Chương 9: Tiếng anh và ưng vũ

*Giải thích tên chương: Tiếng Anh (英语) và ưng vũ (鹰雨) là hai từ đồng âm khác nghĩa. Vì Lý Viện Viện là người cổ đại xuyên tới hiện đại, nên "tiếng Anh" là một từ hoàn toàn mới với chị, vì thế chị mới không hiểu nó nghĩa là gì. Cũng giống kiểu người VN mà không biết tiếng Anh thì có thể đọc từ "fine" ra thành "phi ne" ấy ^^

Buổi tập chiều kết thúc, Trương Nam không hề phàn nàn Lý Viện Viện câu nào, chỉ dặn dò một câu: "Tuy vẫn hơi thiếu cảm giác thương tâm, nhưng cô diễn khá lắm. Cố gắng đào sâu hơn nữa, buổi diễn cuối tuần sẽ ổn thôi."

Lý Viện Viện vui vẻ, cũng khen lại Trương Nam: "Kịch bản anh sửa hợp lý lắm."

Trương Nam ngạc nhiên, dở khóc dở cười: "Sao cô lại cất giọng khích lệ như nhóm phó thế hả? Cô diễn không đạt, để đạo diễn như tôi phải sửa kịch bản, xong rồi còn thấy tự hào hả?"

Lý Viện Viện tự hào gật đầu, liếc thấy bóng dáng Tiểu Bàn, liền không để ý tới Trương Nam có nói tiếp hay không, chạy nhanh tới bên cậu ta, cười tươi hơn hớn.

Tiểu Bàn cũng vui vẻ nói: "Lý Viện Viện, cậu diễn hay lắm, tập bao ngày rồi, mãi hôm nay mới thấy Trương Nam không quát tháo người khác nữa đấy."

Nhận được khích lệ, Lý Viện Viện rất hài lòng: "Cũng do được cậu cổ vũ nữa."

"Liên quan gì tới tôi chứ. Đều là công sức của cậu mà, cứ như thể thay da đổi thịt ấy."

Lý Viện Viện mỉm cười, lái sang chuyện khác: "Tối nay cậu có..." Chưa dứt lời, mấy cậu bạn đi qua vỗ vào vai Tiểu Bàn: "Đi ăn thôi." Nói rồi bọn họ còn tỏ vẻ trêu chọc, Tiểu Bàn đỏ mặt, lập tức phất tay chào Lý Viện Viện: "Tôi đi trước."

Lý Viện Viện cười nhã nhặn: "Ừ, mai gặp."

Đám con trai đi cùng Tiểu Bàn, có người choàng tay lên vai cậu, có người vỗ lưng giễu cợt. Ai nấy đều chọc vào Tiểu Bàn, quay đầu nhìn Lý Viện Viện, sau đó mỉm cười khó hiểu. Hình như còn có người nói: "Cô ta có cậu bạn trai đẹp thế, sẽ không thích cậu đâu."

Lý Viện Viện không tức giận, vẫn tự nhiên nhìn theo bọn họ, thấy lúc tới cửa, bọn họ còn giả vờ ngã xuống, mặt mũi ai nấy đều tỏ vẻ quái lạ.

Chỉ mình Lý Viện Viện nhìn thấy Yến Tư Thành. Đợi bọn họ đi xa rồi, Lý Viện Viện mới nhẹ nhàng bước tới, thở dài: "Đàn ông ở đây cũng thích buôn chuyện giống hệt phụ nữ."

Yến Tư Thành hơi cúi đầu nói: "Công chúa, có cần thuộc hạ..."

"Thôi. Dù sao đây cũng không phải Đại Đường. À mà..." Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành bằng ánh mắt rực rỡ: "Tư Thành, chiều nay ngươi có quan sát kỹ Tiểu Bàn không?"

"... Có."

Quả thực y để ý rất kỹ.

"Ngươi thấy cậu ta có tuấn tú không?"

Yến Tư Thành trầm mặc.

"Tư Thành nói xem, ta phải làm thế nào mới có thể khiến cậu ta thích mình?"

Lý Viện Viện tuy là công chúa, nhưng lúc còn ở Đại Đường, nàng luôn luôn cẩn thận từng bước, không giống hoàng tỷ tỷ được sủng ái, dám lén lút nuôi dưỡng đàn ông, trong quan hệ nam nữ, nàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, không dám vượt quá. Cho nên trước khi hoà thân, nàng ít khi có cơ hội tiếp xúc với người khác giới, nên càng không biết phải làm thế nào mới khiến đàn ông thích mình.

Về mặt này, Lý Viện Viện nghĩ mình nên lĩnh giáo Yến Tư Thành một chút.

Dù gì chắc cũng biết được đàn ông thích gì ở đàn bà.

Yến Tư Thành nghe vậy thì nghẹn họng. Kỳ thực y rất muốn gào lên, y cũng làm gì có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông chứ, nhưng sau lại nghĩ, cách để làm đàn ông yêu thích chắc cũng không khác gì khiến phụ nữ vui vẻ.

Cả đời này Yến Tư Thành chỉ chuyên tâm làm một việc, đó chính là bảo vệ Lý Viện Viện. Trong lúc đó, y thường xuyên coi việc làm Lý Viện Viện hài lòng cũng là một nhiệm vụ.

Bởi vậy Yến Tư Thành tự nhiên coi việc "Theo đuổi đàn ông thế nào" giống với việc "Khiến Lý Viện Viện hài lòng".

Y đúc kết lại kinh nghiệm, cân nhắc từ ngữ, nói thật lòng: "Nấu đồ ăn cho cậu ta."

Lý Viện Viện gật đầu: "Còn không?"

"Thuận theo ý muốn của cậu ta."

Lý Viện Viện gật đầu, suy tư một lát rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Lý Viện Viện ngủ yên lành, Yến Tư Thành tắt đèn, vặn nhỏ tiếng TV, bắt đầu học tập cả đêm, có điều đêm nay Yến Tư Thành hơi không yên lòng.

Theo những gì chiều nay y quan sát, Giang Đồng Bân là người thừa ôn hoà, thiếu quyết đoán, tính cách không quả quyết, ngày sau gặp chuyện sợ rằng sẽ không gánh vác nổi, nhưng...

Công chúa lại thích cậu ta.

Yến Tư Thành chau mày.

Nhớ tới Lý Viện Viện tươi cười khen Giang Đồng Bân "tuấn tú", Yến Tư Thành chỉ biết thở dài, dung mạo rồi sẽ dần phai nhạt, để sống chung được với nhau, cần phải dựa vào tính cách, công chúa chọn hôn phu, có vẻ hơi hời hợt... Nhưng...

Công chúa thích cậu ta.

Trước giờ Yến Tư Thành luôn coi điều "công chúa thích" là chuẩn mực tối cao, song hiện giờ trong lòng y lại nảy lên mâu thuẫn, ngoại trừ vừa thở dài vừa tìm cách theo đuổi Giang Đồng Bân giúp công chúa, y cũng không biết làm thế nào khác...

Sáng hôm sau, Lý Viện Viện ôm bình cháo Yến Tư Thành nấu, bảo muốn đưa cho Tiểu Bàn.

Yến Tư Thành nhìn bình cháo mà Lý Viện Viện để dành, mồm há ra lại ngậm vào, cuối cùng đành giữ im lặng.

Thế nhưng lúc tới phòng tập, nàng lại không thấy Tiểu Bàn đâu, đợi một lát, Lý Viện Viện mới thấy một cô gái lạ hoắc bước vào, hỏi ra mới biết, sáng nay nhóm kịch không tập luyện, phòng này để dành cho người khác học.

Lý Viện Viện bấy giờ mới sực nhớ ra, hôm qua trước khi ra về, Trương Nam hình như nói tám giờ tối nay mới tập.

Hoá ra là tận tối cơ...

Lý Viện Viện nhìn bình cháo trong ngực, Yến Tư Thành ngó nàng, rất sợ nhìn thấy sự buồn bã trong mắt nàng. Nào ngờ Lý Viện Viện vừa ngẩng đầu lên đã liếm môi thèm thuồng, nói: "Tư Thành, chúng ta tìm cách khác đi, cách này thực dằn vặt ta quá."

Yến Tư Thành tất nhiên vô cùng bằng lòng.

Sáng sớm không tập, hai người lại trở về nhà, Lý Viện Viện ngồi xem TV, Yến Tư Thành đứng cạnh.

Đến chiều, điện thoại di động của Lý Viện Viện reo vang: "Chu Tình?"

"Lý Viện Viện, cậu muốn chết à, giờ của lão yêu bà mà cũng dám trốn! Mau đi học nhanh lên!"

Lý Viện Viện ngạc nhiên: "Tớ cũng phải... Đi học à?"

"Chứ sao! Nếu không sẽ bị trượt!"

Nghe "bị trượt" thật đáng sợ. Lại nghe Chu Tình dặn dò thêm một lát, Lý Viện Viện mới ngắt điện thoại, rồi chau mày nói: "Tư Thành, lớp Ưng Vũ là cái gì?"

Yến Tư Thành sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ, kiến thức từ TV vẫn quá ít, y quả nhiên phải tìm tòi thêm trong thực tế.

Vừa suy tư, hai người họ vừa cùng tới lớp học.

Đến cửa phòng, bên trong đã đang học, Lý Viện Viện nhớ kỹ Chu Tình dặn dò, cô ấy đã mở cửa sau để nàng lẻn vào, nhưng Lý Viện Viện không tả rõ, cửa sau là cửa ở đâu.

Không muốn chần chừ lỡ dở, Lý Viện Viện bèn đẩy bừa cửa bước vào.

Người phụ nữ trung niên diện đồ đen đứng trên bục giảng, quay đầu lại, đẩy kính lên nhìn nàng nói: "Đến muộn hả? Tên gì?" Lý Viện Viện chớp chớp mắt, thấy Chu Tình đang vò đầu bứt tóc ở phía sau, bèn thành thật đáp: "Lý Viện Viện."

Giáo viên nghiêm túc mở sổ ra ghi: "Vào đi, muộn hai lần nữa thì khỏi cần thi."

Lý Viện Viện gật đầu tới bên Chu Tình. Mới đi vài bước, lại thấy giáo viên cất giọng hỏi: "Cậu này đâu phải ở lớp ta, đi theo bạn gái hay tới nghe giảng?" Hoá ra đang hỏi Yến Tư Thành đi sau.

Yến Tư Thành suy nghĩ rồi nói: "Tới nghe giảng ạ."

Giáo viên thản nhiên nói: "Cậu đang đùa à, ngành nào mà chẳng có lớp tiếng Anh, thay vì bảo tới nghe giảng, cứ nói thẳng là theo đuôi bạn gái cho xong."

Cả lớp học len lén trêu cười.

Giáo viên tiếng Anh nổi tiếng nghiêm khắc ghê gớm, thích châm chọc sâu cay, chẳng nể nang ai, nên mới có biệt danh là "lão yêu bà". Có điều giảng bài cũng rất hay, nên vẫn nhiều người chọn học lớp của bà.

Thấy Yến Tư Thành bị chế giễu ngay trước mặt mọi người, Lý Viện Viện cau mày, mặc dù nàng là một cô công chúa không được sủng ái, nhưng xưa nay vẫn luôn là người có quyền ra lệnh cho người khác, trước đây từng có phu tử tới phủ công chúa dạy học, lúc nào cũng phải nhất mực cung kính, chẳng có ai lại mở miệng châm chọc như vậy.

Lý Viện Viện cảm thấy không hài lòng với vị giáo viên này. Nàng là một công chúa ưa bao che khuyết điểm, mặc dù không có nhiều quyền thế, nhưng Lý Viện Viện luôn cố gắng giúp kẻ hầu người hạ trong phủ được người ngoài tôn trọng. Huống hồ Yến Tư Thành là trưởng hộ vệ của nàng, đối với nàng mà nói, trừ phi ngay cả nàng cũng bị kẻ khác ức hiếp mà không thể phản kháng, nếu không dù thế nào đi nữa nàng cũng phải che chở cho y.

Lý Viện Viện căng thẳng, dợm muốn đứng đậy. Giáo viên lại nói: "Thôi được rồi, đừng làm ảnh hưởng tới mọi người, vào nhanh đi. Lúc học thì đừng có ân ái đấy nhé, tôi mà thấy thì sẽ chia uyên rẽ thúy đấy."

Lớp học tức thì cười ồ lên.

Yến Tư Thành ngồi xuống bên Lý Viện Viện, âm thầm kéo nhẹ tay áo nàng.

"Công chúa, đùa vui thôi, không sao đâu." Giọng y vô cùng nhẹ, chỉ mình Lý Viện Viện nghe thấy.

Lý Viện Viện thấy giáo viên quả thật quay lại giảng bài tiếp, bèn buông tiếng thở dài, vỗ nhẹ tay Yến Tư Thành tỏ vẻ an ủi. Yến Tư Thành dán mắt vào mu bàn tay Lý Viện Viện, ánh mắt dịu hoà hẳn.

"Này này... Không phải chứ, chẳng lẽ hai người..." Bên cạnh bỗng dưng vang giọng nữ đột ngột: "Hai người ở cùng nhau hả? Mới có vài ngày thôi mà!" Chu Tình kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Tư Thành là họ hàng xa của tớ."

Chu Tình đảo mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng vỗ vai Lý Viện Viện: "Này Lý Viện Viện, cậu đúng là thâm tàng bất lộ!'

Lý Viện Viện biết giải thích cũng không được, đành im miệng, mặc kệ cô ta.

Nàng nhìn lên tấm bảng đen, định bụng chuyên chú nghe giảng, thu nhận thêm kiến thức mới mẻ, ai ngờ nhìn kỹ chữ trên bảng rồi, chợt ngớ người ra.

"As China citizens attaching great importance to the rapidly. . ."

Gì vậy...

Đây là cái quái gì...

Lý Viện Viện gượng gạo quay sang nhìn, đối mắt với Yến Tư Thành, thấy y cũng đang kinh hãi mù mờ y hệt mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện