35

GÃ CẢM GIÁC NHƯ ĐÃ TRÔNG THẤY CẢNH tượng này trên phim. Có thể đó chỉ là ảo giác, một con người khác bên trong gã đang nhìn cảnh tượng đó mà thôi.

Xung quanh đông kín người nhưng giờ gã chỉ nhìn thấy mỗi Naoko và Soma. Hai bọn họ có lẽ cũng thế. Hai người hoàn toàn bất động, chăm chăm nhìn vào gương mặt gã đàn ông trung niên đang tiến về phía mình.

Hirasuke dừng lại. Vị trí của ba người bây giờ gần giống như một hình tam giác.

“Bố...” Người lên tiếng đầu tiên là Naoko. “Tại sao bố lại...”

Câu hỏi “tại sao” của Naoko chứa đựng một vài “tại sao” khác. Tại sao bố biết bọn con gặp nhau ở đây? Tại sao bố lại đến đây?

Hirasuke không trả lời câu hỏi của Naoko, gã nhìn cậu thanh niên.

“Cháu là... Soma?"

Cậu ta mấp máy môi, như muốn nói là “vâng” nhưng không phát ra tiếng.

“Cảm ơn cháu đã mời con gái bác đi chơi vào tối Noel.” Hirasuke hơi cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Soma. “Nhưng rất tiếc là Monami không thể làm bạn gái cháu. Cũng như không thể đi chơi với cháu.”

Soma mở to mắt, quay sang nhìn Naoko.

Hirasuke cũng quay sang nhìn Naoko. Naoko lần lượt nhìn hai người rồi cúi đầu im lặng. Nàng cắn chặt môi.

“Vì vậy, rất xin lỗi cháu, chú phải đưa Monami về.”

Hirasuke vòng ra phía sau Naoko, lấy tay ấn lưng nàng. Naoko không hề kháng cự. Nàng bước từng bước theo hướng Hirasuke đẩy đi.

“Khoan đã.” Soma gọi. “Tại sao? Tại sao lại không được ạ?”

Hirasuke quay lại nhìn cậu thanh niên. Gã rất muốn giải thích cho cậu. Nhưng đó là điều không thể. Giả sử gã có giải thích thì chắc gì cậu ta đã hiểu được. Chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ mình đang bị giễu cợt và tức điên lên.

“Vì thế giới khác nhau,” Hirasuke đành phải nói. “Thế giới của chú và con gái chú đang sống hoàn toàn khác với thế giới của cháu. Cháu có qua lại với Monami thì mọi chuyện cũng không thể suôn sẻ đâu.”

Hirasuke vòng tay quàng lưng Naoko rồi bước đi. Người Naoko nhẹ như một thanh kẹo bông.

Gã không hình dung được Soma đang nhìn theo gã và Naoko với gương mặt thế nào. Ngạc nhiên? Tức giận? Hay hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Dù thế nào thì việc cần làm bây giờ là nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Naoko như một người mộng du. Đi hay dừng đều không phải việc nàng làm nhờ ý thức. Nàng chỉ cử động giống như Hirasuke mà thôi, cả khi lên xe điện cũng vậy. Nàng chẳng nói câu gì, cứ nhìn xuống dưới chân bằng cặp mắt vô hồn.

Mãi tới khi tàu gần tới ga cần xuống, gã mới nhận ra nàng đang cầm một gói đồ. Chẳng cần hỏi cũng biết đó là gì. Gã đã hiểu tại sao nàng ra khỏi nhà sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn. Là để mua quà cho Soma Haruki.

Hirasuke đưa Naoko về nhà. Mặt nàng vẫn không biểu lộ cảm xúc. Gã đang mở cửa thì bà Yoshimoto Kazuko, nhà bên cạnh cất tiếng chào. Hirasuke mỉm cười đáp lại trong khi Naoko, vẫn gương mặt vô cảm, chẳng buồn nhìn bà Yoshimoto Kazuko. Gương mặt bà Yoshimoto đầy ngờ vực.

Vào đến nhà, Naoko chậm rãi cởi giày, lê từng bước nặng nề dọc hành lang. Nàng đi đến thẳng cầu thang, có lẽ muốn vào phòng mình. Hirasuke không có ý định ngăn lại. Gã muốn để nàng ở một mình một lúc.

Tuy nhiên, khi đến cầu thang, Naoko dừng lại.

Gương mặt cứ cúi gằm suốt từ nãy đột nhiên ngẩng lên.

Hirasuke không kịp hỏi có chuyện gì. Naoko đặt phịch chiếc túi và gói quà xuống, đi thẳng vào phòng kiểu Nhật. Vào đến giữa phòng, nàng đứng nhìn chiếc tủ tường.

Hirasuke đứng ở cửa, nhìn Naoko. Gã không hiểu nàng định làm gì.

Naoko tiến lại gần chiếc tủ, cầm lấy cả chiếc máy điện thoại. Khi nàng nhấc điện thoại lên, dây điện thoại từ phía sau tủ tường cũng bị lôi ra theo. Nàng xô mạnh chồng báo cũ đặt cạnh tủ. Mấy tờ quảng cáo rơi xuống sàn.

Hirasuke quan sát xem nàng định làm gì. Gã biết là sắp có chuyện không hay. Nhưng gã vẫn đứng lặng, bần thần nhìn những hành động của nàng. Gã biết giờ có muốn ngăn nàng lại thì cũng đã muộn.

Có vẻ như Naoko đã tìm thấy vật cần tìm. Nàng thò tay vào khe tường, giật mạnh chiếc máy ghi âm ra.

“Cái gì đây...” Naoko cầm chiếc máy màu đen trên tay, thì thào hỏi. Mặt nàng từ từ co rúm lại, cuối cùng nàng hét lên: “Đây là cái gì?”

Hirasuke không trả lời được. Gã chỉ đứng đó.

Naoko bật máy. Nàng bấm nút tua lại. Nàng dừng một lát rồi bấm nút cho băng chạy. Có thể nghe thấy rõ tiếng phát ra từ loa.

(A lô, Sakahara xin nghe.)

(Rie hả? Tớ đây.)

(Ôi Monami, sao lại gọi vào giờ này thế?)

(Tớ có việc này muốn nhờ cậu, được chứ?)

(Gì thế? Có chuyện gì không hay hả?)

(Sắp sửa không hay.)

Naoko bấm nút tạm dừng. Hirasuke cũng nhận ra là bàn tay nàng đang run.

“Hóa ra anh làm việc này đây.” Giọng nàng cũng run. “Từ bao giờ thế?"

“Hai tuần...” Một cục đờm mắc trong họng gã. Gã ho một tiếng rồi nói lại: “Khoảng hai tuần trước.”

Naoko đau đớn.

“Em đã nghĩ là không bình thường. Làm gì có chuyện anh biết được việc ngày hôm nay. Thật không ngờ anh lại làm chuyện này...”

“Vì anh nghĩ đến em thôi.”

“Kể cả thế thì anh đâu có thể làm thế này.” Naoko quăng chiếc máy ghi âm xuống sàn nhà. Nắp máy bật mở, cuốn băng bên trong văng ra.

“Em cũng có quyền riêng tư chứ. Anh làm cái việc... việc hèn hạ thế này mà không thấy xấu hổ sao?”

“Vậy anh hỏi em. Em nói dối anh để đi gặp giai thì có hèn hạ không? Việc đó không xấu chắc?”

“Đấy là vì em không muốn anh lo lắng không cần thiết"

“Em đừng có biện hộ. Giả sử anh tin, chuyện này không bị lộ thì chắc em cũng đi ngoại tình rồi cũng nên”.

“Không phải thế. Em không hề có ý định hẹn gì với Soma hôm nay cả. Anh nghe trộm cũng thấy rồi. Cậu ta bảo dù thế nào cậu ta cũng sẽ đợi em. Em không muốn để cậu ta đợi nên em mới đến chỗ hẹn xem thế nào. Em chỉ định đưa quà cho cậu ta xong rồi về luôn. Em sợ nếu không làm thế thì cậu ta sẽ không yên lòng được.”

“Cứ để cậu ta đợi cũng được chứ sao. Càng giải quyết nhanh mọi chuyện.”

“Em không thể làm thế khi biết cậu ấy đang đợi.”

“Thế ban đầu tại sao lại xảy ra chuyện này. Em làm thế để thân thiết hơn với cậu ta phải không? Hẳn em phải nhìn cậu ta tình ý thế nào thì cậu ta mới để ý đến em chứ. Ngay từ đầu nếu em đừng để ý tới cậu ta thì có phải đã không có chuyện không.”

“Em cư xử rất bình thường. Người ta hỏi chuyện thì trả lời, gọi điện thì nghe máy. Thế thì có gì là không được?”

“Em không có quyền cư xử như bình thường.” Hirasuke dõng dạc.

Naoko mở to mắt ngạc nhiên. Vai nàng run lên vì thở dốc.

Hiraske nhìn vào mắt Naoko và nói.

“Phải không nào, em là vợ của anh. Dù bề ngoài em là Monami thì em vẫn không thể trốn được sự thật em là vợ anh. Em đang có một cơ thể trẻ trung nên có vẻ em muốn được làm lại cuộc đời nhưng em đừng quên là chỉ trong phạm vi cho phép của anh thôi.”

Naoko ngồi thụp xuống. Nước mắt nàng bắt đầu rơi lã chã.

“Em không quên.”

“Không, em đang quên. Em đang muốn quên. Anh bây giờ vẫn là chồng của em. Vì thế anh không thể phản bội em. Anh đâu có đi ngoại tình. Ngay cả việc lấy vợ anh cũng không nghĩ đến. Trước có cô Hashimoto dạy em hồi cấp I ấy. Anh cũng đã từng thích cô ấy. Anh còn muốn đi lại với cô ấy cơ. Nhưng cuối cùng, ngay cả gọi điện cho cô ấy anh cũng không làm. Em biết tại sao không? Vì anh không muốn phản bội em. Vì anh biết anh là chồng em.”

Hirasuke nắm chặt hai tay lại, đứng nhìn Naoko. Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ. Gã nghe thấy tiếng ù ù, như thể tiếng gió thổi qua đường hầm. Một lúc sau gã mới nhận ra rằng đó là tiếng hơi thở của chính mình.

Naoko đứng dậy. Trông nàng như một con rối bị ngã gục đang được người ta kéo dậy. Nàng không nói gì, lẳng lặng ra khỏi phòng. Nàng leo lên cầu thang, bước chân xiêu vẹo hơn cả lúc đi về nhà.

Hirasuke ngồi sụp xuống. Cảm giác trống rỗng như một đám mây đen u ám bao trùm lấy gã. Kèm với đó là một cảm giác tuyệt vọng vì không tìm thấy đường đi tiếp trong khi không thể quay đầu lại.

Gã nhìn máy ghi âm và cuộn băng lên. Nhưng gã không có tâm trạng để lắp lại nó. Gã thọc tay vào phía sau tủ, giật phích cắm ra.

Đâu đó vọng lại một âm thanh, nghe như tiếng thổi sáo. Hirasuke lẳng tai nghe rồi đi ra phía hành lang.

Âm thanh đó phát ra từ trên tầng hai. Không phải tiếng sáo mà là tiếng khóc thút thít của Naoko.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện