18

ĐÃ BƯỚC SANG THÁNG BẢY. THỜI GIAN VỪA rồi trời mưa suốt. Tuy nhiên hôm nay, mới sáng sớm mà trời đã hửng nắng.

“Hôm nay có vẻ nóng đây. Mọi người chắc vui ra trò.” Naoko dừng đũa, nhìn ra ngoài. Bữa sáng hôm nay có cơm với tempura còn thừa từ tối qua. Bình thường sẽ có thêm cả xúp miso nhưng sáng nay thì không. Vì Naoko ngủ dậy muộn. Hirasuke không thể lấy lý do đó để trách nàng vì gã biết Naoko đã thức khuya học bài.

“Tại sao trời nóng lại vui?”

“Tại hôm nay có trò này mà.” Naoko làm động tác trườn bò trong khi tay vẫn cầm đũa.

“À, bơi hả? Hay đấy.”

“Bao năm rồi em chẳng bơi gì. Có khi quên mất rồi cũng nên.”

“Không quên được đâu, cũng giống như đi xe đạp ấy mà.” Hirasuke và cơm. Bỗng gã ngẩng lên như chợt nhận ra điều gì.

“Monami bơi được nhỉ?”

“Được chứ. Con bé học bơi mà. Bơi ngửa hay bơi ếch nó đều bơi được hết...” Nói đến đó, mặt Naoko bỗng biến sắc: “Ôi bơi ếch...”

“Không vấn đề gì chứ?”

“Sao không.” Naoko lắc đầu. “Trời ơi, làm thế nào bây giờ?”

Hirasuke biết rõ Naoko chỉ biết bơi ngửa. Ngày trước khi đi biển với nhau, lúc đầu Naoko bảo rằng không muốn nhúng mặt xuống nước nên hễ cứ xuống biển là chỉ có bơi ngửa. Hồi đấy cơ thể Naoko trẻ trung và tràn đầy sức sống. Khác với bây giờ.

“Hình như năm ngoái Monami có tham gia kỳ thi bơi trong trường nhỉ. Lại là bơi ếch nữa.”

“Chết rồi. Làm sao bảo với họ là năm nay tự nhiên không bơi ếch được nữa đây. Chỉ còn mỗi cách là bảo do đến ngày thôi. Được hôm đẹp trời thế này nữa chứ.” Naoko xị mặt xuống, trông giống hệt một cô học sinh tiểu học thực thụ.

Hirasuke ra khỏi nhà trước Naoko một chút. Đi giày xong, bỗng nhiên Naoko vỗ tay:

“À có chuyện quên chưa nói với bố. Chiều qua bố có điện thoại.”

“Ai thế?”

“Cô Kajikawa. Có phải vợ của tay tài xế gì đó không?”

“Nếu là Kajikawa thì đúng rồi. Cô ấy bảo sao?

“Con không hỏi. Cô ấy bảo sẽ gọi lại.”

“Hừm,” Hirasuke nghĩ không hiểu có chuyện gì. Từ sau hôm gặp ở xưởng chế tạo Tabata, gã chẳng nói chuyện với chị ta nữa.

“Tối bố thử gọi lại xem.” Naoko nói.

“Con có hỏi số điện thoại không?”

“Ôi, con không hỏi. Con cứ nghĩ là bố biết.”

“Bố không biết. Nhưng không sao. Chắc cô ấy sẽ gọi lại thôi.” Vừa nói Hirasuke vừa đoán xem lý do Kajikawa Yukiko gọi điện cho gã. Nhưng gã không nghĩ ra được lý do nào.

Tuy vậy, khi tới chỗ làm, ông trưởng phòng Kosaka hỏi hôm nay gã có tới xưởng chế tạo Tabata được không.

“Tôi nghe nói vấn đề xem xét vị trí đặt lỗ vòi phun D lần trước đã giải quyết xong. Tôi muốn cậu đến xem tình hình thế nào. Thấy bảo họ dùng khuôn gì đó đặc chủng, cậu xin được bản vẽ về cho tôi thì tốt quá. Nếu cậu bận thì nhờ ai đó đi cũng được.”

“Không, em đi được. Em cũng muốn biết tình hình cụ thể thế nào.”

“Thế thì tốt. Tôi sẽ báo với bên họ.” Kosaka trông như trút được gánh nặng. Sau đó ông cười tủm tỉm như thể nhớ ra điều gì. Khuôn mặt của một cấp trên chuyển sang khuôn mặt của một ông chú thân thiện. “Mà này, tôi có chuyện này hay lắm.”

“Chuyện hay?”

“Cô này ba nhăm tuổi. Tức là ít tuổi hơn người vợ đã mất của cậu nhĩ. Mà lại chưa lấy chồng. Tôi xem ảnh rồi. Được lắm.”

Nhận ra Kosaka đang nhắc tới chuyện gì, Hirasuke vội xua tay. Gã lắc đầu:

“Em hoàn toàn chưa nghĩ gì tới chuyện đó.”

“Tôi biết rồi. Người trong cuộc thì là thế. Nhưng chính vì lẽ đó mới phải cần người ngoài quan tâm chứ. Thì cậu cứ thử gặp mặt một lần xem.”

“Không, dù gì thì vẫn còn quá sớm.”

“Thật hả? Cậu nói thế thì tôi không ép nữa.” Nói rồi Kosaka ghé vào tai Hirasuke. “Thế chuyện kia thì sao? Cũng tích tụ lại rồi còn gì nữa?”

Hirasuke hiểu “chuyện đó” nghĩa là gì.

“Sao cơ? Không, hoàn toàn không có đâu. Nói thật là em không hề thấy muốn.”

“Thế à? Khó tin nhỉ.” Kosaka lắc đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

“Được rồi, em đến xưởng Tabata cái đã.” Hirasuke chạy biến trước mặt Kosaka.

Mượn được xe ô tô của công ty, gã tự lái tới xưởng chế tạo Tabata. Gã thích đi đến các xưởng hoặc nhà máy của các nhà thầu khác. Nói chính xác là gã thích quãng thời gian di chuyển. Cứ làm ở một nơi, ở cùng những bạn đồng nghiệp và làm cùng một công việc mãi, đôi khi gã cảm thấy như mình bị thế giới bỏ quên. Những lúc như thế, chỉ cần ra khỏi công ty một chút thôi là gã có thể xác định lại được rằng mình đang ở đâu.

Công việc ở xưởng Tabata chỉ mất độ hơn một tiếng. Lần này gã đến không phải có sự cố mà chỉ để xem sự cố đã được giải quyết nên công việc khá nhẹ nhàng. Tay phụ trách còn khá trẻ ở xưởng lộ rõ vẻ tự hào.

Sau khi trao đổi công việc xong,. Hirasuke rảo bước về tổ cuốn sợi. Gã nhớ ra Naoko bảo hôm qua Kajikawa Yukiko gọi điện cho gã.

Tuy nhiên trong hàng nữ công nhân đang đứng làm việc, gã không nhìn thấy ai giống Kajikawa. Gã tiến lại gần chỗ một người đàn ông đang ngồi, người này có vẻ là phụ trách ở đây. Trên bàn ông ta đặt tấm biển ghi “Phụ trách”. Khuôn mặt chữ điền, vuông vắn nhưng ánh mắt rất hiền. Hirasuke đoán có lẽ người này rất chu đáo với chị em. Nếu không thì hẳn ông ta không thể phụ trách phân xưởng này được.

“À, cô đấy dạo này nghỉ suốt.” ông phụ trách trả lời ngay khi Hirasuke hỏi về Kajikawa Yukiko. “Có lẽ cô ấy không khỏe lắm. Tôi cũng lo.”

“Cô ấy nằm viện ạ?”

“Không, tôi chưa nghe thấy chuyện đó.” Ông chủ nhiệm lắc đầu. “Anh cần gặp cô ấy có việc gì à?”

“Không, tôi chỉ quen biết sơ sơ cô ấy thôi.” Hirasuke cảm ơn rồi ra về.

Gã nhớ lại thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt nhợt nhạt của Kajikawa Yukiko. Có lẽ chị ta đã phải làm việc quá sức liên tục. Đã thế còn phải chịu sự ghẻ lạnh của thiên hạ nữa. Bên tai gã văng vẳng tiếng chuông điện thoại gọi tới nhà Kajikawa để chửi rủa.

Nghĩ đến đó, gã càng băn khoăn không hiểu sao chị ta lại gọi điện cho mình.

Ra khỏi phân xưởng, gã chui vào xe ô tô. Gã nổ máy, chuẩn bị cài số thì nhìn thấy bản đồ chỉ đường trong ngăn ở cửa xe. Gã lấy nó ra, mở sang trang phóng to vùng Tây Tokyo.

Nhà Kajikawa Yukiko ở Chofu, ngay gần chỗ này.

Gã nhìn đồng hồ. Mười một giờ sáng. Giờ này có phóng nhanh về công ty cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.

Gã vào số, từ từ cho xe lăn bánh.

Lần trước gã đưa chị ta về bằng taxi nên vẫn nhớ đường. Gã dừng xe ở con đường ngay trước khu tập thể.

Gã lên cầu thang, nhấn chuông cửa ngôi nhà có ghi “Kajikawa”. Nhà này không có loa điện đàm với bên ngoài.

Không có tiếng trả lời. Gã nhấn chuông lần nữa thì nghe thấy có tiếng vọng ra: “Vâng?”

Giọng của cô con gái. Tên cô bé hình như là Itsumi.

“Tôi là Sugita, xin lỗi vì đến đường đột thế này.”

Cửa hé mở. Dây xích vẫn treo. Đằng sau cánh cửa là gương mặt của Itsumi, căng thẳng hệt như một cậu bé mới lớn.

“Chào cháu. Mẹ cháu có nhà không?”

Cô bé bảo Hirasuke đợi một chút rồi đóng cửa. Tuy nhiên cô bé không tháo xích cửa ra ngay mà một lát sau Hirasuke mới nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch của xích cửa. Có lẽ cô bé vào nói với mẹ về cuộc viếng thăm của Hirasuke.

“Mời chú." Itsumi mời Hirasuke, nét mặt khô khốc. “Chú xin phép.”

Hirasuke toan cởi giày thì tấm cửa ngăn cách phòng bên trong mở ra. Khuôn mặt hốc hác của Kawajima Yukiko đang gượng cười để che giấu sự ngạc nhiên. Chị ta mặc một cái váy liền dài, may bằng vải cotton.

“Anh Sugita. Sao anh lại tới đây?”

“Tôi ghé qua xưởng Tabata thì chợt nhớ ra là hôm qua chị có gọi cho tôi. Không may tôi lại không biết số điện thoại của chị, vì vậy mới đường đột ghé qua thế này.”

“Vậy ạ. Lần trước đến cuộc họp gia đình các nạn nhân, tôi có nhận được bản danh sách nên biết số điện thoại nhà anh.”

“Ra là thế.” Hirasuke gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Mà chị nghỉ làm à?”

“Dạ vâng, tại tôi không khỏe... Kìa, mời anh vào chơi... Tôi sẽ pha thứ gì đó uống cho mát.”

“Thôi khỏi. Mà chị gọi điện có việc gì thế?” Hirasuke vào luôn chủ đề chính. Trước khi đến đây, gã đã tự hứa với bản thăn là sẽ không vào nhà.

Có lẽ nhận ra việc Hirasuke không muốn nước nôi để nói chuyện tào lao nên Kajikawa Yukiko không nói gì nữa. Chị cúi đầu bảo đợi một chút rồi biến vào bên trong căn phòng kiểu Nhật.

Itsumi, suốt từ ban nãy đứng rửa cái gì đó ở bồn rửa, bưng tới chiếc khay trên có cốc trà lúa mạch. “Mời chú.”

“A... cảm ơn cháu.” Hirasuke vội vàng đỡ lấy chiếc cốc. “Mẹ cháu không khỏe à?” Hirasuke hỏi nhỏ.

Thoáng chút ngập ngừng, Itsumi trả lời: “Vâng, về tuyến giáp...”

Không biết trả lời sao, Hirasuke đành gật đầu, miệng nhấp ngụm trà.

Cô bé đã nói cụ thể là tuyến giáp thì chắc đấy là do bệnh viện chẩn đoán thế. Nhưng tuyến giáp có vấn đề thì sẽ thế nào, tên bệnh đó ra sao thì Hirasuke hoàn toàn không biết. Mà gã thậm chí còn không biết tuyến giáp là bộ phận nào, nằm ở đâu trong cơ thể nữa.

“Cảm ơn cháu. Thế hôm nay trường cháu được nghỉ à?”

“Không ạ. Hôm nay mẹ cháu yếu hơn mọi khi...”

“Nên cháu nghỉ học?”

Itsumi khẽ gật đầu. Bất giác Hirasuke thở dài. Đúng là một gia đình bất hạnh. Chắc chắn ở thời điểm hiện tại, mẹ con Kajikawa là những người kém may mắn nhất thế giới.

Mất đi trụ cột gia đình, giờ mẹ lại đổ bệnh, không biết cô bé này giờ sẽ sống thế nào. Nghĩ tới đó, Hirasuke bỗng cảm thấy nhói đau.

Kajikawa Yukiko từ phòng bên trong đi ra. Trên tay chị ta cầm một tập giấy.

“Tôi tìm thấy thứ này trong đống đồ đạc của chồng tôi.”

Hirasuke đỡ lấy tập giấy. Đó là tập giấy biên nhận gửi tiền. Tên người nhận ở các tờ đều giống nhau: Negishi Noriko. Xem kỹ thì thấy ngày gửi thường là cuối hoặc đầu tháng. Số tiền vào khoảng từ một trăm đến một trăm hai mươi nghìn yên. Cũng có khi hơn cả một trăm hai mươi nghìn. Ngày gửi xa nhất là tháng Một năm ngoái. Có cả một tờ giấy ghi chú, bên trên ghi địa chỉ ở Sapporo. “Đây là...” Hirasuke nhìn Kajikawa Yukiko.

Cằm Kajikawa chậm chạp chuyển động. “Tôi chỉ nghe chồng tôi nhắc tới cái tên Negishi duy nhất một lần. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là họ thời con gái của vợ trước của chồng tôi.”

“Tức là người này là vợ trước của anh nhà chị?”

“Tôi nghĩ thế.”

“Tức là anh ấy gửi tiền cho vợ trước?”

“Vâng." Kajikawa Yukiko gật đầu.

Hirasuke phần nào hiểu được nụ cười buồn trên khóe miệng Kajikawa. Chắc hẳn chị ta đang cảm thấy trống rỗng và cô độc khi biết tình cảm của chồng mình không chỉ dành cho hai mẹ con chị.

“Chồng chị ly hôn với người vợ trước khi nào?”

“Tôi không biết chính xác, có lẽ khoảng mười năm trước.”

“Tức là anh ấy gửi tiền cho vợ cũ suốt thời gian đó?”

Nếu thế thật thì anh ta quả là một người đàn ông chu đáo. Hirasuke đã từng nghe chuyện các ông chồng khi ly hôn đều hứa sẽ chu cấp tiền sinh hoạt phí và nuôi con mỗi tháng nhưng chẳng có mấy ông giữ được lời hứa quá một năm.

“Tôi không rõ. Nhưng theo tôi đoán thì chỉ khoảng một, hai năm nay thôi.”

Chắc chị ta muốn nói chỉ một, hai năm nay tiền sinh hoạt gia đình mới trở nên khó khăn như vậy.

“Chồng chị không nói cho chị biết về việc này phải không?”

“Vâng. Hoàn toàn không.” Kajikawa Yukiko gục xuống.

“Gia đình trước quan trọng hơn mẹ con cháu.” Itsumi đột nhiên lên tiếng. Giọng cô bé sắc lạnh nhưng âm hưởng vẫn có gì đó u ám. “Itsumi.” Kajikawa nhắc con.

Itsumi lúc này đang ngồi ở bàn ăn. Cô bé xô ghế đứng dậy, bỏ vào phòng trong, đóng sầm cửa lại.

“Xin lỗi anh.”

“Không sao đâu.”

“Vậy là tôi đã hiểu lý do tại sao chồng tôi lại làm

việc nhiều đến thế. Tôi muốn báo cho anh biết. Vì anh Sugita có vẻ băn khoăn không biết chồng tôi lao vào kiếm tiền như vậy để làm gì.”

“Thì ra là vậy. Xin lỗi chị vì tôi cứ nghĩ anh ấy đánh bạc hay ngoại tình.”

Kajikawa lắc đầu:

“Thà như thế còn hơn.”

Trước lời tâm sự như bật ra từ đáy lòng của Ka- jikawa, Hirasuke không biết nói gì. Gã nhìn chị. Chị ta đang cắn chặt môi như thể hối hận về câu nói của mình. “Người vợ trước này có liên lạc gì với chị không?” “Không. Tôi nghĩ chị ấy chắc cũng khó khăn khi không có tiền gửi nữa.”

“Hẳn chị ta phải biết về vụ tai nạn nhỉ?”

“Có lẽ vậy.”

“Nếu biết thì chị ta cũng nên đến thắp cho anh ấy một nén nhang chứ. Dù gì thì anh nhà đã giúp chị ta như thế còn gì.”

“Nhưng cũng không tiện mà. Chị ấy chắc cũng biết chồng mình đã lấy vợ hai.”

Hirasuke định thốt ra câu “Kể cả thế đi nữa” nhưng gã kìm lại được. Gã biết mình mà cũng tức giận thì không hay. Nhưng gã vẫn không đồng ý. Trong lòng gã vẫn thấy ấm ức.

Gã nhìn vào tập giấy biên nhận trên tay:

“Tôi xin một tờ được không?”

“Vâng,” Kajikawa Yukiko mở to mắt vì ngạc nhiên, “Anh cứ lấy.”

“Tôi muốn cho con gái xem. Con bé cứ muốn biết tại sao chú lái xe lại gây tai nạn.”

“Dạ vâng.”

Hirasuke lấy một tờ biên nhận, ghi lại địa chỉ từ giấy ghi chú vào tờ biên nhận rồi trả lại cho Kajikawa.

“Chị khỏe chứ? Con gái chị hình như phải nghỉ ở nhà để chăm sóc mẹ.”

“Không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Con bé cứ lo quá lên thôi.” Kajikawa Yukiko xua tay, động tác chẳng có chút sức lực nào.

“Có gì khó khăn chị cứ nói. Việc chợ búa thế nào? Thức ăn tối nay có gì chưa?”

Kajikawa Yukiko giơ cả hai tay lên.

“Không sao. Anh không cần phải lo thế đâu.” Kajikawa bối rối. Nhìn nét mặt chị ta, Hirasuke sực nhớ ra sự khác biệt về vị thế giữa hai người. Có lẽ với chị ta, bản thân việc phải mặt đối mặt với người nhà nạn nhân như thế này đã khó khăn lắm rồi.

“Thôi chị giữ gìn sức khỏe nhé. Cho tôi gửi lời chào con gái chị nữa.” Hirasuke cúi đầu chào rồi mở cửa bước ra ngoài.

“Cảm ơn anh đã đến.” Kajikawa Yukiko gật đầu liên tục. Nét mặt cười như sắp khóc của chị ta đập vào mắt Hirasuke.

Hirasuke quay trở lại xe, định nổ máy thì sực nhớ ra lại quên chưa hỏi số điện thoại nhà Kajikawa. Nhưng gã vẫn cho xe lăn bánh. Gã nghĩ mình sẽ không còn gặp lại hai mẹ con chị ta nữa.

Tối hôm đó, khi sắp sửa ăn xong bữa tối, Hirasuke kể với Naoko chuyện này. Naoko vừa nghe, mắt vừa nhìn vào tờ giấy biên nhận.

“Chuyện là như thế. Lý do lái xe Kajikawa làm việc quá sức không phải là đánh bạc hay trai gái gì.” Hirasuke đặt đũa xuống, khoanh tay lại. Gã còn khoanh cả chân nữa.

“Hừm.” Naoko đặt tờ biên nhận lên bàn. “Ra vậy.” Phản ứng của Naoko có vẻ hơi chậm. Hirasuke nghĩ chắc Naoko bất ngờ trước sự thật này.

“Kể cũng lạ khi cô Negishi này không liên lạc gì. Nếu biết về vụ tai nạn thì chắc cô ta cũng muốn đến dự đám tang chứ?”

“ừ...” Naoko nghiêng đầu, ăn nốt bát canh trà.

“Bố định sẽ viết thư cho cô ta,” Hirasuke nói, “Nói thật, bố lấy tờ biên nhận về cũng vì mục đích đó.”

Naoko ngừng đũa, nhìn Hirasuke với gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Thư gì cơ?”

“Thì đầu tiên là để thông báo cho cô ta biết Kajikawa gặp tai nạn. Biết đâu cô ta lại chưa biết. Tiếp theo là gợi ý cô ta nên đến viếng chú ấy. Ai lại cứ để thế này.”

“Tại sao phải làm thế?”

“Tại sao à... Vì bố thấy không thoải mái thôi. Chả có câu ‘Đã đâm lao rồi thì phải theo lao’ là gì.”

Naoko đặt đũa xuống, duỗi đôi chân đang quỳ về phía Hirasuke.

“Con nghĩ bố không cần làm thế đâu. Con cũng thấy tội cho cái cô Kajikawa đó. Chồng mất, bản thân thì bệnh tật. Chắc chắn là khó khăn rồi. Nhưng bố thứ lỗi, con không thể thông cảm cho cô ta được. Bởi chúng ta, chúng ta đây cũng đâu có may mắn gì hơn họ.”

“Bố biết. Nhưng dù gì thì ta vẫn còn xoay xở được.” “Bố nói đơn giản quá. Bố có biết con đã phải vượt qua mọi chuyện thế nào không?”

Trước những lời của Naoko, Hirasuke cảm thấy như bị một cánh tay vô hình tát mạnh vào má. Gã không biết nói gì, chỉ nhìn xuống.

“Con xin lỗi,” Naoko lập tức xin lỗi. “Nhưng tính bố là thế. Bố không để mặc những người đang gặp khó khăn bao giờ.”

“Bố con không được thế đâu.”

“Vâng, con hiểu. Bố rất công bằng. Bố không ghét bỏ ai. Không như con, toàn giận dỗi chuyện đâu đâu.” Naoko thở dài. “Thành thật mà nói thì nghe chuyện này xong, con thất vọng lắm.”

“Thất vọng?”

“Vâng. Thật ra con mong câu chuyện sẽ là chú Kajikawa đó thiếu tiền vì đánh bạc hay trai gái, nên phải làm quá sức, để xảy ra tai nạn. Nói là mong thì nghe hơi buồn cười nhưng nói thật là con thấy thế thì hơn.”

“Tại sao? Trước con chẳng bảo không thể tha thứ cho những lý do như thế còn gì.”

“Thì đó.” Naoko cười mỉm. “Nếu là thế thì con có thể dễ dàng ghét chú tài xế đó được. Mỗi lần thấy buồn, con chỉ cần trút giận vào chú ấy. Con chẳng biết nữa nhưng khi thấy không thể chấp nhận hoàn cảnh của mình, con chỉ mong có ai đó để trút căm hờn lên thôi.”

“Bố hiểu.”

“Nhưng nếu chú ấy gửi tiền cho vợ trước thì con không ghét chú ấy được. Con không còn chỗ để xả bực tức nữa. Có khi con phải lấy bố ra làm bia đỡ thôi.”

“Cứ việc.”

“Thôi bố cứ viết thư đi.” Naoko nói. “Nếu bố muốn thì bố cứ làm. Mà có lẽ cô kia cũng không biết là chú Kajikawa đã mất rồi đâu.”

“Được rồi. Bố nghĩ rồi, như thế là xía vô chuyện nhà người khác.” Hirasuke vò tờ biên nhận trong tay.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện