24
CHIẾC ĐỒNG HỒ BỎ TÚI MÀ KAJIKAWA ITSUMI tặng vẫn nằm trong ngăn kéo tủ ở phòng khách suốt một năm rưỡi. Khi Hirasuke bất ngờ được cử đi công tác ở Sapporo, gã mới lôi nó ra.
Làm trưởng dây chuyền sản xuất như Hirasuke họa hoằn lắm mới phải đi công tác. Những lần hiếm hoi đó thường là đi xem những kỹ thuật mới được ứng dụng. Chuyến công tác lần này cũng vậy.
Nhà máy của Hirasuke đang sản xuất vòi phun xăng vào động cơ theo chu trình máy tính, sắp tới, nhà máy của gã định đưa vào sử dụng thiết bị đo tức thời lượng xăng phun được là bao nhiêu. Vì vậy gã và Kijima, Kawabe - phụ trách kỹ thuật sản xuất - phải đi xem thiết bị đo này. Trụ sở của hãng sản xuất ở Sapporo.
“Nếu muốn thì đi về trong ngày cũng được. Nhưng hôm đó là thứ Sáu rồi, cũng chẳng cần vội về làm gì. Cậu lâu rồi cũng chẳng đi du lịch gì, Hirasuke nhỉ. Mùa thu ở Hokkaido đẹp lắm đấy. Có lá đỏ này.” Ông trưởng phòng Kosaka chuyển giọng thì thầm: “Mà ở Sapporo có chỗ đấy đấy.”
“Chỗ đấy?”
Hirasuke nghiêng đâu tỏ vẻ chưa hiểu thì ông Kosaka đã nhăn mặt chê gã là đồ chậm hiểu.
“Nói đến Sapporo là nói đến Susukino còn gì!"
“À, cái đó à.”
“Sao mà nghệt ra thế? Từ khi vợ mất, cậu chẳng chơi bời gì cả. Thi thoảng cũng phải đến đó để nạp lại năng lượng chứ.” Kosaka hạ giọng. “Các nhà chứa ở Susukino nghe nói có nhiều gái đẹp lắm đấy,” rồi mỉm cười nhe hàm răng bắt đầu ố vàng.
Hirasuke chẳng hề nghĩ gì tới nhà chứa ở Sapporo, nhưng gã thấy thích vì được đi Sapporo. Gã chưa từng đặt chân đến Hokkaido bao giờ.
Đáng lo nhất là Naoko, nhưng việc đó được giải quyết khá đơn giản, chị gái Yoko của Naoko dưới Nagano sẽ lên Tokyo khi Hirasuke đi Sapporo. Mùa xuân vừa rồi, con gái của Yoko lên Tokyo học đại học. Yoko rất muốn có dịp lên Tokyo thăm con.
“Em phải gọi chị mình là bác à. Sẽ vui lắm đây.” Naoko cười một mình.
Nhắc đến Sapporo, Hirasuke nhớ ra một chuyện. Gã mở ngăn kéo riêng của gã ở tủ trong phòng khách, lấy ra một tờ giấy được gấp nhỏ lại. Đó là tờ biên lai gửi tiền mà tài xế Kajikawa gửi cho người vợ trước. Gã đã định vứt đi rồi nhưng cuối cùng lại cất trong ngăn kéo.
Địa chỉ ghi quận Toyohira, thành phố Sapporo. Gã xem bản đồ thì thấy cũng không xa ga Sapporo là bao.
Đến tận bây giờ, Hirasuke vẫn không quên được mẹ con nhà Kajikawa. Xét về khía cạnh mất đi người thân, mẹ con nhà họ không khác gì với các gia đình khác. Nhưng hai mẹ con đó không thể chìa tay ra xin ai đó cứu giúp. Thậm chí họ còn phải cúi mặt vì xấu hổ cho đến phút cuối cùng.
Tài xế Kajikawa vẫn gửi tiền cho người vợ trước. Chính vì thế mà anh ta đã làm việc đến kiệt sức để rồi gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Thế nhưng sau khi anh ta chết, người vợ trước không hề liên lạc gì với gia đình Kajikawa. Cũng chẳng rõ là chị ta có biết về cái chết của Kajikawa không nữa.
Hirasuke thấy hối hận. Sau khi biết việc Kajikawa gửi tiền cho vợ trước, lẽ ra gã nên liên lạc với người phụ nữ có tên là Negishi Noriko kia. Ít nhất thì gã cũng phải xác nhận xem chị ta có biết việc Kajikawa Yukihiro đã chết hay không.
Gã định nhân chuyến đi công tác lần này sẽ tìm gặp người phụ nữ tên là Negishi Noriko đó. Gã muốn làm rõ điều mà mình chưa hiểu.
Nhưng đã hai năm rưỡi trôi qua kể từ vụ tai nạn. Giờ làm vậy thì có ích gì. Có lẽ chẳng ích gì thật. Kajikawa Yukiko không sống lại được, Itsumi cũng chẳng thể hạnh
phúc. Việc đó chỉ đem lại sự thỏa mãn cho một mình gã mà thôi.
Đúng lúc định từ bỏ ý định thì gã chợt nhớ tới chiếc đồng hồ bỏ túi. Gã tìm trong ngăn kéo lấy nó ra.
Vào hôm thứ Năm, tức trước hôm đi công tác, theo thông lệ Hirasuke được công ty cho nghỉ. Gã đến Ogikubo. Gã có việc cần đến cửa hàng đồng hồ ở đó.
“Chiếc đồng hồ hiếm có đấy.” Matsuno Kozo, chủ cửa hàng nhìn chiếc đồng hồ rồi cười bảo. Hai bên gò má chảy xệ của ông ta, râu ria mọc lún phún trông giống như hạt vừng được rắc lên.
“Chắc nó cũng đáng giá chú nhỉ?”
“Ừ, sao anh có nó thế hả Hirasuke?”
“Cháu được một người tặng.”
“Tức là không phải anh mua à?”
“Không phải cháu mua đâu. Sao thế ạ?”
“À không... tại cái nắp không mở được.” Kozo kiểm tra đồng hồ bằng kính lúp. “Hình như cái móc bị hỏng.” “Chú sửa được thì tốt quá.” Hirasuke nói.
Matsuno Kozo có họ hàng xa với Naoko. Naoko kể rằng ông đã giúp đỡ nàng rất nhiều khi nàng từ Nagano lên Tokyo xin việc. Tất nhiên ông cũng đến viếng Naoko khi lễ tang được tổ chức ở Tokyo. Hirasuke vẫn nhớ gương mặt đầy nếp nhăn của Matsuno Kozo trở nên rúm ró khi ông bật khóc thành tiếng, bất kể lúc đó có đông người xung quanh.
Kozo không có con. Ông sống cùng người vợ cũng đã luống tuổi tại ngôi nhà kiêm luôn cửa hàng, cách ga Ogikubo chừng vài phút đi bộ. Ông treo biển cửa hàng là “Tiệm đồng hồ” nhưng việc sửa kính có vẻ là việc chính. Ngoài ra ông làm cả đồ trang sức nữa. Tuy nhiên hầu hết toàn là đặt hàng. Chẳng hạn, khách đưa bức ảnh chụp chiếc nhẫn Tiffany và yếu cầu làm giống hệt thì ông sẽ làm y hệt vậy. Nhẫn cưới của Hirasuke và Naoko cũng đặt làm tại đây.
Lý do Hirasuke mang chiếc đồng hồ đến đây là vì gã muốn biết giá trị của nó. Nếu chiếc đồng hồ có giá trị thì gã sẽ đưa nó cho Negishi Noriko. Gã có thể giải thích với chị ta rằng: “Tôi nhờ người ta xem thì thấy đây là chiếc đồng hồ có giá trị. Vì thế tôi không thể giữ nó được. Tóm lại, gã muốn có được lý do để đến gặp Negishi Noriko.
Người mà gã muốn thuyết phục nhất chẳng ai khác là chính bản thân gã.
“Mở được rồi.” Kozo nói sau khi loay hoay với chiếc nắp bị hỏng. Trên tay ông là chiếc đồng hồ đã được mở nắp.
“Đáng giá phải không chú?” Hirasuke rướn người qua tủ trưng bày.
“Ừm,” Kozo nghiêng đầu. Ông cười, “Cái đó thì không thể nói được.”
“Nghĩa là thế nào? Không thể định giá được ạ?”
“Giá à? Chắc khoảng 3.000 yên gì đó thôi.”
“Thế thôi ạ?”
“Loại này ngày xưa bán nhiều lắm. Mà nó cũng được sửa mấy lần rồi. Tiếc là nó cũng chẳng phải loại cổ gì.”
“Vậy ạ...”
“Ừ. Nhưng nó có giá trị khác đấy. Có lẽ ai đó sẽ cần đến nó.”
“Tức là sao?”
“Có cái này này. Nhìn xem.” Kozo đứng lên, đưa chiếc đồng hồ đang mở nắp ra trước mặt Hirasuke.
Hirasuke đỡ lấy chiếc đồng hồ. Bên trong chiếc nắp có dán một bức ảnh.
Đó là bức ảnh của một đứa bé chừng năm tuổi. Đứa bé trông không giống Kajikawa Itsumi. Đó có vẻ là một cậu bé.