Chương 158: Yi Fei Si biến mất

Hoắc Thiên Kình nghe thế thì trên mặt lóe lên chút trầm mặc, nụ cười nhẹ lan ra trên môi…

"Cô bé ngốc, em quá nhạy cảm rồi"

"Không phải đâu, Thiên Kình…"

Úc Noãn Tâm ôm lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói: "Trước đây em cũng không phát hiện ra, hôm nay khi mẹ nhắc đến giới giải trí thì đúng là rất căm phẫn, em cảm thấy nhất định là phải có nguyên nhân!"

Hoắc Thiên Kình ôm lấy vai nàng. "Theo anh thì em là điển hình của chứng mẫn cảm khi mang thai đó."

"Anh nói cái gì? Anh thật là…" Úc Noãn Tâm vung nắm tay lên, nhưng khi nhìn thấy ngón giữa trống trơn thì lập tức sững lại.

"Sao thế?"

Hoắc Thiên Kình ngạc nhiên với sự thay đổi của nàng. Còn chưa kịp nói câu thứ hai thì đã thấy mặt Úc Noãn Tâm biến sắc, xoay người bắt đầu cuống quít tìm kiếm trong phòng, dường như là mất thứ gì đó.

"Noãn, mất thứ gì vậy?" Nhìn dáng vẻ hoảng hốt bối rối của nàng, Hoắc Thiên Kình quan tâm hỏi.

"Nhẫn. Không thấy đâu!"

Úc Noãn Tâm trút hết cả hộp trang sức ra. Những đồ trang sức xa hoa đếm không hết kia đều rơi trên bàn trang điểm. Hộp to hộp nhỏ đều đã tìm rồi mà vẫn không thấy thứ nàng cần tìm.

"Nhẫn?" Hoắc Thiên Kình nắm lấy tay nàng, khi phát hiện ngón giữa của nàng trống trơn thì mới biết chiếc nhẫn nàng nói là cái nào.

"Thiên Kình…"

Úc Noãn Tâm kéo lấy tay Hoắc Thiên Kình, nhìn thấy ngón giữa của hắn vẫn đeo chiếc nhẫn kia, dưới ánh đèn thủy tinh lóe lên những tia sáng rực rỡ. Mặc dù kiểu dáng kỳ lạ của nó không giống với nhẫn kết hôn của ngón áp út nhưng thoạt nhìn thì cũng hòa hợp.

Hoắc Thiên Kình cười, an ủi nàng: "Không phải chỉ một chiếc nhẫn sao? Ngày mai anh sẽ mua một chiếc khác cho em. Được rồi, đừng cuống nữa."

"Không phải thế."

Ánh mắt Úc Noãn Tâm cũng hồng hồng cả lên. "Anh còn nhớ hai chiếc nhẫn này là do chúng ta mua được từ trong tay của một bà lão rất kỳ quái hay không?"

Hoắc Thiên Kình gật đầu.

"Khi đó bà ấy nói đôi nhẫn này là độc nhất vô nhị, bất luận là kiểu dáng hay chất liệu đều không thể tìm thấy đôi thứ hai. Hơn nữa cho dù có tìm được thì cũng không phải chiếc ban đầu…" Giọng Úc Noãn Tâm bắt đầu nghẹn ngào.

"Bé ngốc, cho dù không mua được thì anh cũng tìm người làm một chiếc khác y hệt, thế còn chưa được sao?"Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói.

Úc Noãn Tâm lắc đầu, sắc mặt trở nên hơi tái.

"Thiên Kình, em càm thấy trong lòng rất loạn. Bà lão kia nói đôi nhẫn này gọi là Yi Fei Si, có ý nghĩa là hạnh phúc. Anh nói xem, em làm mất chiếc nhẫn rồi, đó có phải là đấu hiệu của điềm không lành không?"

"Không được nói bậy."

Hoắc Thiên Kình ôm nàng vào lòng rồi cùng ngồi xuống ghế dựa. "Noãn, đó chỉ là một chiếc nhẫn, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hay là em bình tĩnh lại, nghĩ xem mình đã để nó ở đâu rồi?"

Hắn biết có đôi khi phụ nữ thích chuyện bé xé ra to, nhất là thai phụ. Hơn nữa chiếc nhẫn này còn mang loại ý niệm này nên nàng mới lo lắng như thế. Trên phương diện này, nam giới khác với phụ nữ, ví dụ như hắn, sở dĩ vẫn đeo chiếc nhẫn này trên tay, không phải vì ý nghĩa của nó mà là vì Úc Noãn Tâm muốn hắn đeo. Bạn đang đọc tại chấm cơm.

"Để đâu rồi nhỉ?"

Dường như Úc Noãn Tâm thật sự rất hoảng hốt, đôi mày cũng nhíu chặt lại, nghĩ cả buổi trời. "Em thật sự không nhớ được, hình như là không thấy lâu lắm rồi. Thiên Kình à…"

Dường như nàng thoáng nhớ đến điều gì, hoảng hốt mà nhìn Hoắc Thiên Kình: "Em sẽ không ném nó ở trên hòn đảo kia rồi chứ? Hay là làm mất khi lặn xuống nước?"

"Sao thế được? Nếu nói rơi trong biệt thự thì còn có thể thể chứ trong quá trình đi lặn em đều mang bao tay mà, sao có thể làm rơi nhẫn?" Hoắc Thiên Kình bình tĩnh phân tích cho nàng.

Úc Noãn Tâm cắn môi gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu…

"Không phải. A, em nhớ là khi lấy cái hộp từ trong rặng san hô ra, em sợ làm tổn hại tới chúng nên tháo bao tay xuống. Trời ạ, nhất định là chiếc nhẫn bị rơi vào lúc ấy…"

"Noãn, nghe anh nói này…."

Hoắc Thiên Kình vịn lấy nàng, ánh mắt rất nghiêm túc: "Em đừng vội khẩn trương như thế. Nhẫn không có thì thôi, tình cảm của anh và em sao có thể bị ảnh hưởng bởi một chiếc nhẫn bị mất chứ? Đừng nghĩ bậy nữa, được không?"

Úc Noãn Tâm nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, một lúc sau mới sụt sịt nói: "Thiên Kình, em, có phải em trở nên nhạy cảm rồi không?"

Hai ngày nay, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm nàng khóc, có khi cảm xúc sẽ biến động rất lớn, lẽ nào phụ nữ mang thai đều thế?

Hoắc Thiên Kình đau lòng mà hôn lên môi nàng một chút, nhẹ nhàng cười nói: "Em quá nhạy cảm…"

Thấy mặt nàng biến sắc, hắn lại nói thêm một câu: "Nhưng đây là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai, đừng lo."

"Vậy anh có chê em phiền phức không? Có phải em đã mắc chứng sợ hãi khi mang thai gì đó không?" Úc Noãn Tâm nhìn ngón giữa trống trơn của mình, trong lòng vẫn thấy hoảng.

"Sao anh lại chê em phiền chứ?" Hoắc Thiên Kình cười mà ôm nàng chặt hơn. "Anh còn sợ em không đeo dính anh đây. Yên tâm đi, dù sao thì anh cũng được coi là nửa chuyên gia về dưỡng thai, đừng lo lắng như thế."

"Thiên Kình…"

Úc Noãn Tâm giống như một con thú cưng mà vùi vào trong lòng hắn, mặt dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập vững vàng thì những bất an cùng hoảng loạn trong lòng cũng giảm đi nhiều…

Hoắc Thiên Kình dịu dàng mà ôm lấy nàng. Từ sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, đúng là càm xúc của nàng bắt đầu có thay đổi, thật ra hắn cũng để ý đến, trải qua tư vấn mới biết đó là phản ứng bình thường của thai phụ. Nói thật, hắn lại thích Úc Noãn Tâm như thế, bởi vì lúc này nàng mới giống một cô gái thực sự, ỷ lại hắn, làm hắn có cảm giác tự hào không thể tả!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện