Cô bé ngốc, nhìn dáng vẻ không tin anh của em thì anh rất đau lòng."

Hoắc Thiên Kình cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Anh đã nói bất luận là lúc nào thì anh đều không để em rời xa anh!"

"Thiên Kình!"

Úc Noãn Tâm không biết nên nói gì mới phải, chỉ cảm thấy một cảm giác hạnh phúc đang sản sinh trong lòng, mãi cho đến khi lấp đầy, không thể thêm được nữa.

"Các vị phóng viên…" Hoắc Thiên Kình ôm chặt Úc Noãn Tâm, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua một lượt…

"Về chuyện nhân viên của Hoắc Thị nhảy lầu gần đây, tập đoàn tài chính Hoắc Thị chúng tôi đang tích cực giải quyết, không bao lâu sau sẽ ọi người một câu trà lời thuyết phục. Hôn lễ của tôi là một chuyện không thể thay đổi, mục đích của việc tổ chức sớm hơn chính là hi vọng mọi người có thể hiểu được điều này! Đến lúc đó, Hoắc Thị sẽ tổ chức hôn lễ long trọng, hoan nghênh các vị đến ủng hộ!"

Môi của hắn nở một nụ cười tự tin chắc chắn. "Cuối cùng tôi bổ sung thêm một câu, tôi sẽ cố gắng hết sức để ủng hộ sự nghiệp điện ảnh của vị hôn thê của mình!"

Những lời nói tự tin nhưng chân thành của hắn khiến mọi người rộn lên, sau đó liền vang lên tiếng vỗ tay vang như sấm.

Giờ khắc này, tình yêu của bọn họ được sự chúc phúc của tất cả mọi người.

"Cảm ơn anh, Thiên Kình!"

Những giọt lệ trong mắt Úc Noãn Tâm rốt cuộc không nén được nữa mà rơi xuống, đọng trên chiếc cúp lung linh kia, những vầng sáng của hạnh phúc bỗng tỏa ra.

Rốt cuộc nàng đã cảm nhận được… làm người phụ nữ của hắn thì hạnh phúc biết bao nhiêu! Ngày hôm nay, nàng sẽ suốt đời khó quên!

Trong mắt Hoắc Thiên Kình cũng đầy vẻ xúc động, đau lòng mà kéo nàng tới gần, không chút để ý tới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà hôn Úc Noãn Tâm thật sâu.

Mắt của nàng mở thật to, con ngươi trong suốt lóe lên vẻ ướt át, nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn băng giá của Hoắc Thiên Kình nở nụ cười phong tình vô tận thì cuối cùng cũng thả lỏng mà nhắm mắt lại, mặc cho tiếng vỗ tay vang dội vang lên ở hai bên tai.

Miễn là giờ phút này, bọn họ được hạnh phúc…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện