28

LÂU LẮM HIRASUKE MỚI ĐẶT CHÂN ĐẾN XƯỞNG làm vòi phun. Trong xưởng đang bật điều hòa, không phải để cho công nhân mà là cho máy móc. Ở đây có rất nhiều các loại máy đòi hỏi độ chính xác cao.

Trông thấy Hirasuke, Takuro khẽ cúi đầu chào, tay vẫn không rời băng chuyền. Cậu ta vẫn đội mũ hất ngược ra sau. Kính bảo hộ của cậu ta cũng không phải loại được cấp mà là loại kính không số mua từ cửa hàng bên ngoài.

“Anh đến có việc gì thế? Thị sát à?” Takuro hỏi.

Hirasuke nói. “Đúng rồi. Anh nghĩ chú Takuro mới lấy vợ nên thế nào cũng trốn việc.”

“Chao ôi, mỗi cái việc lấy vợ mà cứ ồn ào cả lên.” Takuro nhăn mặt rồi tặc lưỡi. Chắc vừa rồi cậu ta bị trêu nhiều.

Nakao Tatsuo đang tiến lại. Nhìn thấy Hirasuke, Nakao mở to mắt ngạc nhiên.

“Trời, cậu quản đốc. Có chuyện gì thế?”

“À không, không có gì đâu. Dạo này lâu không đến nên em muốn ghé qua chút ấy mà.”

“Hừm... chú uống cà phê nhé?” Nakao làm điệu bộ cầm cốc giấy.

“Ừ cũng được.”

Hai người ra máy tự động mua cà phê rồi vào trong phòng nghỉ. Bên ngoài trời đã tối. Lúc này đã là thời gian làm thêm giờ. Hirasuke đã bấm thẻ tính thời gian làm việc.

“Cậu muốn quay lại xưởng hả Hirasuke?” Nakao hỏi. Vành mũ của Nakao trước đây màu đỏ nhưng giờ là màu xanh đậm. Trước đây Hirasuke đội mũ màu này. Đó dấu hiệu của tổ trưởng.

“Không đâu.” Hirasuke uống cà phê. Vẫn là loại cà phê hòa tan chán ngắt như mọi khi. Tuy vậy, gã thích được ngồi uống với đồng nghiệp vào giờ nghỉ giải lao như thế này.

“Công việc quản đốc thế nào? Đã quen chưa?”

“Ôi dào, thế nào là thế nào.”

Bắt đầu từ tháng Tư, công ty đã có sự thay đổi lớn về nhân sự. Phòng của gã được chia thành nhiều ban và cơ cấu lại toàn bộ. Khi đó Hirasuke lên chức quản đốc. Chuyện này khá bất ngờ.

Làm quản đốc, gã không thể làm việc theo kiểu chỉ cần làm mọi thứ chính xác như được chỉ dẫn hồi trước. Việc của gã bây giờ là nắm rõ tình hình của một số tổ sản xuất, quản lý sao cho các tổ đó làm việc hiệu quả hơn. Nếu xảy ra sự cố, gã sẽ không trực tiếp giải quyết.

Sau khi nắm được tình hình, gã sẽ lên kế hoạch khắc phục, điều chỉnh lại ngày giờ và báo cáo lên cấp trên.

Việc đi thị sát trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất mới cũng là một trong những việc chính của gã hiện giờ. Ngày nào cũng có bản sao các biên bản cuộc họp chuyển tới bàn làm việc của gã. Bản thân gã cũng có lúc phải viết các biên bản họp.

Gã nhận báo cáo từ cấp dưới và chuyển cho cấp trên. Gã họp với các phòng ban khác, nội dung các cuộc họp này sau đó lại được chuyển đi đâu không rõ. Ngày này qua ngày khác, hàng tập hồ sơ cứ đi qua trước mắt gã. Về mặt ý nghĩa, điều này khác hẳn với việc các linh kiện, sản phẩm trên dây chuyền sản xuất đi qua trước mặt như hồi còn làm ở xưởng. Hồ sơ là thông tin. Mà thông tin thì không phải là thực thể. Làm việc với thứ không phải thực thể khó hơn nhiều so với linh kiện hay sản phẩm. Chính vì thế mà gã khó đạt được cảm giác thỏa mãn khi làm việc.

“Ở xưởng lâu, anh có cảm giác sẽ không muốn phấn đấu lên nữa.” Nakao nói. “Có phấn đấu thì cũng chỉ là quản đốc là cùng. Lên nữa thì làm gì có tiền làm ngoài giờ, công việc cũng khác hẳn, có vẻ như chẳng có gì hay ho cả.” “Đúng thế đấy.” Hirasuke thành thật.

“Nhưng làm gì còn cách nào khác.” Nakao nhìn xuống cốc cà phê. "Công ty chính là một trò chơi cuộc đời. Làm ở công ty rồi phấn đấu cũng giống như việc con người ai cũng phải già ấy. Không muốn phấn đấu có nghĩa là không muốn già.”

“Có lẽ vậy.”

“Ai cũng muốn cứ bé mãi. Muốn mình là kẻ khờ. Nhưng xung quanh đâu có cho mình làm thế. Nào là ‘Sắp làm bố rồi đấy, mạnh mẽ lên’, ‘Bình tĩnh nào, đã là ông rồi cơ mà’. Anh bảo ‘Tôi cũng chỉ là một con người thôi’ thì ai thèm nghe chứ. Có con thì mình thành bố, có cháu thì mình là ông. Không thể thoát nổi hiện thực này. Chỉ còn cách là nghĩ xem mình sẽ làm bố, làm ông như thế nào thôi.” “Anh nói thế này nghe có vẻ hơi buồn cười.” Nakao thêm vào.

“Anh lúc nào cũng nghĩ thế hả Tatsuo?”

“Đâu có. Anh vừa nghĩ ra đấy. Anh nói với tư cách là con trai cả thôi.”

“Con trai cả?”

“Ừ. Tổ trưởng là con trai cả. Quản đốc là bố. Trưởng phòng là ông. Còn trên nữa anh không biết nên cứ cho là Đức Phật đi." Nói xong, Nakao ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác.

Gã về đến nhà khoảng gần bảy giờ. Tuy nhiên đèn nhà vẫn chưa sáng, Gã mở khóa tiền sảnh xong thì nhận ra là mình đang nhíu mày. Không khí trong phòng đầy một mùi ẩm ướt và cũ kỹ. Cởi giày xong, gã khởi động ngay điều hòa ở căn phòng kiểu Nhật.

Gã thay quần áo, mặc áo phông và quần nỉ thể thao rồi xem truyền hình trực tiếp trên ti vi. Bây giờ đang là trận giữa đội “Những người khổng lồ" và Yakult. Đột nhiên một cầu thủ bên đội Yakult đánh một cú home-run. Hirasuke gõ gõ tay vào mép bàn.

Tuy nhiên, nội đung trận đấu lọt vào tâm trí chỉ đến đoạn này. Sau đó, gã nhìn đồng hồ treo trên tường nhiều hơn là nhìn vào ti vi.

Đồng hồ chỉ qua bảy rưỡi. Naoko vẫn chưa về. Không biết là Naoko đang làm gì.

Sau khi xuất sắc thi đỗ vào trường cấp III mong muốn, từ mùa xuân, Naoko bắt đầu cuộc sống của một học sinh cấp HI. Có duy nhất một điều mà Hirasuke không lường trước được. Đó là việc Naoko vào câu lạc bộ tennis. Gã đã nghĩ Naoko muốn thi vào khoa y nên đương nhiên là sẽ không tham gia các câu lạc bộ.

Tuy nhiên, vì phải luyện tập tennis nên dạo này ngày nào Naoko cũng về muộn. Có hôm hơn tám giờ mới về. Thật ra lý do hôm nay sau giờ làm việc, Hirasuke ghé qua xưởng cũng là vì không muốn về nhà sớm rồi lại phải ngồi đợi Naoko.

Gã lại nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ năm mươi nhăm phút. Gã bắt đầu đung đưa đầu gối vì sốt ruột.

Naoko không mấy khi kể chuyện về câu lạc bộ ten-nis. Vậy nên Hirasuke hầu như không rõ trong câu lạc bộ có những ai, luyện tập thế nào. Gã chỉ biết mỗi chuyện là câu lạc bộ khá đông. Đó là lần Naoko đem về một tờ giấy ghi mấy chục cái tên, bảo là phải đánh máy lại danh sách này cho đẹp hơn. Lần ấy, Hirasuke cũng nhận ra là có hơn nửa thành viên câu lạc bộ là con trai.

Gã tưởng tượng ra hình ảnh Naoko mặc váy tennis, cầm vợt đánh bóng. Cứ nghĩ tới việc cặp chân thon dài của Naoko trưng ra trước mắt bọn con trai là gã lại thấy lo lắng không yên. Dạo này cơ thể của nàng, tức là của Monami đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi.

Đúng tám giờ thì gã nghe thấy tiếng mở cửa. “Con về rồi đây.” Tiếng Naoko.

Hirasuke đứng dậy, ra cửa đứng đón Naoko.

Naoko, đeo chiếc cặp to, một tay cầm vợt tennis đi vào nhà. Tay bên kia là một chiếc túi của siêu thị. “Ồi bố, bố làm gì mà đứng ở đây thế?”

“Về muộn nhỉ?” Hirasuke nói, không giấu sự không hài lòng.

“À, vâng.” Naoko để cặp và vợt ngoài hành lang, cầm chiếc túi đi chợ đi vào phòng kiểu Nhật. Naoko ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân rồi bóp đùi và bắp chân. “Mệt quá. Hôm nay luyện tập mệt quá. Xin lỗi bố nhé, đợi con mười phút thôi. Sau đấy con sẽ chuẩn bị cơm tối ngay.”

Đôi chân trần rám nắng của Naoko khiến Hirasuke sững sờ. Gã đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi ngồi xuống bên cạnh Naoko.

“Đã tám giờ rồi đấy. Con nghĩ sao?”

“Sao cơ? Trước đây thường hơn chín giờ mới ăn tối mà. Tại bố về muộn.”

“Không phải chuyện cơm nước. Học sinh cấp III mà giờ này mới về nhà thì thật không bình thường.”

“Thì con phải luyện tập mà. Con học lớp Mười nên phải ở lại dọn dẹp nữa. Rồi sau đấy còn phải qua siêu thị mua đồ nên kiểu gì cũng phải giờ này mới về được đến nhà.”

“Nhưng hôm nào cũng thế này thì lạ quá. Thế cái câu lạc bộ đấy là thế nào?”

“Chẳng thế nào cả. Bình thường thôi.” Naoko đứng lên, cầm cái túi đi chợ đi vào bếp. Sau khi rửa tay, Naoko lấy nước cho vào nồi rồi đặt lên bếp.

“Chuyện khoa y thế nào rồi?” Hirasuke hỏi trong khi Naoko vẫn đang đứng quay mặt vào bếp.

“Thế nào là thế nào?”

“Con sẽ thi vào đấy còn gì. Vì thế nên con mới thi vào trường này đúng không?”

“Con sẽ thi, tất nhiên rồi.” Naoko bắt đầu làm cá trên thớt.

“Con làm thế thì liệu có thi đỗ được vào khoa y không?” Hirasuke nói như phun ra một loạt chữ.

Naoko dừng tay, quay hẳn người lại, tay phải vẫn cầm con dao.

“Chuyện thi cử, không chỉ có trí tuệ thôi đâu mà thể lực cũng quan trọng lắm. Đặc biệt là khi một đứa con gái như con phải cạnh tranh với bọn con trai. Có thể bố chưa biết nhưng ở trường con, tỉ lệ thi đỗ luôn vào đại học mong muốn của những người tham gia hoạt động câu lạc bộ cao hơn những người không tham gia đấy. Bố có biết tại sao không?”

Hirasuke im lặng vì gã không biết.

Naoko đung đưa con dao rồi tiếp tục: “Bởi vì khả năng tập trung khác nhau. Những người không tham gia câu lạc bộ bắt đầu ôn thi từ sớm nhưng do chủ quan là còn nhiều thời gian nên có rất nhiều người giữa chừng lại chểnh mảng việc học. Còn những người tham gia câu lạc bộ, vì biết trước là bị muộn nên không hề lơ là cho đến tận ngày thi. Họ sẽ chạy một mạch từ lúc xuất phát cho tới lúc về đích. Dĩ nhiên khi đó cần phải có cả thể lực nữa. Kết quả là, tỉ lệ đạt hiệu quả học tập cao lại thuộc về nhóm câu lạc bộ.”

“Thế cơ à?”

“Nhưng ít nhất thì chẳng có căn cứ gì để nói là việc tham gia câu lạc bộ sẽ ảnh hưởng tới việc thi cử.” Naoko xoay mặt lại với cái thớt, tiếp tục làm cá.

Nhìn từ phía sau, Naoko bây giờ nhìn giống hệt Naoko hồi còn trẻ. Khi cầm dao thái, lưng hơi gù xuống, còn vai phải hơi nhô lên.

“Nghe con giải thích cứ như thể là chơi tennis là vì thi đại học ấy.”

“Con không bảo là vì thi đại học, nhưng con quyết định tham gia câu lạc bộ cũng là vì nghĩ đến việc đó.” “Không phải vì có mục đích khác lớn hơn à?”

“Mục đích khác?”

“Ở đấy thế nào chả lắm con trai, cho nên con mới vào đấy vì muốn được bọn nó để mắt tới chứ gì?”

Naoko lại dừng tay. Sau khi vặn bớt lửa bếp ga, Naoko quay lại phía Hirasuke.

“Ghê thật. Bố nghĩ ra những chuyện như thế đấy? Rõ là dở hơi.”

“Dở hơi chỗ nào. Việc con chơi trò thổi bong bóng với bọn con trai chắc là không sai hả?”

“Con nói với bố thế này nhé, những người học trên con cực kỳ nghiêm khắc. Không phải mình là con gái mà họ nhường đâu. Đúng là có những đứa tham gia vì lý do như bố nói. Nhưng vì việc luyện tập quá gắt gao nên những đứa đấy bỏ từ lâu rồi. Bố đừng đánh đồng với câu lạc bộ tennis ở đại học. Câu lạc bộ của con là câu lạc bộ luyện tập thật sự nghiêm chỉnh.”

“Luyện tập hay không thì không biết nhưng làm gì có chuyện bọn con trai lại không có động cơ gì với con gái. Khi nào có cơ hội, thế nào bọn nó chả nhào vô.” “Thật không thể tin được. Không ngờ bố lại nghĩ được ra những chuyện như thế.” Naoko lắc đầu, thọc tay vào túi đựng cá bào khô, bốc một nắm rồi thả vào nồi nước đang sôi. Động tác đó chứa đựng cả sự giận dữ.

“Bọn thanh niên nhìn thấy con gái là chỉ nghĩ mỗi chuyện đó thôi. Con có biết không?”

Naoko không trả lời. Việc nàng quay lưng lại cũng đã thể hiện là nàng không muốn trả lời.

Hirasuke mở tờ báo ở bên cạnh ra đọc. Gã nhìn thấy hàng tít “Giá đất vẫn tăng cao”. Nhưng gã không đọc bài báo đó.

Cảm giác tức giận với bản thân lan tỏa trong lồng ngực. Gã không giận Naoko như gã nói. Nói đúng hơn là hầu như gã không có cảm giác giận Naoko. Gã hiểu những lý do Naoko đưa ra là hoàn toàn chính xác.

Gã hiểu lý do chính khiến Naoko về muộn không phải là chuyện câu lạc bộ mà là do phải đi chợ. Gã cũng biết để tiếp tục tham gia câu lạc bộ trong hoàn cảnh hiện tại cần phải có ý chí rất mạnh mẽ. Naoko không giống như học sinh khác có thể về nhà là lên giường nghỉ ngơi. Chẳng có ai nấu cơm cho nàng ăn cả. Kể cả có mệt rũ người ra thì nàng vẫn không thể trốn việc nội trợ. Việc Naoko không bỏ câu lạc bộ vì nàng nghĩ đó là việc nàng cần phải làm bây giờ chăng? Bởi nàng có đức tin như thế chăng?

Biết là như thế nhưng gã vẫn nói ra những lời quở trách nàng. Tại sao?

Có thể gã đang ghen. Gã ghen với việc Naoko đang có được tuổi trẻ. Gã ghen với những thanh niên có thể tận hưởng được tuổi thanh xuân với Naoko. Đồng thời gã cùng nguyền rủa bản thân vì không thể có được tình yêu cũng như ham muốn xác thịt với nàng.

Bữa cơm tối hôm nay trở thành bữa cơm tồi tệ nhất kể từ khi gã và Naoko cưới nhau. Chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào. Cả hai đều im lặng gắp thức ăn. Điểm khác biệt có tính chất quyết định so với những lần hai vợ chồng cãi nhau ở chỗ nguyên nhân của sự không thoải mái này không phải sự giận dữ mà là nỗi buồn. Hirasuke không giận. Gã thấy buồn vô hạn khi nhận ra giữa mình và Naoko có một rãnh ngăn cách không bao giờ san lấp nổi. Gã cũng cảm nhận được Naoko đang có cùng suy nghĩ như thế qua bầu không khí quanh người nàng. Thật giễu cợt làm sao khi chỉ những lúc thế này, cái gọi là “dĩ tâm truyền tâm” của riêng các cặp vợ chồng lại phát huy tác dụng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện