7

HAI HÔM SAU CUỘC GẶP GỠ VỚI HIRASUKE Ở thư viện, Hashimoto Taeko dẫn theo năm đứa trẻ đến bệnh viện. Cụ thể là ba cô bé và hai cậu nhóc. Hình như là những đứa chơi rất thân với Monami.

“Tớ xem trên ti vi thấy tên của Monachan, giật hết cả mình. Ban đầu cứ tưởng đứa nào khác trùng tên trùng họ, nhưng nghĩ hiếm có người tên là Monami, mà lại còn cùng tuổi nữa chứ. Xong rồi tớ đinh ninh là đằng ấy, tớ chẳng biết làm thế nào, đành khóc òa lên.” Cô bé có khuôn mặt khá hiếu thắng tên là Kawagami Kuniko nói. Hirasuke biết, mặt cô bé đang cười, nhưng hai mắt thì hoe đỏ. Hẳn là cô bé đang hồi tưởng lại cú sốc khi biết tin vụ tai nạn.

Thế rồi mắt Monami, tức là Naoko, cũng bắt đầu ngấn nước.

“Ừ... Chắc là cháu bất ngờ lắm phải không? Kawagami với Monami lúc nào cũng đi cùng nhau mà. Cô vẫn nhớ, hồi Giáng sinh, con bé đến nhà cháu chơi lúc về còn mang theo một cái bánh ngọt rõ to...” Naoko sụt sịt, lấy hai tay ấn vào khóe mắt rồi tiếp. “Thế rồi ngay trước vụ tai nạn, trên xe buýt, con bé còn bảo sẽ mua quà Shinshu về cho cháu. Ngờ đâu lại thế này...”

Giọng điệu Monami sao lại như một người mẹ mất con vậy nhỉ. Nghe xong, Hirasuke thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì bất ổn. Lũ trẻ và Hashimoto Taeko đang nhìn Monami đầy nghi hoặc.

“Ừ, đúng rồi, Monami. Bố cũng nhớ con bảo sẽ mua quà cho bạn trước khi lên đường. Được rồi. Bố vẫn nhớ mà Monami.”

Naoko, trong hình hài Monami, ngơ ngác trước câu nói của Hirasuke, thế rồi liền bưng miệng như nhớ ra điều gì.

“Ừ, à, vâng. Tớ xin lỗi đã làm các cậu lo lắng.” Naoko quay về phía các bạn cùng lớp Monami cúi rạp đầu.

“Cơ thể em đã bình phục hẳn chưa?” cô giáo Hashimoto Taeko hỏi.

“Dạ, khỏe hẳn rồi ạ.”

“Em có đau đầu không? Vì triệu chứng đó thường xuất hiện sau các vụ tai nạn giao thông.”

“Dạ, bây giờ thì ổn rồi ạ. Nhưng cũng chưa biết thế nào. Nghe nói sau tai nạn giao thông có nhiều người bị di chứng hành hạ lắm. Thôi thì từ nay xin chừa xe buýt đi trượt tuyết.”

Có thể Naoko đã cố gắng nói sao cho giống con gái, nhưng toàn bộ những lời lẽ phát ra từ miệng Monami chẳng có vẻ gì là của một cô bé tiểu học. Hashimoto Taeko hơi nhíu mày, nhưng rồi lại lập tức mỉm cười.

“Nghe nói em có thể ra viện khi bắt đầu học kỳ mới, cô rất vui. Nhưng không được làm gì quá sức đấy nhé. Trong người vẫn chưa khỏe thì đừng cố tới trường.” “Vâng, em cảm ơn cô. Được thế thì may quá ạ.” Monami cúi đầu lần nữa thì có cậu nhóc đứng bên cạnh tay cầm hoa tiến lên một bước. “Monami à, đây là hoa bọn tớ mang đến thăm cậu.”

“Ồ!” Nét mặt Naoko bỗng sáng bừng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng liền hướng về phía cậu nhóc chứ không phải bó hoa. “Có phải Imaoka không?”

Cậu nhóc gật đầu với bộ mặt đang ngẩn tò te.

“Chà chà,” Monami thốt lên đầy vẻ ngỡ ngàng. “Lớn thế này rồi cơ à, hình như lần trước cô gặp cháu là hồi..."

“Hoa to quá nhỉ." Hirasuke vội cắt ngang trong lúc đón bó hoa. Có vẻ nàng sẽ lỡ miệng nói ra điều gì đó ngớ ngẩn. “Bao giờ con xuất viện ta sẽ mang về cắm ở nhà. Xem này, hoa đẹp quá. Phải không Monami?”

“Hả? À, vâng. Mình phải mua cả lọ hoa nữa.”

Sau đó cuộc trò chuyện còn tiếp diễn thêm một lúc, song cách nói năng kỳ quặc của Monami vẫn không thay đổi. Naoko có vẻ cũng cố gắng bắt chước cách nói của lũ trẻ nhưng chỉ càng làm tăng thêm vẻ thiếu tự nhiên.

“Tôi được nhiều người gửi quà và thư động viên ờ... thế là tớ thấy cần phải cảm ơn, thật đấy. Tớ thấy nên nghĩ ra món đồ gì đó để đáp lễ... Vì lòng biết ơn của tớ không thể diễn tả hết bằng lời...”

Học sinh tiểu học mà nói được “không thể diễn tả hết bằng lời” à, Hirasuke vừa nghĩ bụng vừa thấp thỏm theo dõi câu chuyện.

Cuối cùng Hashimoto Taeko và lũ trẻ cũng đứng lên. Chờ cho họ ra khỏi phòng, Hirasuke liền lẳng lặng bám theo. Họ đang đợi thang máy.

“Monachan làm sao í.” Đó là giọng của Kuniko.

“Thật, cậu ấy nói giống y mẹ mình.” Một cô bé khác tán thành.

“Chắc bạn ấy hơi căng thẳng vì lâu rồi mới được gặp các em.” Cô giáo nói. “Monami mới nói lại được nên chắc vẫn còn khó khăn.”

“Ừ nhỉ. Khổ thân cậu ấy.”

Lũ trẻ gật gù trước ý kiến của Kuniko.

Có vẻ như họ đã giải tỏa được mối nghi ngờ theo cách riêng của mình, Hirasuke nhẹ nhõm quay lại phòng bệnh. Nhưng dù sao gã cũng phải nhắc Monami, à không, Naoko nên nói năng sao cho giống bọn trẻ hơn chút nữa.

Lúc Hirasuke đặt tay vào nắm cửa, gã nghe thấy tiếng sụt sịt của Monami. Tim đập mạnh, gã khẽ khàng mở cửa.

Monami đang vùi mặt xuống gối thổn thức. Đôi vai nhỏ hơi rung lên.

Hirasuke lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng ấy.

“Naoko!” Gã gọi tên vợ.

“Em xin lỗi.” Nàng nói bằng giọng nghèn nghẹn. “Nhìn thấy lũ trẻ ấy tự nhiên em thấy buồn quá. Chúng không biết Monami không còn trên cõi đời này nữa. Nghĩ thế, em thấy cả lũ trẻ ấy lẫn Monami đều đáng thương...”

Hirasuke lặng lẽ xoa lưng nàng. Gã chẳng nghĩ ra lời nào để đáp lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện