10
VỀ CHIỀU, TRỜI BẮT ĐẦU ĐỔ MƯA THỰC sự. Không khí hơi se lạnh. Hirasuke choàng tấm áo mưa ra bên ngoài bộ vest rồi rời khỏi nhà. Có một vài vũng nước trên đoạn đường buổi sáng gã đi bộ cùng Naoko. Gã tưởng tượng ra cảnh Naoko đang tiếc rẻ vì đã không đi ủng và bật cười dưới ô.
Địa điểm họp là phòng hội nghị nằm bên trong một khách sạn cao cấp cách cửa Tây của ga Shinjuku mười phút đi bộ. Người ta đặt một cái bàn ngay lối vào và một cô gái trẻ đang ngồi đó. Hirasuke ký tên rồi bước vào phòng.
Trong phòng la liệt bàn ghế, dễ có đến gần một trăm chỗ ngồi. Hơn nửa số ghế đã kín. Có hai mươi chín người tử vong và hơn mười người bị thương nặng trong vụ tai nạn còn đang nằm viện. Nên lẽ đương nhiên là phải bố trí một căn phòng rộng cỡ này. Tuy trời đang mưa và không phải là ngày nghỉ song số lượng người tham dự chắc hẳn chẳng vì thế mà bớt đi.
Tai nạn xảy ra trên một chuyến xe buýt đưa người đi trượt tuyết nên nạn nhân phần lớn là thanh niên. Thậm chí quá nửa là sinh viên. Thành thử những người tới dự hầu hết đã ở vào độ tuổi trung niên. Hirasuke thuộc diện khá trẻ trong số đó. Gã nghĩ phần đông sẽ là phụ nữ nhưng hóa ra nam giới chiếm tới hơn một nửa. Ngày hôm nay hẳn là quan trọng tới mức ngay cả những người chẳng bao giờ đi họp tổ dân phố chắc chắn cũng nghĩ việc để đến dự.
Ngồi chênh chếch phía trước Hirasuke là một cặp có vẻ như vợ chồng. Người đàn ông khoảng trên năm mươi, người phụ nữ trẻ hơn chút đỉnh. Mái tóc được cắt tỉa khéo léo của người đàn ông đã bạc gần hết. Ông ta đang nói nhỏ điều gì đó và người phụ nữ khẽ gật đầu đồng ý. Chốc chốc, bà ta lại đưa chiếc khăn mùi soa màu kem trong tay lên lau mắt.
Không biết họ mất con trai hay con gái? Nhưng bất luận là trai hay gái, tuổi đời chắc vẫn còn trẻ lắm, mọi thứ còn đang ở phía trước. Cha mẹ cũng gửi gắm biết bao nhiêu ước mơ lớn lao... Hirasuke nghĩ đến nỗi đau mất Monami của mình và cố hình dung ra tâm trạng của họ, nhưng vô ích. Chẳng ai hiểu được nỗi đau của người khác, gã tự nhủ.
“Anh là Sugita phải không?” Có tiếng người bên cạnh. Hirasuke quay sang và bắt gặp một người đàn ông rám nắng trạc ngũ tuần đang cười với gã, vẻ không chắc chắn.
“Vâng,” gã đáp.
Người đàn ông thở phào: “Đúng là anh thật. Tôi hỏi vậy vì nhìn thấy anh trên ti vi.”
“Vâng,” Hirasuke gật đầu. Gã đã quen với chuyện bị ai đó hỏi vì xuất hiện trên ti vi. “Truyền hình người ta chiếu bất cứ thứ gì bác ạ.”
“Có vẻ là vậy. Thế cháu nhà anh đã khỏe chưa?” “Nhờ trời, cháu khỏe rồi bác ạ.”
“Thế à. Thế thì tốt. Cháu nhà vẫn còn sống là tốt lắm rồi.” Người đàn ông gật gù.
“Xin lỗi, thế còn bác là...”
“Chết thật, tôi xin lỗi,” người đàn ông lấy danh thiếp từ trong túi áo khoác ra. “Xin gửi anh.”
Tên người đàn ông là Fujisaki Kazuo và là chủ một công ty in. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trụ sở đặt tại quận Koto.
Hirasuke cũng đưa danh thiếp của mình cho phải phép.
“Vợ anh vừa mất trong vụ tai nạn vừa rồi phải không?” Người đàn ông hỏi trong lúc cất tấm danh thiếp. “Vâng,” Hirasuke đáp. Ông ta gật đầu và nói tiếp: “Vợ tôi cũng chết bệnh cách đây ba năm. Con gái thì mất mạng trong vụ này nên giờ tôi chỉ còn mỗi mình. Đâm ra chẳng thiết làm gì nữa cả.”
Hẳn là thế rồi, Hirasuke thầm nhủ và gật đầu. “Nghĩa là trước vụ tai nạn, nhà bác cũng giống nhà tôi
bây giờ phải không. Gia đình chỉ có hai cha con...” Nghe vậy, Fujisaki lắc đầu cười gượng gạo.
"Không, chúng tôi có ba bố con.”
"Ấy, nhưng mà...”
"Tôi có hai đứa con gái,” Fujisaki giơ hai ngón tay lên. “Hai đứa sinh đôi. Chúng chết trong hai bộ đồ trượt tuyết giống nhau. Gương mặt lúc chết cũng giống nhau.” Nói đến đó, giọng Fujisaki hơi nghẹn lại. Có gì đó lạnh ngắt và nặng trịch như chì sinh ra trong lồng ngực rồi chìm xuống đáy dạ dày Hirasuke.
“Giá mà một đứa còn sống, tôi còn có cảm giác đứa kia vẫn ở đó, đằng này lại mất cả hai, ông Trời tàn nhẫn quá.” Nụ cười của Fujisaki đã trở nên méo xệch.
Đúng thế, gã nghĩ. Nếu cái điều đã xảy ra giữa Naoko và Monami cũng xảy ra với cặp song sinh kia thì chắc chẳng ai, ngay cả người trong cuộc, có thể phát hiện ra. Mọi chuyện sẽ kết thúc theo một cách đơn giản là: một người còn sống.
Gã chợt nhận thấy có tiếng người khóc trong phòng. Hirasuke tự nhủ vụ tai nạn vẫn chưa đến hồi kết.
Hội nạn nhân có bốn cán sự. Đó là bốn người tự ứng cử trong cuộc họp đầu tiên. Một nhân vật có vẻ như là trưởng phòng đầy triển vọng của một công ty hạng nhất, một người nữa có vẻ là chủ một cửa hàng buôn bán, một ông lão đã ở vào cái độ tuổi ẩn cư và một bà nội trợ. Tuy bề ngoài khác nhau, nhưng ở họ có chung một vẻ mặt đầy uy lực. Ngay từ đầu Hirasuke đã nghĩ có thể yên tâm phó mặc chuyện này cho họ.
Đầu tiên là vị trưởng phòng đầy triển vọng - thực chất thế nào thì chưa rõ - tên là Hayashida lên trình bày về diễn biến vụ việc cho tới thời điểm này. Rằng công ty vận tải đã thừa nhận sai sót của tài xế và tỏ rõ thành ý về việc giải quyết bồi thường cùng các vấn đề khác trong khả năng có thể. Vị trưởng phòng này cũng đề cập đến nghi án ép buộc tài xế lao động quá sức và việc cần thiết phải điều tra trách nhiệm của công ty. Về chuyện cảnh sát Nagano khám xét công ty vận tải Okuro do nghi ngờ vi phạm luật giao thông đường bộ thì Hirasuke đã nắm được qua tin tức.
Tiếp theo, một nhân vật có tên Mukai đại diện cho bên luật sư tiến lên phía trước. Thể hình đẹp, tóc cắt cua, phong thái giống như một vận động viên Nhu đạo. Anh ta thông báo bằng một giọng dõng dạc rằng, dự kiến số tiền bồi thường về cơ bản sẽ như nhau bất phân tuổi tác, giới tính, trường hợp ai không hài lòng về khoản bồi thường áp dụng chung cho hội nạn nhân thì sẽ đàm phán riêng với phía công ty.
“Thế phía luật sư định yêu cầu bồi thường bao nhiêu?” một câu hỏi được nêu ra. “Chúng tôi đang dự kiến ở mức tám mươi triệu yên,” luật sư Mukai không do dự đáp. Theo cách nói này Hirasuke hiểu rằng đó hẳn là mức trần.
Tám mươi triệu yên - một con số chẳng rõ là nhiều hay ít. Tất nhiên, khoản tiền dù lớn đến đâu cũng không làm vơi được nỗi đau.
Tuy vậy, trong số các gia quyến có những người suy nghĩ thực tế hơn Hirasuke. “Không được đến một trăm triệu hay sao?” một người khác hỏi. Thấy Fujisaki gật gù khi nghe câu hỏi đó, Hirasuke nghĩ bụng hóa ra có khối người đã dự trù sẵn khoản bồi thường theo các suy đoán riêng.
“Tất nhiên, chúng tồi sẽ cố gắng để đạt được hơn mức đó. Nhưng như các vị cũng biết, đây là thỏa thuận, nên cần có sự nhượng bộ của hai bên. Vả lại, chúng tôi thiết nghĩ việc dằng dai hẳn cũng không phải chủ ý của các vị.
Nhiều người tỏ ra đồng tình với giải thích của luật sư. Hirasuke cũng nằm trong số đó. Gã không muốn kéo dài. Đúng vậy. Gã muốn sớm kết thúc vụ việc này.
Tuy nhiên - phải thêm cái chú thích tuy nhiên này - ấy là không được phép lãng quên. Gã không muốn dư luận lãng quên. Gã không muốn để vụ tai nạn thương tâm này bị phủ bụi.
Cán sự Hayashida lại đứng lên, lần này thì ông ta nói về phương châm sắp tới. Ông ta cũng thêm vào một lưu ý là nội dung cuộc họp này nhất thiết không được phép tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là với giới truyền thông.
“Bởi lẽ mức bồi thường bao nhiêu là mối quan tâm chính của bọn họ, cái mà nhờ đó bọn họ có được một đề tài ăn khách," - Hayashida nhíu mày trong lúc nói. Hi- rastike đoán rằng ông ta hẳn cũng bị tổn thương ít nhiều bởi thói vô cảm của giới truyền thồng.
“Ngoài ra tôi còn một điều nữa muốn thưa cùng các vị,” giọng nói của Hayashida có chút thay đổi. Nét mặt dường như cũng hơi đanh lại. “Hôm nay, có một người nhất quyết muốn được gặp các vị.” ông ta tiếp tục như thể với những chuyện khó nói thì tốt nhất là cứ tuồn thẳng một mạch ra cho rồi. “Đó là cô Kajikawa.”
Sau một giây im lặng, không khí bỗng trở nên xáo động.
“Có phải cô Kajikawa là...”, ai đó đằng trước cất tiếng. Đó là giọng nói của người phụ nữ trung niên.
“Vâng,” Hayashida gật đầu. “Là vợ của tài xế Kajikawa. Cô ấy đang ở đằng kia chờ cuộc họp của chúng ta kết thúc. Cô ấy ngỏ ý muốn bày tỏ sự xin lỗi tới các vị.”
Bầu không khí xáo động ban nãy giờ trở nên lạnh ngắt. Nhưng chắc chắn máu đang bắt đầu bốc lên ngùn ngụt trong huyết quản mỗi người. Vì chính Hirasuke cũng vậy. Gã cảm thấy mặt mình nóng rực. Vậy mà tay chân thì lạnh đến tê cứng.
Đột nhiên có tiếng động mạnh, người đàn ông ngồi trước Hirasukae đứng phắt dậy. Đó là người đàn ông đi cùng với một phụ nữ trẻ tuổi hơn mà ban nãy gã đoán là hai vợ chồng. Ông ta nói nhỏ với vợ: “Về thôi!” Trong câu nói sắc gọn đó ẩn chứa một nỗi thất vọng khó tả.
Người vợ dường như cũng đồng tình với quyết định của chồng. Bà ta gật đầu một cái rồi nhấc người khỏi ghế. Họ chậm rãi bước về phía cửa hậu trong ánh mắt mọi người. Hayashida không lên tiếng. Bởi chẳng ai có thể ngăn được hai người bọn họ.
Một số khác hưởng ứng theo. Họ bỏ ra ngoài với nét mặt vô cảm tựa như đang đeo mặt nạ kịch Nô.
Hayashida nhìn những người còn lại và hỏi: “Vậy thì tôi mời cô Kajikawa vào được chứ ạ?”
Không ai lên tiếng. Hayashida hơi tỏ ra bối rối. Hirasuke thấy tội nghiệp cho ông ta. Bởi chính Hayashida chắc cũng chẳng sung sướng gì với việc đón tiếp vợ của tay tài xế đã gây tai nạn.
“Được rồi, chị Yamamoto.” Hayashida nói với Yamamoto Yukari - đóa hoa độc nhất trong ban cán sự. Chị ta gật đầu rồi đi ra sau cánh cửa trước.
Sự im lặng đến khó xử kéo dài một, rồi hai phút. Sau đó cánh cửa lại mở ra, Yamamoto Yukari thò mặt vào. “Tôi đã gọi chị ta rồi.”
“Mời cô ấy vào.” Hayashida bảo.
Một người phụ nữ nhỏ thó và gầy guộc nối gót Yamamoto Yukari bước vào. Trông chị ta tiều tụy và xanh xao đến đáng thương dưới ánh đèn huỳnh quang. Bờ vai tấm áo len cài khuy ướt nước. Có lẽ chị ta đã đi bộ dưới trời mưa tới đây.
“Tôi là vợ anh Kajikawa.” Chị ta nói, mặt hơi cúi gằm. Giọng nói cũng mỏng manh như cơ thể vậy. “Chỉ vì một sai sót mà chồng tôi đã cướp đi những người thân yêu nhất của các vị, tôi thành thật xin lỗi.” Nói rồi chị ta cúi gập người. Từ vị trí của Hirasuke cũng có thể thấy rõ đôi vai nhỏ bé ấy đang run lên.
Không khí trong phòng nặng trĩu. Toàn bộ sức nặng ấy dường như đang chất cả lên cái cơ thể nhỏ bé của chị ta và cơ hồ sắp đè nát nó. Nhưng rồi chị ta lại từ từ ngẩng đầu lên. “Chồng tôi tuy đã mất song tôi mong được thay mặt chồng mình tạ tội với các vị bằng mọi khả năng có thể. Chính vì để nói ra điều này mà tôi mới mạn phép có mặt ở đây ngày hôm nay.” Được nửa chừng, giọng chị ta bỗng run lên. Chị ta đưa chiếc khăn mùi soa đang cầm trên tay lên chấm mắt.
“Anh Hayashida!” Đúng lúc đó một người đàn ông mặc áo vest đứng bật dậy nói. “Cớ gì mà anh gọi người này tới đây?”
“Cái đó là vì...”
Hayashida toan giải thích thì chị ta cất tiếng: “Đó là do tôi đề nghị. Tôi đã nói khó với...”
“Cô im đi,” người đàn ông mặc áo vest cắt ngang. “Tôi đang hỏi anh Hayashida.”
Giọng ông ta lạnh lùng đến đáng sợ. Vợ Kajikawa im bặt.
“Vâng, vì có hai lý do thế này thưa các vị,” Hayashida nói. “Thứ nhất là vì cô Kajikawa có nguyện vọng được tạ tội. Thứ nữa là, như tôi đã trình bày, để xác định được vấn đề ép buộc lao động quá sức, lời làm chứng của cô Kajikawa là rất quan trọng nên tôi muốn chúng ta sớm gây dựng quan hệ với nhau.”
Giải thích đó hoàn toàn hợp lý. Người đàn ông dường như cũng đã xuôi. Nhưng khi ngồi xuống, ông ta vẫn lẩm bẩm một mình: “Làm sao mà phải gây dựng quan hệ mới chả quan hiếc.”
“Thôi cô ạ, chả phải xin lỗi làm gì.” Một giọng nói từ đâu đó cất lên. Giọng một người phụ nữ. Hirasuke rướn cổ lên nhìn. Một phụ nữ tuổi trạc tứ tuần ngồi ở hàng trên cùng đang hướng về phía vợ Kajikawa. “Người lái xe đâu phải là cô. Thực bụng cô cũng nghĩ thế đúng không nào? Tôi biết, cô tới đây xin lỗi phần vì thể diện phần vì sợ người đời ì xèo mà thôi. Cái kiểu xin lỗi hình thức như thế chả khiến ai thỏa lòng cả đâu cô ạ. Tốt hơn là thôi đi.”
“Không, tôi không có...,” vợ Kajikawa toan giãi bày.
“Thôi, thôi. Đủ rồi thưa cô. Cô cứ đứng ở đó như vậy thật chả khác nào chúng tôi đang bắt nạt cô.” Nói đoạn người đàn bà tuổi trạc tứ tuần thở hắt ra một tiếng. Căn phòng vắng lặng tới mức có thể nghe rõ âm thanh ấy.
Ý kiến của người đàn bà ấy có lẽ đã đại diện cho tất cả những người khác. Có nhiều tiếng rì rầm tán thành. Hirasuke cũng góp mặt trong đó. Mặc dầu thầm hiểu rằng vợ của Kajikawa cũng mất chồng và cũng đau khổ lắm chứ, nhưng gã không thể coi chị ta là người cùng phe.
“Vâng, tạm thời như thế đã cô Kajikawa nhỉ,” Hayashida nói với người phụ nữ đang rũ xuống bằng ngữ điệu nhẹ tới độ chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh lúc ấy.
Chị ta khẽ gật đầu. Thấy thế, Hayashida ra hiệu cho Yamamoto Yukari bằng mắt. Yamamoto dắt chị ta hướng về phía cửa trước.
Đúng lúc cánh cửa mở ra thì người đàn ông tên Fujisaki ngồi kế bên Hirasuke đứng dậy và hét lên: “Chồng cô là quân giết người!” Giọng ông ta vang vọng.
Cả căn phòng tựa như một cuốn băng video bị đặt ở chế độ dừng hình. Thế rồi băng tiếp tục quay. Yamamoto Yukari dìu vai vợ người tài xế đang chực khóc và bước ra ngoài. Trong đám gia quyến, có kẻ ngẩng lên nhìn Fujisaki trong khi một vài người khác thì quay đi.
Hirasuke không hiểu mọi người đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng là chẳng ai cảm thấy được cứu rỗi bởi câu nói của Fujisaki. Điều ông ta vừa thốt ra chính là điều cấm kỵ. Nó như cơn gió ớn lạnh luồn qua khe cửa khóa kín căn phòng. Người đàn bà tuổi trạc tứ tuần ngồi ở hàng trên cùng vừa phát ngôn lúc nãy tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Dầu thế đi chăng nữa thì cũng không ai trách cứ nổi Fujisaki. Điều duy nhất mọi người có thể làm là vờ như không nghe thấy.
“Và tiếp theo,” Hayashida nhìn khắp một lượt, “có quý vị nào có câu hỏi không ạ?”